Hồi I: Hồ Bạch Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Văn án:

Năm đó Thượng Hoàng giáng chỉ : "Hai mươi Hoạ Thần các ngươi, năng lực to lớn, nên phong ấn vĩnh hằng."

Thế gian đảo lộn, vạn vật chuyển biến.

Duy chỉ có ba Hoạ Thần duy nhất còn sót lại.

Thế gian đồn đại:

Diêm Vương Tử lạnh lẽo tàn ác; Thần Thuỷ Vương ôn nhu bất biến; Phong Thượng Thần bá đạo ngang ngược.

Cư nhiên trời cũng thật phàm. Diêm Vương Tử lại là một nữ nhân chưa chồng!

Năm đó nàng chấp thuận đánh cược : "Ba năm đầu thai kiếp người, nếu không có ai vừa lòng, lên kiệu hoa đánh trống, nhất định lấy người đệ đệ mình làm phu quân!"

Đoạn trích 1:

Nàng vốn không thích bị làm phiền, mà có trăm năm, cũng chẳng thể thay đổi.

"Hoạ nhi, ngươi mau xem, nước đã sôi rồi a

Hoạ nhi, ngươi còn ốm không?

Hoạ nhi, quần áo ngươi chưa mặc đủ đi.

Hoạ nhi.."

..

" Ngươi thật phiền!"

Mỗ nam ôn nhu nào đó mỉm cười:

" Ừ."

Đoạn trích 2:

"Nghe đồn Yên vương lấy được một cái nữ nhân vô tâm, hắn ngã ra vậy, nàng ta còn không đỡ.."

"Không thể nào! Cư nhiên có chuyện đó?"

"Hừ! Ngươi còn không biết, chuyện núi Vân Lục kia. Hắn đỡ nàng một đao, nàng thậm chí còn không hỏi một câu có sao không."

"Trên đời này còn có kẻ vô tâm vậy sao?"

...

"Vương, đây là thuốc cho hắn."

".."

Mỗ nữ nào đó gật đầu, tay bưng bát thuốc, trực tiếp nắm cổ kẻ đứng cạnh rót vào.

"Á!!!"

Mắt lạnh nhìn xung quanh, nàng nói:

"Còn ai cả gan hạ độc hắn, ta phỉ!"

Đoạn trích 3:

" Hoạ Tử, đã mấy ngàn năm rồi, ngươi vẫn chưa kịp thức tỉnh, là vì tên đó sao?"

Hắn thương tiếc vén tóc:

"Hắn chỉ là cái vương phàm trần, ngươi là tội lỗi gì a? Tại sao lại hành hạ bản thân tới mức này?"

Nàng tỉnh dậy sau giấc mộng dài, câu đầu tiên liền hỏi:

"Hắn ở đâu?"

Vạn kiếp trùng sinh thân phàm trần, thế sự như thế, chỉ có tình là không thay. Nàng vứt bỏ tôn nghiêm là vì hắn, hắn vốn là kẻ vô tình vô lý, trực tiếp quỳ xuống cầu xin là vì nàng.

"Hoạ Tử a. Ngoài ngươi ra, ta không yêu ai, cũng không sủng ai. Ngươi là vì ta, vĩnh viễn trùng sinh được không?"

***

Hồi 1. Hồ Bạch Tử

Thôn trang yên ổn, không lấy một ngọn gió đưa vời. Hoá ra là lại không phải. Người xưa nói đất lành thì chim đậu. Sợ rằng đất này chẳng lành, mà lại có một cơn sóng địa ập tới, làm rung lắc toàn bộ mấy căn nhà cạnh nhau.

Từ trên cao, một tia hình toé lửa bật xuống, làm rung chuyển toàn bộ mảng đất. Dân phu chạy toán loạn, đèn bật sáng trưng. Lửa từ khu rừng vừa nãy lan ra tận nhà, cháy rừng rực.

Người người chạy náo loạn, vấp đè lên nhau.

- Mau lấy nước, lấy nước a!

- Tô nhi, con mau ra xem mẫu thân!

- Nương tử!...

- ...

Khung cảnh phiêu tán, hoàn toàn trái ngược hẳn với mấy phút còn yên ổn trước đó.

Song, phía sâu trong kia, ngay gần thôn ấy, lại chẳng có lấy một chút lay động..

.

.

.

Ánh trăng sáng vành vạnh, chiếu rọi xuống một mảng rừng trúc, cô tịch như nước. Một bóng người nằm giữa cánh rừng, máu không ngừng chảy từ đầu, dung nhan bị bóng tối che phủ, không có lấy một khoảng sáng.

Người đó khẽ cựa mình, cả đầu đau nhức. Nàng ta thử cử động chân tay, song chỉ thấy mỏi mệt rã rời. Tiếp đó, những hình ảnh đan xen bắt đầu chảy ồ ồ về

"Hoạ nhi, nếu ngươi đã muốn vậy, sao không thử đánh cược?"

"Nội trong ba năm, ngươi nếu muốn cự tuyệt, có thể tìm được một hôn phu xứng đáng hơn ta?"

"Hoạ nhi a. Tỷ nhất định không được cược! Ta không cho!"

"...

"Thuỷ Vân, đừng lo. Ta nhất định sẽ quay về."

Kí ức kết thúc ở đấy.

Tử Hoạ khẽ rũ mình đứng dậy. Nàng chỉ lờ mờ nhớ được mấy cái tên như vậy, song cũng đủ nhớ ra mình là ai. Nàng là Diêm Vương Tử vạn người kinh sợ a, là thân thân tôn quý của Thần giới đây.

Nhưng giờ nàng chỉ còn là một cái con người tầm thường. E là nếu muốn sống sót mà không cần dùng đến sức mạnh ở cái phàm thế, thì đúng là rắc rối.

Chỉ xét việc nhảy xuống từ Thiên Giới để tự phế đi sức mạnh trong một thời gian cũng đủ khiến nàng mệt mỏi. Cánh vỡ nát như một tảng cầu lửa, nay kí ức về các ma trận cũng rời rạc, may mắn giữ lại được cái mạng nhỏ là đã quá tốt.

Thầm than, Hoạ Tử liền quan sát chung quanh.

Đằng xa, một nhóm lửa rừng rực đang lan về phía mình. Nàng có nên giúp không? Dẫu sao cũng là lỗi do đôi cánh bị đốt cháy gây ra. Nếu là để ngày xưa cứu người nàng cũng mệt, nhưng đây là lỗi của nàng, cũng là dịp kết hảo tâm giao, tại sao không giúp?

Ha hả. Nàng không giúp.

Vì sao? Đơn giản là một thân Hoạ Tử trói gà không chặt, chạy đến đòi dập lửa một thôn trại, chỉ e sẽ bị đánh đuổi như tà ma gây hoạ a.

Nghĩ vậy, Hoạ Tử nhanh chóng đi tìm hướng ra ngược lại của khu rừng, ra thẳng đến đường dẫn về cổ thành. Canh ba chắc cũng sắp qua, chờ một chút sẽ có người đến cứu đi?

Tách!

- Đây là..?

Là máu! Cư nhiên đã mấy ngàn năm nàng không có? Nàng khẽ liếm thử, thấy vị mằn mặn. Bèn nghĩ chẳng lẽ bản thân mình khi trước cũng từng nếm qua vị này? Song cũng phải nhanh chóng xử lý vết thương do cú va chạm. Hoạ Tử men theo bìa rừng trúc, tiến đến con giếng gần làng, trực tiếp cúi xuống mà lấy nước.

Nàng hồ nghi, dân làng lo dập lửa, cớ sao lại không đến gần con giếng này?

Ngay sau đó, nàng liền biết.

Một con rắn từ trong chum nước trườn trườn ra, uốn éo, mõm lưỡi dài ngoằng. Nó có vảy trắng vằn vện đỏ tươi, trông như thanh tử kiếm của các long nữ.

Hoạ Tử chán ghét đẩy tay, làm rơi cả chum nước vộc lên, con rắn nhờ thế trườn ra ngoài đất, mắt lăm le nhìn kẻ trước mặt.

Mãng xà là loài nàng không thích, năm đó Thuỷ Vân đưa nàng một cự long mình thuôn dài, nàng cũng khăng khăng cự tuyệt. Chung quy con rắn trắng này cũng lớn hơn bình thường, lại có vằn đỏ cực độc, cũng không ảnh hưởng đến nguồn nước chung quanh. Thảo nào dân phu còn để nó sống.

Ai mà tin được, mãng xà trắng vằn đỏ lại là sủng vật của hoàng đế Vu quốc.Tất nhiên giết hại bảo quốc như vậy thật đúng là trái lại ý của đấng minh quân, cũng gián tiếp đề hại tới vận may của mình.

Hoạ Tử cũng phớt lờ con rắn, lạnh lùng múc thêm một chum nữa, vộc đầu vào rửa mặt. Rắn ở Địa Ngục có nhiều, nàng không thấy lạ.

- Xì!

Xà trắng vằn đỏ thè lưỡi dài ngoằng đầy bất mãn. Nó không muốn bị chiếm mất chỗ ở, nhưng đây cái nữ nhân vô cùng nguy hiểm, không thể dễ dàng xâm hại a! Nó cuộn mình gần thành giếng, đợi kẻ kia đi mất.

Hoạ Tử thấy một cảnh này không khỏi khinh bỉ, nàng cư nhiên lại thèm tranh lãnh thổ với một con xà a!

- Đây là chỗ ngươi, mau tự giữ lấy. Không sớm muộn cũng bị chúng đuổi đi.

Nàng trầm giọng nhắc nhở, bàn tay khua khoắng làm động tác của con người minh hoạ, rồi thủng thắc nhấc bước.

Vừa rồi con rắn cũng ngoan ngoãn không làm gì Hoạ Tử, nàng cũng tự biết nó vẫn còn sợ mình đi? Nhưng chỉ là cái vỏ bọc, tán khí sau khi trùng sinh thành người sẽ biến mất, nàng phải tự mình cánh sinh thôi.

Nghĩ vậy, Hoạ Tử lại không nhịn được nhớ đến bóng hình vừa soi xuống nước vừa đấy. Hồng nhan hoạ thuỷ, có gì đáng nói?

***

Sáng sớm, một cỗ kiệu vô cùng quyền quý tự dưng xuất hiện gần rừng, rồi trực tiếp khai đường mà đi vào. Tự nhìn cũng hiểu, ai lại đủ thần kinh để phá lộ giữa vùng quê hẻo lánh? Cơ mà kẻ này không điên, hắn chính là một thân vương vô cùng tôn quý a! Nếu không phải phụ vương bắt ép, hắn đây cũng không cố tình điều tra vụ này làm gì.

Vừa lúc hắn vẫn mải suy nghĩ, có một tiếng cãi vã ở ngoài phát ra.

- To gan!

Nam nhân trong xe nhíu mày.Kẻ này nhìn qua đã biết không thể coi thường. Hắn ăn mặc chỉ độc một bộ trường bào tím giản dị. Dung nhan tuấn tú băng lãnh vương giả càng thêm kiêu ngạo. Nhìn kiểu gì cũng không thấy một chút bụi trần vương trên người. Thế nhưng khi xa phu ngoài kia hú hét, hắn cũng không có một chút nào vướng tâm đến tình hình bên ngoài.

Hoạ Tử bị âm thanh trước mắt làm tỉnh dậy. Đập vào mặt nàng là một bộ dạng hắc y nhân, mặt mày hung tợn, đang cầm roi da mà khua khoắng.

- Dậy mau! Ngươi có biết mình đứng trước kiệu ai không?

Tên xa phu nhíu mày chán ghét, đây là gì? Cố tình nằm lăn giữa rừng để đợi cỗ kiệu chủ tử đi qua mà hòng quyến rũ? Mơ đi a! Hắn nhất quyết không cho cái loại đàn bà này đến gần chủ tử!

- ...

Hoạ Tử mơ hồ đoán được vị chủ tử này thân thế không bình thường. Nàng âm thầm đánh giá cỗ kiệu.Gỗ khảm ngọc, dây cương ghì ngựa ngàn cân, vải lụa tinh tế. Tân trang hoàn hảo. Thế này cũng đủ hiểu kẻ trong xe có nhiều tiền ra sao.

- Tiện nhân, còn không trả lời?

Gã phu tiếp tục cao giọng

Hoạ Tử im lặng. Nàng làm sao mà không biết tên này đây là muốn khoe mẽ trước mặt chủ tử?

Hoạ Tử đang nghĩ đến việc sẽ chạy kiểu gì khỏi vấn đề này, cũng không nghĩ tới trong xe lại có một nhã âm truyền ra:

- Đánh đi!

Thanh âm lạnh lùng không lưu tình. Tên phu xe kêu một tiếng "rõ!" rồi thản nhiên đánh mạnh vào người thiếu nữ trước mắt, trực tiếp bắt nàng nhường bước. Hoạ Tử cũng không ngại lùi lại. Kẻ này đã không muốn truy cứu, nàng cư nhiên cũng để mặc kệ.

Cỗ xe thong dong đi qua, màn được khảm một chữ "Long" bằng vàng sáng loá. Hoạ Tử đột nhiên cảm thấy trong xe có một cỗ khí vô cùng tôn quý, không để phàm nhân chạm tới được.

Cuối cùng, Hoạ Tử cũng không hiểu tại sao mình lại không kêu người ta dừng lại. Rõ ràng chỗ đường đó vừa có đám cháy xong, lại có thể ung dung vương giả tiến vào một chốn nghèo tàn hiểm hóc như vậy, thật không hề tầm thường!

Nàng lắc lắc eo nhỏ, tự mình bước xuống đường. Phía trước rõ ràng còn in hằn guốc ngựa vừa nãy. Theo đoạn đó chắc chắn sẽ đến được kinh thành, hoặc ít nhất đến nơi có người. Quý tộc mà, định lừa nàng chắc?

- !!

Vừa lúc ấy, một ánh mắt nóng dữ dội truyền thẳng vào lưng khiến Hoạ Tử không khỏi cảnh giác quay đầu.

Phía sau nàng, ngoài một lối vào rừng tràn ngập bóng tối, cũng không có gì nhiều. Tiếng chim chóc âm u không khỏi khiến nữ nhân sợ hãi, nhưng đối với Hoạ Tử, nàng đã quen với việc hát với những mụ phù thuỷ bên cánh đồng Ngà Voi rồi.

Hoạ Tử rốt cuộc cũng cho rằng bản thân đã quá đề phòng. Nếu nàng chết ở đây, hồn cũng tự khắc quay về với hình hài thật. Vụ cược đó, càng dễ hoàn thành!

***

Hoạ Tử lại không biết, chỗ nàng vừa đi, lại xuất hiện thêm hai bóng đen nhập nhoằng như ma quỷ. Sương mù toả ra từ chỗ bọn hắn, không định hình được.

Một trong hai, có vẻ cao to hơn, lặng lẽ hỏi:

- Vương, ngài đây là định làm thật sao?

- ....

- Vương, Thuỷ Thần đại nhân chắc chắn sẽ không để yên.

Vẫn không có tiếng trả lời.

Ôn Thuỷ lo lắng nhìn người trước mắt.

Thiếu niên được bọc quanh một mành sương mù không chút động đậy một hồi lâu. Hắn vẫn chăm chăm nhìn vào khoảng không phía trước, không để một tia sáng nào lọt vào tròng mắt tối tăm, đoạn nhếch miệng cười lạnh:

- Điều ta nói, còn phải là đùa?

Ôn Thuỷ đau đầu chỉ muốn chửi thề. Hắn không ngờ cuộc gặp gỡ của họ lại thành ra một ván cược như vậy a! Thế này chắc chắn Tư Nhân không tha cho hắn, ai biểu lại cuốn chủ tử của nàng ta vào trò chơi bất công này chứ?

- Vương, người không thấy rằng cơ bản Diêm Thần sẽ gặp không ít khó khăn ư? Chưa kể nàng còn không có chút nào pháp thuật..

Kẻ được xưng "vương" kia rốt cuộc cũng để cho một biểu hiện cảm xúc hiện lên khuôn mặt. Một nụ cười tuyệt mỹ.

- Nàng đã muốn chơi như vậy, ta thật chờ mong đi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro