ngẫu hứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đồng hồ điểm hai giờ sáng, hồ diệp thao bật dậy từ trong giấc ngủ đẹp đẽ của em bởi tiếng chuông điện thoại nhão nhoét đang kêu liên tục kia. thực ra em cũng không hề muốn bắt máy nhưng có vẻ cái đứa nào gọi điện vào giờ âm thịnh dương suy này không hề có ý định dừng lại chừng nào em chưa bắt máy. cầm điện thoại trên tay, hồ diệp thao lờ mờ nhìn được mấy chữ "châu kha vũ" trên màn hình điện thoại, lầm bầm chửi thằng nhỏ mấy tiếng nhưng em vẫn bắt máy, "alo" một cái bằng cái giọng tèm nhà tèm nhèm của em. Phía bên kia điện thoại hít sâu một cái rồi lại lặng im, em nghe thấy cả tiếng hít thở rất nhẹ của "châu kha vũ" và tiếng nhạc sập xình có lẽ ở một buổi party hay quán bar chó chết nào đấy. Đến tận lúc em hỏi rằng " thế giờ mày có định cho anh ngủ không hả thằng giời con họ châu? tin tao gọi gia nguyên nhi đến đấm bỏ mẹ mày đi không? " thì phía bên kia mới có người đáp, giọng nói quen đến nỗi hồ diệp thao suýt vứt luôn cái điện thoại trên tay đi:
- thao thao?
bà mẹ nó, mười hai giờ đêm mà ex dùng máy thằng em thân thiết gọi điện cho mình thì phải làm thế nào? vứt máy hay cúp máy? khi mà hồ diẹp thao quyết định là cúp máy luôn cho lẹ (chắc chắn vì cái lòng tự tôn của mình hồ diệp thao sẽ chẳng nói rằng em chả mấy dư dả để mua một cái máy mới đâu) thì phía bên kia lại truyền đến một giọng đông bắc đặc sệt khác:
- anh diệp thao ạ? xin lỗi vì quấy phá giấc ngủ của anh nhưng anh oscar và kha vũ đi uống rượu với nhau và giờ thì cả hai say ngất rồi ạ. lúc nãy là anh oscar giật điện thoại của kha vũ gọi cho anh còn kêu gào sao anh block anh ấy mà không block luôn kha vũ, không phải là kha vũ cố tình đưa máy cho anh ấy đâu ạ...
hồ diệp thao không nói tiếng nào tự dưng đầu đau muốn chết, trương gia nguyên ở đầu bên kia không nhận được hồi đáp thì gọi ba tiếng :
- anh diệp thao?
hồ diệp thao bật loa ngoài lên rồi đặt nó lên cái tủ đầu giường, hai tay đặt trên huyệt thái dương khẽ xoa xoa. em trả lời trương gia nguyên:
- không sao đâu em, em cứ đưa hai người đấy về đi, làm phiền em rồi, anh đi nghỉ tiếp đây.
trương gia nguyên nghe đến "anh đi nghỉ tiếp đây" của hồ diệp thao thì cuống quýt lên, cậu gọi:
- ấy anh diệp thao, em không biết nhà anh oscar, anh có thể gửi địa chỉ cho em để em gọi xe cho anh ấy không ạ?
hồ diệp thao có lẽ do quá mệt hoặc có lẽ do thương xót trương gia nguyên đã phải gồng gánh con người cao mét chín là thằng bồ nó châu kha vũ rồi mà còn phải gánh thêm ông anh cao mét tám hai họ vương tên gấu nào đó nên đã bảo thằng nhỏ
- ... em cứ dẫn kha vũ về đi, anh đưa oscar về cho...
ok, hồ diệp thao biết rõ dây dưa với ex là một cái thứ gì đó rất hãm nhưng có vẻ ông trời cứ chọc tức bắt cậu phải dây dưa ấy. chả hiểu ăn phải cái gì mà mỗi lần bạn bè gọi điện hỏi xin địa chỉ của oscar - đáng nói là số người biết nhà tên này ít đến đáng thương vì gã trai sống kín đến nỗi yêu nhau năm năm hồ diệp thao mới biết đến căn hộ của gã dù cho gã đến nhà em nhiều lắm rồi - thì chắc chắn diệp thao sẽ lại vô thức nói để em đưa gã ta về. Coi như là do em tôn trọng sở thích khép kín chả để mấy ai biết nhà của gã đi.
có hôm đưa hắn về đến nhà còn thấy một cô gái xinh xắn dễ thương ra mở cửa, cô gái ấy còn nhiệt tình mời hồ diệp thao vào nhà uống nước mà em thì ngại chết đi được khi mà đã đưa ex về sau khi gã say bí tỉ lại còn bắt gặp người yêu ra mở cửa nữa vậy nên sau khi giao gã trai cho cô gái xinh xắn đó, em chuồn thẳng luôn. mấy ngày sau đó khi mà (lại một lần nữa) đến đón gã trai họ vương đang ngất ngưởng ở cái quán bar chó má nào đó thì em đã hỏi gã:
- chúng ta chia tay rồi mà sao anh cứ làm phiền tôi hoài vậy? sao không gọi bạn gái anh đến mà đưa về?
lúc đó oscar trả lời em rằng gã không muốn để cổ lo lắng nếu không gã chết mất. hồ diệp thao lúc đó đã rất kiềm chế mà không vứt gã ex xuống đất rồi hét lên với gã sao chưa từng nghĩ đến em dù cho mỗi lần gã uống say em lại lo lắng đau lòng chết đi được. yêu nhau tận sáu năm trời, chả lẽ em không xứng sao? gã tồi thật đấy, nhưng hồ diệp thao vẫn cứ lo cho gã hoài thôi.
dứt khỏi dòng suy nghĩ miên man, em đưa tiền cho bác lái xe rồi xuống xe bước vào trong bar. ban đầu nhìn em vừa trẻ vừa xinh như đứa học sinh cấp ba nên bảo vệ còn chặn cửa bắt đưa chứng minh nhân dân mới cho vào. thở dài thườn thượt, em khẽ lách cái thân ốm nhom có xíu xiu thịt qua những con người đang phê pha trong từng cái hút hay đang mê đắm trong từng cốc rượu nồng. em cố lắm mới thấy oscar cùng châu kha vũ và trương gia nguyên ở góc quán bar. châu kha vũ uống say gục luôn lên đùi trương gia nguyên mà ngủ, vừa ngủ còn dụi dụi nữa. trương gia nguyên thì có vẻ cố tình ở lại chờ hồ diệp thao đến, cậu giao oscar lại cho em rồi mới vác con sâu rượu nhà mình về. trước khi về, gia nguyên mới hỏi diệp thao:
- khi nào anh và anh oscar mới quay lại? hai người nên trưởng thành đi, đừng trẻ con giận dỗi nhau hoài thế, người ngoài cuộc bọn em nhìn còn thấy mệt thay ấy.
hồ diệp thao chỉ có thể cười khổ, giọng nói em nhẹ tênh:
- bát nước hắt đi rồi sao có thể hốt lại, huống chi bọn anh qua tuổi trẻ con lâu rồi, cũng không phải vấn đề nay giận mai dỗ mà là hết yêu, hết thương thật rồi.
trương gia nguyên không đáp nhưng em biết thừa cậu ấy đang chê em và gã là những con người mù quáng, ngu ngốc hơn cả cậu ấy và châu kha vũ. rồi hồ diệp thao tạm biệt cặp chồng chồng kha vũ gia nguyên mà ra ngoài bắt taxi, em dìu gã trai say đứ đừ bên cạnh vào xe, hết sức nhẹ nhàng tránh làm gã va đập hay ngã. em nói địa chỉ nhà oscar cho tài xế rồi quay sang nhìn gã say đang tựa đầu vào vai em, hồ diệp thao nghĩ, đến lúc dứt duyên được rồi. hứa với trời với đất và với lòng, em khẳng định lại đây sẽ là lần cuối em giúp đỡ gã người yêu cũ. lần tới dù cho cả đám bạn biết địa chỉ của gã thì em cũng mặc kệ, em mà còn dính tới gã em sẽ tăng hẳn 5kg.
thế nhưng hồ diệp thao vẫn không làm được, lần tiếp theo khi điện thoại đổ từng tiếng chuông dài trong đêm tối tĩnh mịch, em vẫn sẽ lại bật dậy lê thân đến quán bar để đón một gã trai say mèm. đến nỗi mà oscar còn nhiều lần ngỏ ý em và hắn ta quay lại với nhau, thế nhưng hồ diệp thao không đồng ý. em cảm thấy như thế này thực ra cũng tốt, cũng là một cách yêu.
nếu nói theo cách của hồ diệp thao, đây không phải yêu cũng chả phải bạn, chỉ là sự quan tâm của những kẻ đáng thương dành cho nhau. còn nếu nói theo cái nhìn của người ngoài cuộc, tình yêu của em và oscar wang thật trẻ con, vờn qua vờn lại chẳng ai chịu thua ai. nhưng đối với hai người, có lẽ vậy là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro