Tứ Diệp Thảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một đêm trời mưa lâm thâm, một cô bé ngồi co ro nơi góc tường...lạnh và đói...cô đơn và sợ hãi...bóng tối bao trùm lấy cô bé nhỏ...Từ xa, chiếc đèn pha ô tô sáng chói,chiếu thẳng vào cô bé, cô bé đưa tay lên che mặt...Chiếc ô tô sang trọng dừng lại, một người bước xuống, tay cầm cây dù đen...sau đó là một cậu bé chừng 8,9 tuổi bước xuống...cậu tiến lại gần phía cô bé...con cô bé thì đang ngạc nhiên, sau đó là lo sợ...Cô bé cô gắng thu mình lại, nét mặt có chút hoảng sợ ...Cậu bé ngồi xuống cạnh cô bé...bằng giọng nói nhẹ nhàng nhất, cậu hỏi thăm cô bé :

_Tại sao em không về nhà mà lại ngồi ở đây trong đêm lạnh như vậy ?_Nghe câu nói này chắc chẳng ai nghĩ đó là lời nói thốt ra từ miệng của cậu ấm của 1 băng xã hội đen

_Em...em...không có nhà để về..._Dù sợ sệt nhưng cô bé vẫn trả lời

_Không có nhà để về...vậy ba mẹ em đâu ?

_Huhu..._Bỗng nhiên nước mắt cô bé dàn dụa_Ba mẹ em đều đi cả rồi...ba mẹ không cần em nữa...huhu...

_Ba mẹ em bỏ mặc em hay là họ đều mất cả rồi ?

_Huhu...ba mẹ em mất rồi_Cô bé khóc nức nở

_Vậy không có ai chăm sóc em sao ?_Cậu bé vẫn ô tồn hỏi han

_Dạ không..._Cô bé vừa dụi mắt vừa lắc đầu, nhìn cô bé thật tội nghiệp

_Vậy đi về nhà cùng anh nhé...anh sẽ chăm sóc em, chịu không ?_Cậu bé nhìn thẳng vào mắt cô bé, nở một nụ cười hiền lành

_Cậu chủ ak...như vậy...còn ông chủ..._Người vệ sĩ bây giờ mới lên tiếng

_Kệ ông ấy đi..._Cậu bé gạt phăng lời nói của anh vệ sĩ_Về với anh nhé...em ở đây một mình sẽ lạnh mà ốm mất...

Cô bé tròn xoe mắt nhìn cậu bé vô cùng dễ thương và đáng yêu trước mặt, đôi mắt long lanh, to tròn trên gương mặt xinh xắn, hơi lem nhem . Anh vệ sĩ vẫn đứng đấy, im lặng trước quyết định của cậu chủ nhỏ, một cậu bé luôn nhìn người bằng con mắt lạnh lùng giờ đây hiền lành và ấm áp biết bao...

_Cô bé ak ? Hãy về cùng cậu chủ chúng tôi đi..._Bất giác anh mở lời

_Anh sẽ không hại em đâu mà..._Thấy cô bé dường như không tin tưởng mình, cậu vẫn mỉm cười thuyết phục...tại sao tự nhiên cậu lại hành động và đối đãi như vậy ? Hay đây là sự sắp đặt của ông trời chăng ?

_Có được không ak ...?_Cô bé nhỏ nhẹ hỏi lại cậu bé,

_Đương nhiên là được rồi..._Cậu bé đỡ cô bé dậy rồi đưa cô bé ra xe_Chúng ta về nhà thôi...

Trong ngôi biệt thự to đẹp, cô bé đưa mắt nhìn xung quanh

_Đây là nhà của anh sao ?

_Uk,..sau này nó cũng là nhà của em_Cậu bé mỉm cười với cô bé rồi quay sang nói với quản gia_Từ nay về sau, cô bé này sẽ ở lại đây, hãy nói với tất cả người giúp việc trong nhà như vậy, còn nữa, cho người đi dọn dẹp phòng , rồi đem vài bộ quần áo lên cho cô ấy

_Dạ vâng, thưa thiếu gia _Ông quản gia kính cẩn đáp

_Đi theo anh nào_Cậu bé cầm tay cô bé rồi dắt cô lên lầu_Đây là phòng của anh, phòng em ở đối diện, người giúp việc đang dọn dẹp...em ngồi đây đã.._Nói rồi cậu bé vỗ vỗ xuống chiếc sofa, ra hiệu bảo cô bé ngồi xuống, cô bé ngoan ngoãn làm theo

_Em tên gì ?

_Bạch Dương ak..._Cô bé vẫn khép lép trước cậu bé

_Oh..tên em hay thật...Bạch Dương ý nói là cây Bạch Dương ư ? _Cậu bé cảm thấy thích thú với cái tên

_Dạ không, em sinh ngày 25/3 thuộc cung Bạch Dương nên ba mẹ đặt tên em như thế

_Vậy anh gọi em là Aries nhé...được không ?

_Dạ, được..ngày trước bố mẹ cũng gọi em như thế

_Vậy sao ?...Ak..mà anh,..anh tên là Viết Linh...em gọi anh là Zen nhé..._Cậu bé cười _ vậy em bao nhiêu tuổi hả Aries ?

_Dạ..em 6 tuổi ak..

_Uk..anh 8 tuổi ,.anh hơn em có 2 tuổi thôi...về sau hãy coi anh như là anh trai của em nhé...được không ?

_Dạ được ak._ Aries gật đầu

_Ngoan lắm...Vậy bây giờ em sang phòng rồi tắm đi...sau đó chúng ta sẽ cùng nhau ăn cơm...ôi thật  là tuyệt khi có người cùng ngồi ăn cơm_Có ai biết rằng, điều ước duy nhất của cậu bé này là hàng ngày có người ăn cơm chung cùng với cậu, bây giờ thì nó đã thành hiện thực rồi.

Trong bữa tối, cậu bé im lặng nhìn cô bé ăn,cô bé thật dễ thương và thánh thiện. Tay cậu không động đũa..chiếc bàn ăn lớn chỉ có 2 đứa trẻ..Thấy cậu bé không ăn mà cứ nhìn mình...cô bé nghiêng đầu hỏi :

_Tại sao anh không ăn ?_Cô bé gắp 1 miếng thức ăn vào trong bát cậu bé,

_Uk..anh đang ăn mà_Cậu đưa miếng thức ăn vào trong miệng ,từ đáy lòng cậu dấy lên 1 cảm giác khó tả, nó hạnh phúc và ấm áp lạ kì, một cảm giác mà từ lâu cậu đã không cảm nhận được

Tối đến, khi ánh đèn trong phòng đối diện đã tắt, cậu đi đến bên cửa sổ phòng...khuôn mặt trầm xuống, có ai nghĩ đến, một cậu bé dễ thương như vậy lại trầm mặc như 1 người đàn ông lớn tuổi...Đứng đó 1 hồi, cậu nhấn điện thoại

_Là tôi đây..

Ở đầu dây bên kia phát ra 1 giọng nói cung kính : " dạ thưa, thiếu gia có điều gì sai bảo ? "

_Anh đi điều tra cho tôi về quá khứ của Aries, nội trong ngày mai báo cho tôi

_" Dạ vâng thưa thiếu gia..."

Zen cúp máy, ngồi xuống chiếc sofa, cậu với tay lấy quyển truyện " Alice ở xứ sở thần tiên", cậu lại nghĩ đến Aries và cười

_" Tiểu thư Aries, tiểu thư Aries ..._Là tiếng của người hầu phát ra từ phòng đối diện, cậu gập vội quyển sách

_Có việc gì thế ?_Cậu lo lắng khi thấy Aries đang có vẻ mê man trên giường, cậu tiến lại gần, đặt tay lên trán cô bé_Sao lại nóng thế này...gọi bác sĩ đi

Người giúp việc trong nhà tất tả gọi bác sĩ...

30p sau, bác sĩ khám xong nói cô bé bị cảm lạnh... kê đơn thuốc cho cô bé rồi rời đi...Lúc này cô bé mới từ từ mở măt ra

_Em bị ốm rồi..._Zen nhẹ nhàng vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cô bé_Có thấy khó chịu không ?

_Vừa rồi em mơ thấy bố mẹ của em

_Vậy ak ? _Zen mỉm cười_Vậy bố mẹ nói gì với em ?

_Họ không nói gì cả_Aries lắc đầu_Bố mẹ chỉ mỉm cười rồi bỏ đi thôi_Đột nhiên cô bé ngồi dậy_Có phải bố mẹ không cần em nữa nên mới bỏ đi có phải không anh Zen ?_Nói rồi cô bé òa khóc_Huhuhu...đúng là bố mẹ không cần em nữa rồi, bố mẹ bỏ em rồi...huhu

_Aries ngoan nào..._Zen ôm cô bé vào lòng,_ Bố mẹ em đang ở 1 nơi rất rất xa..Em có biết thiên đường ở đâu không ?

Aries vẫn nức nở, ngước đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn Zen_Bố mẹ em đang ở đấy hả anh Zen ?

_Uk.._Zen gật đầu_Mẹ và bà ngoại anh cũng đang ở trên đó, chắc là họ cũng gặp nhau như anh và em đấy

_Vậy bố mẹ em và mẹ của anh, cả bà ngoại anh nữa, sẽ sống cùng nhau ak

_Uk...có lẽ thế.Vậy nên chúng ta cũng sống cùng nhau..em nhé._Zen nhìn Aries_ anh sẽ thay bố mẹ em chăm sóc em, giống như 1 người anh trai...còn Aries đối với anh sẽ như em gái nhé...

_Dạ được..._Aries gật đầu

_Vậy Aries kể cho anh Zen nghe về gia đình em được không ?

_Anh Zen muốn nghe ak ?( Zen gật đầu )_Trước đây em ở với bố mẹ ở 1 ngôi nhà rất lớn và đẹp nhưng không đẹp bằng nhà anh Zen,...Bố mẹ thương em lắm..Rồi 1 hôm em nghe bố mẹ em nói chyện với nhau...bố em bị 1 người bạn làm ăn cùng gạt nên bị lỗ 1 khoản tiền rất lớn, em thấy mẹ khóc...khóc nhiều lắm...còn bố thì buồn lắm...rồi không lâu sau đó bố em mất....em nghe mấy bác hàng xóm nói chuyện bố em mất vì bị đột quỵ và nhồi máu cơ tim...Sau khi bố mất người ta đến lấy nhà của em và mẹ...vì họ hàng người thân chẳng ai chịu giúp đỡ mẹ và em  ...rồi mẹ em cũng mất...lúc đó mẹ em chảy nhiều máu lắm...em sợ..em sợ...huhu_Aries khóc thút thít

_Vậy làm sao em lại ở ngoài đường vào trời tối như thế ?

_Huhu...các sơ ở tu viện đã làm lễ tang cho mẹ em, rồi em sống ở đó nhưng...nhưng em nhớ bố mẹ nên em đã trốn ra ngoài để về nhà...huhu...

_Aries ngoan...đừng khóc nữa..._Zen dỗ dành cô bé_Em bỏ đi như thế, chắc là các sơ rất lo lắng cho em đấy...mai anh sẽ đưa em đến tu viện

_Em không về tu viện đâu..em không về_Cô bé khóc toáng lên

_Aries...tại sao vậy ?_Zen thấy ngạc nhiên

_Em sợ..huhu...các bạn ở đó đánh em, còn vứt 1 con rắn vào người em nữa...huhu...em sợ rắn..._Aries vẫn khóc thảm thiết

_Được rồi...anh đã nói là Aries sẽ ở cùng anh Zen mà...anh chỉ muốn đưa em lại đó để báo cho các sơ biết là Aries sẽ ở cùng anh Zen thôi mà...anh không cho em về ở tu viện đâu...em có muốn về cũng không được..._Zen lau nước mắt cho Aries , trong lòng cảm thấy xót xa cho cô bé..._Hôm nay Aries bị ốm, phải ngủ sớm đi...ngày mai anh sẽ đưa Aries đi chơi, chịu không ?

_Ngủ một mình, em sợ lắm...

_Aries sợ gì nào ? Nói anh nghe...

_Là quỷ, em sợ quỷ , các bạn nói quỷ sẽ ăn thịt người...

_Các bạn chêu em đấy_Zen trấn an cô bé

_Nhưng em sợ lắm

_Vậy anh Zen ngủ chung với Aries nhé..._Zen leo lên giường, nằm cạnh Aries, cậu sờ lên trán Aries , vẫn còn nóng lắm....Cậu thì thầm :

_Aries thấy anh Zen như thế nào ?

_Rất tốt ak. _Không cần suy nghĩ, cô bé trả lời luôn

_Tại sao Aries không sợ anh Zen...em mới gặp anh lần đầu mà?

_Em không biết...anh rất tốt mà...như một thiên sứ ấy...hì hì_Aries cười ngây ngô

_Uk..anh Zen sẽ là thiên sứ của em...Aries ngủ đi nào_Zen vuốt tóc Aries

Sáng hôm sau, những tia nắng nhẹ nhàng rải đều trên mặt đất, Zen tỉnh giấc, cậu nhìn sang bên cạnh mình, không thấy Aries . Ở dưới vườn cây có tiếng của người hầu...

_Tiểu thư Aries ,...Trời lạnh lắm, tiểu thư đừng ở đây...thiếu gia sẽ nổi giận đấy

_Em chỉ muốn tưới hoa thôi_Tiếng Aries trong vắt cất lên từ vườn hoa sau nhà...

Zen xuống giường, với tay lấy chiếc áo khoác rồi đi đến bên cửa sổ, cậu nhìn xuống...Zen thấy Aries đang cầm cái bình tưới nước, tưới những khóm hoa cúc xanh...Trong một buổi sáng cuối thu...một cô bé dễ thương , gương mặt ửng hồng, đôi mắt to tròn lúc nào cũng long lanh,..đôi môi chúm chím như đóa anh đào...Zen mỉm cười...cậu cảm nhận, dường như đã quen cô bé này từ rất lâu trước rồi. Cậu cầm lấy chiếc áo khoác nhỏ, lặng bước xuống dưới nhà...Dưới vườn hoa, chị giúp việc đang nhăn nhó  vì không biết phải làm thê nào với cô bé này...

_ Ôi..Thiếu gia.._Chị thốt lên , mặt lộ vẻ sợ sệt...chẳng phải thiếu gia nhà chị coi cô bé này như viên kim cương sao ? Ông quản gia nói thiếu gia chỉ vừa gặp cô bé vào tối hôm qua nhưng sao tất cả mọi người trong nhà đều không hiểu được cậu thiếu gia nhỏ này lại cưng chiều và quý cô bé này đên vậy

_Anh Zen, anh dậy rồi sao ?_Aries cười tươi khi thấy Zen

_Cậu chủ...là do tôi không tốt..không nên để tiểu thư đi ra ngoài sớm như vậy_Chị giúp việc khúm lúm, sợ sệt...

_Không là do em đòi xuống mà...Sao chị lại nói như thế ?_Rồi cô bé chạy đến chỗ cậu bé Zen_Hoa cúc xanh nhà anh Zen rất đẹp..._Aries chỉ tay về vườn hoa

_Uk...Aries thích hoa cúc xanh ak ?

_Dạ vâng...cúc xanh rất đẹp...

_Sao em lại mặc phong phanh như thế này...trời cuối thu lạnh lắm đấy..._Zen khoác áo vào cho cô bé, chị giúp việc đứng hình mất vài giây...cử chỉ như vậy là của một đứa trẻ con sao?

_Về sau phải biết giữ ấm...mà em đang ốm đấy, vào nhà đi_Rồi quay sang chị giúp việc_Chị Phương, vào nhà nói người làm bữa sáng đi

_Dạ vâng thưa thiếu gia_Chị giúp việc cúi gập người cung kính

_Aries, theo anh vào nhà nào ? _Zen gỡ chiếc bình tưới ra khỏi tay Aries , kéo cô bé đi vào trong nhà

Ở trong 1 văn phòng rộng rãi và sang trọng trên tầng cao nhất của tòa nhà trọc trời...người đàn ông trung tuổi đang trầm tư :

_Thằng bé hành động mà không có lý do gì sao ?

_Dạ thưa ông chủ, chắc là do thiếu gia thấy tội nghiệp cho cô bé đó...Còn nữa, thiếu gia đối xử với cô bé ấy rất tốt..rất lạ..thiếu gia đối xử rất tự nhiên như là đã quen lâu ngày.._Ông quản gia đứng báo cáo với ông chủ

_Được rồi, ông về đi...tối nay tôi sẽ ghé qua_Ông xua tay ra hiệu cho ông quản gia già lui về

_Anh Zen...Anh đưa em đi đâu vậy ?_Aries ngồi trong ô tô, nhìn ra xung quanh

_Anh Zen đưa em đi đến một nơi..đẹp lắm...anh rất thích đến đó...

_Đẹp lắm hả anh ? _Aries vỗ tay_Vậy thật là thích...

_Vừa rồi Aries đã nghe viện trưởng nói gì chưa ? Từ bây giờ phải ngoan, nghe lời, không được khóc nhè, không được tự ý bỏ đi lung tung để người khác phải lo lắng..

_Em biết rồi, em sẽ nghe lời mà..._Aries cúi mặt xuống như người có lỗi

_Vậy thì được...Aries ngoan lắm.._Zen xoa đầu Aries_Về nhà anh Zen sẽ cho Aries đi ăn...uhm...ăn gì đây ?...Aries thích ăn gì nào ?

_Em thích ăn sushi...Lúc trước bố mẹ thường đưa em đi ăn sushi, cả nhà hàng nhật nữa

_Được rồi, anh Zen sẽ cho em đi nhà hàng Nhật để ăn sushi ..._Zen nhìn Aries đang cười ung sướng

...Trên 1 đồng cỏ xanh ngát, có 2 đứa bé đang chạy nhảy vui đùa, tươi cười cùng nhau...Quang cảnh thật tuyệt vời, ánh mặt trời soi rọi xuống nhân gian, những vệt nắng cuối thu dải khắp đồng cỏ... , dường như mặt trời cũng đang vui vẻi nhìn 2 đưa nhỏ chơi đùa. Đâu đó trên thiên đường xa xôi có vài người lớn tuổi đang nhìn xuống mỉm cười hạnh phúc

_Anh Zen...anh tìm gì vậy ? Anh đánh rơi vật gì sao ? _Aries hỏi khi thấy Zen như đang tìm cái gì đó dưới đám cỏ

_À..Anh tìm cỏ..

_Cỏ ư ?_Aries có chút khó hiểu

_Uk...Đúng rồi_Zen cười_Anh tìm cỏ 4 lá..

_Là tứ diệp thảo

_Aries cũng biết cỏ tứ diệp à ? Cùng tìm với anh Zen nhé..._Cậu bé mỉm cười nhìn cô bé đáng yêu...rồi nhìn lên trời..cậu nheo mắt, cũng nắng hơn rồi..Zen gọi anh vệ sĩ : Anh mang mũ qua đây cho Aries đi.._Anh vệ sĩ chạy nhanh lại, cung kính đưa cho cậu bé chiếc mũ...Zen đội chiếc mũ rộng vành lên đầu Aries...rồi dặn dò : Aries cẩn thận nhé, khéo có mảnh thủy tinh hoặc đá nhọn đấy..

_Vâng.._Cô bé gật đầu cái rụp rồi chạy đi "bới" cỏ...Vừa tìm cô bé vừa líu lo không ngớt_Chỗ này thật là đẹp anh Zen nhỉ ?

_Em có thích không ?

_Dạ có...

_Vậy khi nào anh sẽ mua chỗ này cho em...

_Thật sao anh Zen...? Anh có nhiều tiền vậy sao ? Mảnh đất này rất lớn...À mà nhà anh Zen rất lớn mà...hì hì...Vậy anh Zen sẽ mua cho em thật sao ?_Aries cười ngây ngô

_Đương nhiên...vậy Aries sẽ làm gì khi có mảnh đất này...

_Em sẽ làm thành 1 trang trại..ngày trước ông bà ngoại em cũng có 1 trang trại rất lớn, ở xa lắm, trên đấy có nhiều núi lắm...ở đó nuôi bò, nuôi ngựa, nuôi dê, nuôi cá...bà em còn trồng cả hoa nữa cơ...rất là đẹp...à mà còn có cả cây ăn quả nữa cơ...thật là thích..._Nói rồi cô bé ngậm ngùi, mắt rơm rớm nước_ Nhưng mà bây giờ đã không còn rồi...

_Aries lại chuẩn bị khóc nhè nữa rồi...Yên tâm đi về sau nhất định sẽ làm cho em một trang trại giống như của bà ngoại...chịu không ?_ Zen dỗ dành Aries

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro