1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cậu có biết không? tớ nhớ cậu lắm...rốt cuộc đang ở đâu chứ....cậu sẽ không bỏ tớ đâu đúng không?tớ yêu cậu mà...biết phải làm sao bây giờ
———————————————-

yuta
này đồ ngốc yuta
yuta à mau chạy đi
yutarou

"ahh"
cậu bất ngờ bật dậy, người thẫm đẫm mồ hôi, khoé mắt cũng đỏ hoe, đống suy nghĩ kia cứ bám lấy cậu hàng ngày, cậu không thấy sợ, ngược lại nó đau đớn kinh khủng, những giấc mơ lặp đi lặp lại không có hồi kết, cậu không thể nhớ được những gì đã xảy ra cả trước và sau đó.
ở trong giấc mơ hay nói thẳng ra là ác mộng đó, thứ duy nhất cậu cảm nhận được chính là 1 người nào đó luôn miệng hét lớn tên cậu, và mùi tanh tưởi của máu khắp nơi, mỗi khi ngủ cậu lại mơ đến cảnh tượng đó, nhưng mắt cậu chưa từng nhìn thấy 1 hình ảnh nào cả, cũng không có điều gì khác ngoài người đó và mùi máu.

cậu trai trên giường đưa tay dụi lên mặt mình, rồi lại nằm ngả ra giường, cậu ôm mặt, đắm chìm vào đống suy nghĩ rối bời về cơn ác mộng đó.

*cạch*

"thiếu gia cậu ổn chứ? tôi có nghe thấy tiếng hét của cậu"
bác quản gia lớn tuổi mở chầm chậm cửa phòng, lo lắng hỏi cậu.

"à dạ cháu không sao"

-"vâng vậy cậu hãy rửa mặt rồi thay đồ đi ạ,ông chủ và bà chủ đang chờ cậu ở dưới"

"cháu biết rồi"

cậu trai cao xấp xỉ m7 đứng dậy bước vào nhà vệ sinh

đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? cơn ác mộng đó vẫn luôn theo mình, không có bắt đầu cũng chẳng đến đoạn kết, người đó cũng chẳng nói điều gì khác. tại sao lại nói mình bỏ chạy, tại sao lại có mùi máu, tại sao lại luôn đeo bám mình suốt bao nhiêu năm như thế.

tự vỗ vào đầu mình rồi cười ngốc nghếch. cậu rốt cuộc là đang nghĩ gì vậy chứ,âm thanh quen thuộc lúc đó, cậu muốn nghe lại 1 lần nữa,hình ảnh người đó,cậu chỉ ước có thể đứng từ xa nhìn 1 lần. chỉ 1 lần thôi đã đủ khiến mớ rắc rối đeo bám cậu biến mất.

"ăn sáng rồi đi học đi yuta"

" ba mẹ cứ ăn đi con muộn rồi, ăn ở trường sau"_cậu chạy vội lên chiếc xe đang chờ sẵn ngoài nhà, không thèm nhìn đến 2 người đã lớn tuổi đang ngồi đợi cậu trên bàn ăn đó.

#trường cao trung xxx_7h50

"hana ahh"

"sao thế?"

"hiệu trưởng bảo cậu dẫn bạn học sinh mới lên phòng thầy đó, nghe nói do nhà cậu ấy có gia thế lớn nên có vẻ được thầy ưu ái lắm"

"chỉ cần nói thông tin cần thiết được rồi, những lời đồn đại nhảm nhí về người khác thì bỏ đi"

"tớ- tớ xin lỗi"

"không cần thiết, mau lên lớp đi"

học sinh có gia thế lớn sao? chỉ toàn 1 lũ ngậm thìa vàng

1 chiếc xe đen chạy thẳng vào phía sân trường, người tài xế vội xuống xe, nhanh chân mở cửa phía sau, cậu học sinh điển trai,gương mặt không góc chết bước xuống. học sinh đứng trên các hành lang bắt đầu xì xào, có người còn dùng điện thoại chụp, quay lại cậu bạn học sinh trông giống idol đó.

*bốp*

"thích ngầu không hả tên kia"

"aishh cái quái gì-ơ ha-hanami?"

"anh nói con nào cơ?"

"ahh anh không có ý đâu hana à,anh chỉ lộn tí thôi"

tiếng bốp oan nghiệt đó như vỡ tan bầu không khí náo nhiệt chẳng phải vì cậu học sinh hot boy đây chính là fujiwara haruki, bạn trai của học trưởng kobayashi hanami,con người quyền lực thứ hai sau thầy hiệu trưởng kobayashi của ngôi trường danh giá này.

"đi học muộn còn thích làm màu hả"

"ôi thôi mà, đây không phải lần đầu tiên đúng chứ, em cũng sớm đã quen với nó rồi còn gì"

"nín,nín ngay lập tức,anh hát thêm một câu nữa là biến lên ngồi uống trà"

"em cứ đùa...anh đi muộn có tí mà"

"anh..."

"cẩn thận hana!!??!"

haruki cầm chặt tay hanami kéo sang 1 bên khiến cả hai người ngã xuống đất. haru liếc mắt nhìn chiếc xe trước mắt này chính là chiếc hồi nãy hắn vô tình quẹt vào làm xước xe đây mà. thảo nào nó lại nhắm thẳng vào hắn mà chạy. từ trên xe, cánh cửa mở ra, 1 cậu học sinh đẹp trai không hơn thua gì haruki bước ra, nhưng gương mặt cậu lại dễ thương hơn nhiều. cậu đưa mắt lườm haru,hắn vội kéo hanami đứng dậy rồi phủi phủi đồ.

"cậu nhìn gì,không định xin lỗi 1 tiếng sao?" hắn nhìn sang yuta đang lườm mình với khuôn mặt không thể nào ưa nổi.

"cậu bắt ai phải xin lỗi?" yuta cất giọng, quả là không hợp với khuôn mặt dễ thương, tông giọng cậu trầm, thêm việc mới ngủ dậy làm cho giọng cậu khàn đặc, cái vẻ khó chịu hiện rõ trên mặt. yuta tức thật rồi đấy.

"chỉ vì 1 vết xước mà cậu định giết luôn 2 sinh mạng sao...cậu bé" haruki giở giọng trêu đùa,nghiêng đầu nói với cậu.

"mày"

"ahh thôi nào hai cậu dừng lại đi mà" hanami vội đứng ra giữa cản hai cái con người suýt chút nữa là lao vào tác động vật lý nhau, vội vàng nói " haru à, mau lên lớp đi muộn rồi đấy"

"hả"

hắn vừa mở miệng ra là nhận được ngay cái liếc đáng sợ của cô gái nhỏ, chán chường bước lên lớp, trước khi đi còn không quên quay lại chỉ trỏ cậu.

"tên điên"

"cậu là..học sinh mới" hanami nhíu mày hỏi.

"à ừm..chào cậu,tôi là học sinh mới, tên tôi là chibana yutarou, xin lỗi vì lúc nãy đã làm cậu sợ" yuta nở nụ cười tươi giới thiệu mình rồi xin lỗi cô vì chuyện lúc nãy.

hana cũng hơi bất ngờ, cậu này chẳng phải lúc nãy trông đáng sợ lắm sao, sao bây giờ lại dễ thương như vậy, sao con người này có thể thay đổi nhanh vậy chứ?

"chibana à tớ tên là kobayashi hanami là học trưởng của trường này, vậy tớ dẫn cậu đi nhận lớp ha"

"làm phiền cậu rồi"

cô dẫn cậu lên phòng hiệu trưởng vì thầy ấy muốn gặp cậu. suốt đường đi, hana luôn miệng giới thiệu nơi này đến nơi khác, chỉ cho cậu tất cả mọi thứ, vậy mà cậu trai kia chẳng nghe lọt tai nổi 1 chữ. cậu cứ như người mất hồn, lại chìm đắm vào trong nỗi suy nghĩ riêng tư của mình.

*cạch*

"thưa thầy, em dẫn chibana lên rồi đây ạ"

"cảm ơn em, mau về lớp học đi"

"vâng vậy chào thầy, chào cậu chibana"

"ừ"

*cạch*

"dạo này thầy vẫn ổn chứ thầy kobayashi?"

"à ừm thầy vẫn ổn, à mà chibana thầy nghe nói em đang học ở nước ngoài,sao đột nhiên lại về nước thế,bộ nhà em có chuyện gì sao?"

"không có gì đâu thầy, em chỉ muốn về đây sống thôi dù gì em cũng sinh ra ở đây với cả...có vài chuyện riêng em muốn giải quyết ở đây"

" ồ vậy sao?"

"vâng"

....

"được rồi, vậy thầy dẫn em về lớp"

yuta đã sang nước ngoài từ khi còn rất nhỏ,là cậu tự quyết định sang đó học, ba mẹ cậu cũng chẳng biết lí do là gì chỉ biết là đứa trẻ này muốn trốn tránh điều gì đó. thầy hiệu trường trước kia từng là bạn cùng lớp với ba yuta nên cậu có gặp nhiều lần và quen biết ông.

#lớp 2_khối 12

"kobayashi hana"

"em đây"

*cốc cốc*

"cô yoshikawa, không phiền cô chứ?"

"à không thưa thầy,có chuyện gì sao thầy?"

"tôi dẫn em học sinh mới đến lớp, do tôi có vài trao đổi với em nên đã làm em trễ lớp, cô thông cảm"

"không sao đâu thưa thầy, chúng em mới chỉ bắt đầu lớp thôi"

thầy cúi xuống nói nhỏ gì đó vào tai cô giáo, có vẻ rất quan trọng.

"được rồi chibana em vào lớp đi"

"được rồi các em im lặng nào" đập bàn " đây là học sinh mới của lớp chúng ta, em giới thiệu đi"

"tôi là chibana yutarou, tôi mới chuyển về trường mong mọi người giúp đỡ"

"cậu lớn rồi, 17 tuổi rồi nên tự giúp đỡ mình được cần gì đến bọn này" oan gia ngõ hẹp, haruki lên giọng mỉa mai cậu

nãy giờ từ lúc yuta cùng thầy hiệu trưởng đứng ngoài cửa thì hắn đã để ý đến cậu,đúng là "ghét của nào trời trao của đó" mà, nhưng khi nghe cậu giới thiệu,hoàn toàn khác với lúc cãi nhau với anh,hiền lành dễ thương nhìn cũng có vẻ đáng yêu nên anh muốn chọc cậu 1 chút.

yuta im lặng không trả lời.

"fujiwara em có im lặng không? chibana em xuống chỗ cậu ấy ngồi đi"

"hả??!!"cả cậu và hắn đều đồng thanh nói.

"có chuyện gì sao?"

"dạ không có gì đâu cô" yuta gãi đầu rồi bình tĩnh bước xuống chỗ hắn

"né sang 1 bên"

"không đấy" haruki nghiêng đầu lên,dùng giọng trêu ghẹo với cậu.

"này sao thế, sao không nói gì yutarou"hắn đứng dậy,ghé sát mặt vào mặt cậu, thì thầm vào tai cậu "ông trời đã sắp đặt tôi với cậu rồi, vậy nên hãy ngoan ngoãn 1 xíu nhé"

*chát*

1 cái tát mạnh giáng xuống mặt haru làm hắn ngã xuống ghế, gây sự chú ý của cả giáo viên và học sinh, hắn bàng hoàng ôm mặt nhìn lên cậu.

"tên điên" ngồi xuống ghế.

"cậu...hay lắm"

và thế là trong giờ học hai tên này im lặng không nói 1 tiếng nào làm cho cái không khí của lớp cũng trở nên u uất,lạnh lẽo lạ thường.cả lớp không ai dám mở miệng nói 1 câu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#nguoc