Quá khứ lặp lại (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cấp 3 chúng tôi học theo các môn học khác nhau trong một buổi sáng, từ 4 đến 5 tiết, mỗi tiết kéo dài 45 phút, và có 5 đến 10 phút ra chơi giữa các tiết.

Ngày đầu tiên hôm nay chúng tôi có 4 tiết: Sinh hoạt và Văn đầu tiên là cô Thu, Toán là cô Thảo, Anh là cô Hồng. Mỗi cô một cách dạy, cách nói chuyện và quản lý lớp khác nhau nhưng đều vô cùng thân thiết với học sinh.

Cuối tiết Văn, cô Thu có gọi tôi lên gặp để hướng dẫn tôi thu tiền áo đồng phục chúng tôi đang mặc. Cô hướng dẫn tôi cách thu như thế nào, cách viết sổ thu chi như nào cho hợp lý và sáng tạo.

Tiền đồng phục được thu trong vòng một tuần, ai không nộp cho tôi sẽ phải tự đi nộp cho nhà trường.

Các ngày tiếp sau, các bạn trong lớp nhanh chóng nộp cho tôi. Tôi cũng ghi chép danh sách nộp như lời cô nói.

Đến hôm thứ 7 là hạn nộp tiền đồng phục. Lớp chúng tôi vừa có tiết Thể dục về, tôi về chỗ ngồi, kiểm tra quyển sổ có kẹp tiền đồng phục của cả lớp trong đó, tôi cất cẩn thận trong cặp, mang ra kiểm tra và đem đi nộp.

Nhưng khi tôi mở ra, quyển sổ còn nhưng tiền thì không còn nữa. Tay tôi run lên, cảnh này sao lại quen thuộc như vậy? Tôi vội lục tung mọi góc ngách trong cặp, trong ngăn bàn cũng không thấy tiền ở đâu.

Tôi bắt đầu sợ hãi.

Hỉnh ảnh của kí ức trong quá khứ bị đào lại, chiếu rõ trong não bộ tôi như một thước phim 3D vô cùng rõ nét.

"Sao vậy?" Tâm - bạn cùng bàn của tôi thấy tôi hoảng loạn như vậy thì quay sang hỏi.

Tôi còn chưa kịp trả lời thì phía cuối lớp vọng lên giọng nói.

"Làm mất tiền rồi chứ gì? À không đúng, là giấu tiền ở nhà rồi giả vờ bị mất chứ gì. Hahahaha..."

1 trong những người không thích tôi học cùng lớp cấp 2 với tôi - Diệp, cao ngạo lên tiếng, khinh thường tôi. Tôi thì chỉ biết cúi mặt, không biết nói gì. Tôi không hề lấy tiền của cả lớp, tôi cũng chắc chắn rằng tôi đã để nó trong cặp, khi ra khỏi lớp, lớp đã được khoá rồi, tôi cũng đã cất tiền sâu trong cặp rồi. Nhưng tôi cũng không biết tại sao giờ lại không tìm thấy nữa.

Mọi người trong lớp bắt đầu bàn tán, xì xầm to nhỏ giống y như năm đó vậy. Tay tôi theo bản năng nắm chặt lấy mép áo, đầu cúi gằm xuống.

"Làm gì có bằng chứng là cậu ấy lấy tiền của mọi người đâu. Ồn ào gì chứ."

Giọng của Minh lại vang lên trong tâm trí tôi, nhưng nó là lời nói thật của hiện tại. Mọi người cũng gật đầu tán thành.

"Đúng đó, bằng chứng đâu ra mà nói Ni lấy hả?". Dương bước đến trước mặt tôi che chắn, lớn tiếng nói, Quỳnh và Ninh cũng tiến đến nắm lấy tay tôi an ủi.

Tôi bỗng thấy an tâm hơn khi nhìn thấy ánh mắt tin tưởng của Minh, nụ cười khẽ của Minh, và sự tin tưởng của những người bạn mới với mình.

"Bằng chứng chính là năm lớp 6 cậu ta cũng đã từng lấy tiền của cả lớp rồi đó thôi. Lấy thêm lần nữa cũng không phải chuyện gì lạ."

Mọi sự an tâm của tôi đều vì câu nói đó mà bay biến hết, chỉ còn lại những kí ức tăm tối năm đó. Đầu tôi lúc ấy hoàn toàn trống rỗng, ánh mắt vô hồn, không thốt lên lời nào. Đó là khoảng kí ức tôi muốn quên nhất, giờ được khơi gợi lại chỉ với một câu nói.

~ Adelia ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro