Trèo tường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ khai giảng kết thúc, hôm sau chúng tôi bắt đầu buổi học đầu tiên. Học sinh trong trường đều phải mặc áo trắng mà nhà trường phát và quần sẫm màu, không được đi dép đến trường. Giờ vào lớp là 7h, 7 rưỡi sẽ bắt đầu học tiết 1, ai đi muộn hơn sẽ bị đứng ngoài cổng trường và bị ghi tên vào sổ và bị trừ điểm học tập.

Vì là ngày đầu tiên nên có rất nhiều học sinh lớp 10 bị đi học muộn. Tôi cũng suýt bị đứng ngoài cổng trường ghi tên, may là khi tôi đến trường vẫn chưa đánh trống vào lớp, tôi vào trường an toàn, thở phào nhẹ nhõm biết bao.

Phía sau tôi là những bạn và có cả anh chị đi muộn bị ghi tên vào sổ của nhà trường.

Tôi tò mò quay lại nhìn phía cổng trường thì đằng sau tôi có tiếng gọi.

"Ni, Ni, ở đây, ở đây." Tôi ngạc nhiên đến chút nữa thì trái tim nhỏ bé rớt ra ngoài luôn. Minh đang thò 1 cái đầu trên bức tường trường. Đó là bức tường khuất tầm nhìn của giáo viên, các cô cũng đang bận ghi tên học sinh đi học muộn ngoài kia nên không chú ý tới phía bên này.

Tên gia hoả này có ý tưởng sáng tạo thật đấy, đã đi học muộn rồi lại còn trèo tường. Minh vẫy vẫy tay, gọi tôi lại gần, người thì trèo qua tường, nhìn có vẻ nhẹ nhàng lắm.

Tôi nhìn có chút buồn cười, mà không dám cười lớn, chỉ cười nhẹ rồi tiến lại gần.

Minh nhảy vào bên trong, lén đưa tôi cặp sách.

"Bạn giúp mình mang cặp sách vào bên trong được không? Mình sợ cô nhìn thấy đeo cặp sẽ bị nghi ngờ".

Nghe xong mà tôi thấy mắc cười với khuôn mặt thành khẩn của Minh bây giờ.

"Haha...được rồi, đưa đây đi."

Tôi cầm cặp cho Minh bước về gần cửa lớp và để vào chỗ của Minh. Đúng lúc ấy cô Thu cũng vào lớp. Cả lớp về vị trí ngồi và đứng lên chào cô. Cô mời cả lớp ngồi rồi bắt đầu giờ sinh hoạt lớp đầu tuần.

"Thưa cô, em xin vào lớp ạ." Minh đứng bên ngoài nói với cô.

"Sao em giờ mới tới? Đi học muộn sao?" Cô nhìn Minh thắc mắc hỏi.

"Dạ, em không đi học muộn ạ, em đến rồi ạ, cặp em để trong lớp rồi đi vệ sinh thôi ạ." Minh trả lời với vẻ tự tin làm tôi còn tưởng là thật.

Cô nhìn về phía chỗ của Minh thấy cặp ở đó thì nghĩ rằng lời của Minh là đúng thì cho Minh vào lớp mà không bị khiển trách gì. Chỉ có tôi và cả lớp mới biết tôi mới là người mang cặp vào cho cậu ấy. Đằng xa, tôi thấy ánh mắt của Dương nhìn tôi chằm chằm như muốn hỏi rốt cuộc là có chuyện gì. Tôi nổi cả da gà, nhắm mắt lờ đi ánh mắt dán chặt lên người tôi của nó. 

Minh bước vào lớp, lướt qua tôi.

"Cảm ơn nhé". Giọng nói của Minh nhỏ thôi nhưng trầm ấm, tiếng bé chỉ đủ để mình tôi nghe thấy.

Không biết có phải vì sở thích giọng trầm không, mà giọng nói ấy khiến tôi lại lần nữa đỏ mặt, có chút rung động trong lòng, xao xuyến trong tâm hồn.

Tôi cúi đầu, đầu óc chỉ văng vẳng tiếng cảm ơn vừa nãy của Minh, giọng nói trầm ổn ấy cứ như in vào trong tâm trí tôi khiến tôi không chịu được mà lấy tay quạt quạt trên mặt cho đỡ nóng.

~ Adelia ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro