Chương 106: Chiến hỏa lại lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 106: Chiến hỏa lại lên

Trên màn hình máy tính, Charles giương môi cười, con ngươi màu lam lóe sáng. Anh ta dùng một tràng tiếng Anh lưu loát nói. "Caroline, chị đúng là phúc tinh của em. Chị biết không, em thường xuyên nghĩ, nếu không gặp được chị, cuộc đời mình không biết sẽ như thế nào nữa."

"Cuộc sống của em là dựa vào chính em gây dựng, chị chỉ là người cung cấp điều kiện vật chất ưu việt cho em. Nếu không phải do bản thân em cố gắng, dù chị cho một núi vàng đi nữa cũng vô ích."

"Nhưng nói thế nào đi nữa, chị cũng giúp em nhiều lắm."

Lộ Tây Trán tựa lưng ra sau, nói. "Em cũng biết, chị không phải Thánh mẫu, chị làm tất cả những chuyện này, đều có mục đích của mình." Thứ nhất, nàng chính là cổ đông lớn nhất của Thế Tinh, cùng Thế Tinh chính là quan hệ "nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn" (sống thì cùng sống, chết thì cùng chết). Thế Tinh lại nắm giữ cố phần Mạnh thị, tương lai sẽ là đối tác với Mạnh thị. Thế Tinh phát triển tốt, Mạnh thị cũng không xấu chỗ nào.

Charles gật gật đầu: "Em hiểu."

Nửa năm trước, Mạnh Khánh Đông cũng đã gặp mặt Charles. Trên bàn tiệc, Mạnh Khánh Đông nhiệt tình bày tỏ nguyện vọng muốn cùng Thế Tinh hợp tác. Bất động sản là một trong những bộ phận quan trọng của Mạnh thị. Mạnh Khánh Đông rất hứng thú với mô hình kinh doanh bất động sản Internet của Thế Tinh. Tháng mười hai Thế Tinh sẽ khai phá một hạng mục mới, Mạnh Khánh Đông tự nhiên sẽ không buông tha cho cơ hội trở thành đối tác với Thế Tinh lần này. Khi đó Charles cũng tỏ ý tán thành, Mạnh Khánh Đông vô cùng mừng rỡ, đem tin tức này tiết lộ cho ban giám đốc, vì vậy hình tượng ông ta lại to lên không ít. Hết thảy những điều này, đương nhiên đều dựa theo ý Lộ Tây Trán, vốn là muốn ông ta trong ban giám đốc kheo khoang khoác lác, cuối cùng cho ông ta ăn một cái "bế môn canh", từ từ làm suy yếu địa vị của ông ta trong lòng cổ đông.

Đương nhiên, cuối cùng người có thể cứu vớt hợp đồng này, chỉ có một.

"Chị yên tâm, đến lúc đó, mọi chuyện sẽ như chị mong muốn." Charles giơ tay hình Ok, thoạt nhìn có chút nghịch ngợm. "Những lão ngoan đồng kia, nhất định sẽ nhìn chị bằng con mắt khác."

-------------------

Mỗi lần nhân viên phòng nhân sự (HR) thấy Lộ Tây Trán, đều bày ra vẻ mặt nịnh nọt như bái kiến công chúa. Lại thêm trình độ tâm lý học của nàng đã đạt mức thượng thừa, nên mỗi lần nàng xuất hiện đều tạo hiệu ứng hào quang chói mắt.

Căn cứ điều lệ công ty, hằng năm Mạnh thị sẽ tổ chức họp ban giám đốc ba lần, họp đại hội cổ đông hai lần, trừ tình huống đặc biệt. Cuối tháng này, vừa hay chính là họp ban giám đốc. Không nằm ngoài dự đoán của Mạnh Khánh Đông, Lộ Tây Trán chủ động đưa ra ý kiến muốn tranh cử thành viên ban giám đốc, ông ta đương nhiên không phản đối. Ban giám đốc đã sớm bị ông ta thay máu, nơi này đã không còn là thiên hạ nhà họ Lộ rồi. Nhưng Lộ Tây Trán nàng cũng không muốn gian lận, vì theo nàng tranh cử là phải công bằng. Về công, nàng có thực lực, mà về tư, nàng mới là người thừa kế danh chính ngôn thuận.

"Tây Trán, con có thể để tâm đến chuyện công ty như thế, ba thật sự rất vui. Tin là mẹ con dưới suối vàng biết được, cũng sẽ rất vui mừng." Cuộc họp ban giám đốc chấm dứt, Mạnh Khánh Đông ôm vai Lộ Tây Trán vỗ về.

Lộ Tây Trán khéo léo tránh đi. Tiến vào ban giám đốc chỉ là bước đầu tiên, tiếp theo, cái mà nàng thật sự muốn, chính là chân chính có tiếng nói trong đại hội cổ đông.

Sau đó, Mạnh Khánh Đông gọi quản lý phòng nhân sự vào. Đó là một phụ nữ trung niên trên 35, mặc đồ công sở, trên người tản ra mùi nước hoa Dior nồng đậm. Bà ta cung kính đứng trước bàn Mạnh Khánh Đông, tựa như nha hoàng bên người Hoàng đế thời xưa.

"Tôi đã dựa theo chỉ thị của ngài, cố gắng phân cho Lộ tiểu thư rất nhiều công việc khó, nhưng Lộ tiểu thư vô cùng lợi hại, mỗi lần đều hoàn thành rất nhanh, hơn nữa chưa bao giờ phạm sai lầm."

Mạnh Khánh Đông bực bội gõ đầu ngón tay xuống mặt bàn, ngẩn đầu nhìn người phụ nữ tóc ngắn nói. "Còn Lưu Sâm?"

"Mạnh công tử..." Quản lý thoạt nhìn có nhiều lời muốn nói, nhưng không biết là không dám nói hay không thể nói, lại cố gắng nhịn xuống.

"Không sao, cứ nói thẳng đi."

"Thái độ của Mạnh công tử rất tốt, tôi có thể nhìn ra, cậu ấy rất cố gắng. Nhưng mà trình độ chuyên môn không đủ, hơn nữa, Mạnh công tử quanh năm ở nước ngoài, tiếng Hán không quá tốt, tôi cảm thấy, những việc này cậu ấy phải cố gắng hết sức mới hoàn thành."

Mạnh Khánh Đông có chút cảm giác "Ai kì bất hạnh, nộ kì bất tranh" (Vì sự bất hạnh của ai đó mà cảm thấy buồn). Nhưng thân là cha, từ nhỏ ông ta đã không quan tâm đứa con này, nói cho cùng vẫn phải trách chính mình. Mắt thấy con trai và con gái kém nhau một trời một vực như thế, Mạnh Khánh Đông càng bực bội. Nếu cứ tiếp tục như vậy, một lần ông ta còn có thể không lý do đề bạc Lưu Sâm, nhưng lần thứ hai, với trình độ hiện giờ của cậu ta, Mạnh Khánh Đông cũng không thể yên lòng giao Mạnh thị cho đứa con này.

"Đưa kế hoạch làm việc quý sau cho Tây Trán làm."

"A?" Quản lý có chút sững sờ.

"Tôi nói, đưa kế hoạch làm việc quý sau cho Tây Trán làm, có cần lập lại lần nữa không?"

Quản lý vội vàng lắc đầu: "Không cần không cần, tôi nhớ rõ rồi."

Mỗi quý công ty đều tổ chức hội nghị, tất cả phòng ban sẽ đề ra phương án làm việc của mình. Lộ Tây Trán vừa mới gia nhập công ty không lâu, ngay từ đầu đã giao công việc như vậy cho nàng, chỉ cần một chút sơ suất, cũng sẽ làm trò cười trước mặt tất cả đổng sự (thành viên ban giám đốc).

Đợi hai người rời khỏi, Mạnh Khánh Đông lắc ghế xoay, xoay tròn ra cửa sổ lớn sau lưng. Nhìn dòng xe đen nghịt phía dưới, hai tay ông ta đan vào nhau, con mắt híp thành một đường. Trong tay ông ta cầm một chiếc điện thoại, nhẹ nhàng cong khóe miệng. "Thu Bạch, không làm phiền con chứ? Vậy là tốt rồi, cũng không có gì, chỉ là hôm nay vừa họp ban giám đốc, thành viên hội đồng quản trị đều rất nhớ con. Ừ, tốt, còn nữa, gần đây có một việc muốn con tự mình xuất mã, trừ con ra, ba cảm thấy không ai có thể làm được."

------------------

Kiều gia.

"Ba, không phải đã hứa cuối tháng sẽ cho con vào công ty thực tập sao? Tại sao lại đổi ý?"

"Ba làm việc, đương nhiên có suy tính của mình. Ỷ Hạ, còn còn trẻ tuổi, rất nhiều việc con không thể hiểu." Ba nàng nói. Ông biết con gái mình, lòng tự trọng cao hơn người thường rất nhiều. Giờ tới thời điểm quan trọng, lại quay đầu nói không cho nàng vào công ty, nàng sẽ cho là ba không tin tưởng năng lực mình. "Năng lực của con rất mạnh, nhưng chớ quên, sau này con cần đảm đương là cả Kiều thị, không trao dồi nhiều bản lĩnh hơn nữa, sao có thể đối phó với những kẻ xảo trá kia? Được rồi, con trở về cẩn thận ngẩm lại, không cho phép giận dỗi với ba."

"Con biết rồi."

Nhìn bóng lưng Kiều Ỷ Hạ rời đi, mẹ nàng lo lắng hỏi. "Lão Kiều, làm vậy thật sự không sao chứ? Tôi sợ đến lúc đó Ỷ Hạ sẽ chịu không nổi."

Ba nàng đeo kính lão lên, bắt đầu đọc tài liệu, không quan tâm nói. "Con gái không hiểu chuyện, bà cũng không hiểu chuyện theo sao?"

"Chẳng qua là tôi thấy vị Lộ tiểu thư kia và Ỷ Hạ quan hệ rất tốt, nếu ông thật sự làm vậy, lỡ ảnh hưởng tình cảm hai đứa thì sao?"

"Tình cảm?" Ba nàng hừ lạnh một tiếng. "Trên thương trường, ngay cả cha con cũng có thể phản bội, huống chi là bạn bè. Bà cho là tên Mạnh Khánh Đông kia, dựa vào cái gì từ một đứa con rễ không có đồng nào, lại leo đến vị trí ngày hôm nay? Không sát phạt quyết đoán, làm sao nắm giữ thời cuộc. Tuy người ngoài đánh giá ông ta khen chê bất đồng, nhưng thương trường như chiến trường, điểm này, tôi thật ra có thể hiểu được. Mạnh thị chính là một cục thị mỡ, mỡ đến miệng không ăn, thì chính là thằng ngu."

"Nhưng mà..."

"Được rồi, được rồi." Ông hết cách nhìn vợ mình đang ưu sầu lo lắng. "Tôi biết bà đang lo lắng cái gì, nhưng bà phải hiểu, những gì tôi làm bây giờ, không chỉ vì Kiều thị, mà còn vì Ỷ Hạ sau này. Trên thương trường mạnh được yếu thua, đạo lý này thay vì để người khác dạy cho con mình, còn không bằng để tôi tự mình dạy."

Các nàng đã từng là "thiên chi kiêu nữ" (con cưng của trời) không ai bì nổi, nhưng trên thương trường, vũng bùn không chút tình người này, chẳng qua chỉ là hạt bụi nhỏ bé. Đúng như lời ba Kiều Ỷ Hạ nói, dù là cha con ruột thịt cũng rất có khả năng chớp mắt trở thành kẻ thù chém giết lẫn nhau, huống chi chỉ là người qua đường tương nhu dĩ mạt (cứu nhau trong lúc hoạn nạn, còn về điển tích của Tương nhu dĩ mạt xin mời đọc "Quỷ y sát")

------------------

Lúc về đến nhà đã là chạng vạng tối, Lộ Tây Trán tẩy đi một thân mệt mỏi, vào phòng bếp nấu vài món điểm tâm cho Kiều Ỷ Hạ. Trong những ngày tháng đơn điệu dài dằng dặc này, đây xem như là việc ý nghĩa nhất trong nhân sinh nàng rồi.

"Nhớ em không? Kiều phu nhân của em." Kiều Ỷ Hạ ôm Lộ Tây Trán từ phía sau, hôn mặt của nàng một chút. Thấy tâm tình Lộ Tây Trán không tốt lắm, Kiều Ỷ Hạ cảm thấy khó hiểu. Trước đến giờ, Lộ Tây Trán đều không phải người đem tâm trạng công việc về nhà, như bây giờ, khẳng định không phải việc nhỏ. "Sao vậy? Có gì không hài lòng sao?"

"Mấy ngày sau, có thể chị không thể nấu cơm cho em ăn."

"Chỉ vì cái này?"

"Nếu chị không ở đây, em nhất định không chịu hảo hảo ăn cơm."

Kiều Ỷ Hạ không thể không bị vẻ mặt nghiêm túc của nàng trêu cười. Vốn còn tưởng là việc kinh thiên động địa gì, không ngờ chỉ vì vấn đề này. "Chuyện này không cần lo, sau này, mỗi ngày ba bữa cơm em đều chụp một tấm hình gửi cho chị, để chị xem em có ăn cơm đúng giờ không, như vậy yên tâm rồi?"

Thấy Lộ Tây Trán cong môi cười, Kiều Ỷ Hạ mới bưng bát đũa nói. "Thương Thương, chị có biết không, thật ra chị không phải người thích hợp nói dối."

"Vậy sao, nói thế nào?"

"Tuy rằng chị có thể đoán được người khác nghĩ gì, nhưng chị lại không khống chế được lòng mình." Bởi vì thật sự yêu nàng, nên dù nàng có giữ lấy khuôn mặt lạnh như băng, thì Kiều Ỷ Hạ cũng có thể nhìn thấu hỉ nô ái ố (vui, buồn, yêu, giận) bên trong.

"Gần đây công ty có một hạng mục nghiên cứu y dược, ba chị muốn chị gia nhập cùng họ."

Với Lộ Tây Trán mà nói, người trước mặt là người duy nhất nàng có thể 100% tín nhiệm. Lộ Tây Trán có thể cho nàng biết tất cả tâm sự, chỉ cần nàng muốn, Lộ Tây Trán thậm chí có thể chủ động giao ra máy tính của mình, để nàng biết tất cả bí mật.

Kiều Ỷ Hạ gắp một miếng sườn, bỏ vào chén Lộ Tây Trán. "Đây là chuyện tốt mà." Mạnh thị hiện giờ càng ngày càng mở rộng, mấy năm gần đây y dược là xu thế, Mạnh Khánh Đông quyết định tiến quân ở lĩnh vực này, không thể nghi ngờ chính là giúp công ty dệt hoa trên gấm (ý nói làm cho việc càng tốt hơn).

"Lộ thị từng có một vị đại cổ đông. Năm xưa chính là ông ấy và ông ngoại đã cùng nhau kề vai chiến đấu, gây dựng gian sơn Lộ thị. Đáng tiếc sau này, hai người trở mặt thành thù. Trong lúc tức giận, vị cổ đông kia đã bán sạch cổ phần, từ đó về sau rời khỏi Lộ thị, đoạn tuyệt tất cả quan hệ với nhà họ Lộ. Lần này dự án công ty chuẩn bị nghiên cứu chính là thuốc trị ung thư, công ty cần cách điều chế, mà cách điều chế này chính là do vị cổ đông kia nắm giữ."

"Cho nên, ý của ba chị là, muốn chị lấy được cách điều chế đó." Xích mích giữa Mạnh Khánh Đông và Lộ Tây Trán, Kiều Ỷ Hạ cgỉ biết một ít. Dù sao bất hòa trong gia đình chung quy cũng không phải chuyện vẻ vang gì, Lộ Tây Trán không muốn nói, nàng cũng không muốn hỏi.

"Không chỉ có chị. Còn có Hạ Lan Thu Bạch."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro