Chương 115: Thám hiểm Trường Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 115: Thám hiểm Trường Hoa

Có nhiều hơn khổ sở ấm ức, cũng muốn nuốt vào lòng, không thể để Lộ Tây Trán nhìn thấy dù chỉ một chút. Nàng ấy là bến đỗ ấm áp của nàng, là ngôi sao may mắn chỉ cần nghĩ đến mỗi khi đau khổ, liền giúp nàng bình ổn tâm tình. Kiều Ỷ Hạ chăm chú ôm nàng từ phía sau, khát vọng đạt được một chút an ủi. Lộ Tây Trán không nói gì, xoay người ôm ngược lại nàng, ôm nàng vào lòng.

Các nàng luôn ăn ý như vậy, có thể ngầm hiểu những hạnh phúc, vui buồn, hoang mang của nhau. Các nàng luôn có thể dùng phương pháp dịu dàng mà kín đáo, tại thời điểm đối phương cần an ủi, dâng lên một cái ôm ấm áp nhất.

"Có chị đây." Lộ Tây Trán vuốt tóc nàng, cọ xát gương mặt nàng.

"Tây Trán, gặp được em, suy cho cùng là vận may, hay bất hạnh của chị đây?"

"Hôm nay, chị trở về nhà lớn một chuyến, thăm anh hai, còn mua bánh hoa hồng anh ấy thích nhất. Em biết không, bởi vì chị khí quản không tốt, không thể ăn thức ăn ngọt, nên lúc nhỏ trong nhà, mẹ sẽ giấu hết đồ ăn ngọt đi, không cho chị nhìn thấy, cũng không ăn trước mặt chị, sợ làm cho chị thèm. Nhưng anh hai rất dung túng chị, liền trộm lấy một miếng bánh hoa hồng, anh ấy ăn nhân thịt bên trong, cho chị ăn lớp da giòn bên ngoài. Hiện giờ sức khỏe chị tốt hơn nhiều, ăn một ít đồ ngọt cũng không sao. Chị nghĩ, muốn đến xem anh ấy một chút. Nhưng mà, anh ấy giống như đã thay đổi thành một người khác, còn hất bánh ngọt, nói là không muốn nhìn thấy chị. Thật ra, lúc trước đưa em về nhà chị có đến thăm anh ấy một lần, khi đó anh hai vẫn còn tốt với chị, không biết tại sao lại thành thế này. Lộ Thư Dã có bao nhiêu quan trọng với chị, không phải em không biết, chuyện này... đủ khiến chị tinh thần suy sụp. Thật may vẫn còn có em, chị vốn rất thương tâm, nhưng mà nhớ tới em, chị sẽ không để mình thương tâm như vậy nữa."

"Thương Thương." Kiều Ỷ Hạ lui ra từ ngực nàng, nhìn vào đôi mắt nàng. Lộ Thư Dã, ba chữ này không những trở thành gút mắt trong lòng Lộ Tây Trán, mà thậm chí còn trở thành ác mộng của Kiều Ỷ Hạ. Nàng không biết, người này, chuyện này, rốt cuộc còn muốn hành hạ Lộ Tây Trán đến bao giờ. "Đừng tìm anh ta nữa."

"Em cũng cảm thấy anh hai sẽ không tha thứ cho chị sao?"

"Thương Thương, trên thế giới này, không ai so với anh ấy càng muốn chị hạnh phúc."

Mãi đến thật lâu về sau, Kiều Ỷ Hạ hồi tưởng lại ngày hôm nay, mới giật mình. Thì ra đây không phải chuyện tình cờ, mà là một dấu hiệu, một giấc mộng báo trước. Người con gái đã xây cho mình giấc mơ xinh đẹp bấy lâu nay, đang chuẩn bị tự tay phá nát nó.

Quyết định đi núi Trường Hoa là năm ngày sau. Quản lý rất có nhân tính, phê cho Lộ Tây Trán một tuần phép, hoặc là nói không dám không phê. Không biết có phải là do tìm được tên Lộ Tây Trán trên Baidu hay không, mặc kệ ở sau lưng đâm thọc với Mạnh Khánh Đông thế nào, trong lòng quản lý vẫn rất sợ Lộ Tây Trán, thậm chí không dám nhìn thẳng mắt nàng, chỉ sợ để lộ tâm tư.

Mạnh Lưu Sâm đưa ra đề nghị muốn đi cùng, bị Lộ Tây Trán nghiêm khắc cự tuyệt. Tuy rằng bệnh tình cậu ta đã ổn định, hơn nữa đã ra viện, nhưng nếu lại tái phát, vùng đất hoang vu hiểm trở như thế, thật không biết nên tìm bác sĩ ở đâu.

Cho nên lúc ở nhà ga, chứng kiến Mạnh Lưu Sâm phong trần mệt mỏi, dù là nhà tâm lý học tu dưỡng vô cùng tốt, cũng không nhịn được muốn đánh người, không lưu tình chút nào vỗ đầu cậu ta một phát.

"Chuyện này chị không nên trách Lưu Sâm." Trên xe lửa, Kiều Ỷ Hạ nhìn Lộ Tây Trán thở phì phò nói.

"Không trách nó, trách chị à?"

"Nhìn chị Lưu Sâm, liền biết cậu ta là người thế nào. Một khi quyết định việc gì, dù là ai cũng không khuyên được. Cái này gọi là chị nào em đó."

"Thôi mà." Lam Tuyết Ngô cười giảng hòa. "Em nghe bạn học nói, núi Trường Hoa địa hình hiểm trở, lại âm khí trùng trùng, ba cô gái chúng ta quả thật không an toàn, có anh Lưu Sâm đi cùng, có thể giúp đỡ lẫn nhau. Chị Tây Trán đừng giận nữa nha. Anh Lưu Sâm chỉ lo lắng cho chị thôi, đúng không?" Nói xong nghịch ngợm nháy mắt với Mạnh Lưu Sâm.

Mạnh Lưu Sâm hết cách nhìn Lộ Tây Trán. "Chị à, Tuyết Ngô còn biết lý lẽ như vậy, giáo sư đại học như chị sao lại không rõ ràng. Em đến đây làm hộ hoa sứ giả đó nha."

Lộ Tây Trán ruốt cuộc chịu mở miệng nói chuyện, nhưng vẫn không nhìn cậu ta. "Tôi nói cho cậu biết, không được ham chơi, không được làm phiền tôi, những nơi tôi không cho đi không được đi, phải ở cạnh tôi. Tôi không cần cậu bảo vệ, chỉ cần cậu bảo vệ tốt chính mình là được rồi."

"Tuân lệnh!"

Núi Trường Hoa, chính là nơi năm xưa Lộ lão gia và Chu Uẩn Hoàn đến tầm bảo. Mạnh Lưu Sâm từng đọc được một bài báo về "Mười vùng đất biến hóa kinh hoàng nhất Trung Quốc", trong đó có nói về ngọn núi này. Cảm giác giống như bị bao phủ bởi một màn sương mù dày đặt, quanh năm không thấy ánh mặt trời, rõ ràng là đầu hè, lại gió lạnh từng cơn, xuyên qua kẻ hở giữa những tầng lá, tạo nên tiếng xào xạc thê lương.

Lộ Tây Trán dẫn đầu, Mạnh Lưu Sâm đi cuối. Nàng cầm một chiếc bút trong tay, chốc lát lại vẽ mũi tên lên cành lá hoặc cây cỏ xung quanh.

"Thần tiên tỷ tỷ, những thứ này để làm gì vậy?"

"Nếu bị lạc, người cứu viện nhìn thấy dấu hiệu này, có thể biết phương hướng của chúng ta."

Tuy rằng Lam Tuyết Ngô nhỏ tuổi, nhưng lá gan rất lớn, cũng không vì vậy mà sợ hãi. Lúc đầu Kiều Ỷ Hạ không cho phép cô em họ này theo, nhưng cô bé nói muốn trải việc đời, Kiều Ỷ Hạ cũng đành thuận theo.

Chuyện xưa đã qua vài chục năm, minh minh chi trung (Nguyên văn: 冥冥之中自有主宰: không có việc gì là ngẫu nhiên) Lộ Tây Trán vẫn cảm thấy, năm đó trên ngọn núi này, ông ngoại và Chu Uẩn Hoàng đã xảy ra chuyện gì không muốn để người khác biết. Muốn tra rõ ngọn nguồn trong đó, nàng chỉ có thể tự mình tìm đến.

"Cẩn thận." Thấy Lộ Tây Trán giẫm hụt, Kiều Ỷ Hạ lập tức tiến lên ôm lấy nàng.

Lộ Tây Trán cũng thật bị kinh hãi, thở gấp mấy ngụm khí. Chu Uẩn Hoàn nói, năm đó địa điểm bọ họ tầm bảo không phải đỉnh núi, mà là giữa sườn núi. Khi đó leo núi gián đoạn, hai người họ vốn muốn nghỉ chân một chút, lại phát hiện một cửa động. Cửa động kia bị đất che, quanh năm suốt tháng đã gỉ sắt, dùng búa sắt mới nện ra được. Chỉ là không biết, nhiều năm như vậy, cửa động kia có còn tồn tại không?

Xung quanh không thấy một bóng người, độ nguy hiểm không nghĩ cũng biết, nhưng việc này không thể lộ ra, càng ít người biết càng an toàn.

"Mệt không?" Kiều Ỷ Hạ săn sóc giúp nàng vuốt tóc, lấy một bình nước trong ba lô ra, đưa cho nàng. "Muốn nghỉ ngơi một lát không?"

"Không, trời ngày càng tối, chúng ta không thể chậm trễ nữa." Nàng lướt qua Kiều Ỷ Hạ, nhìn Mạnh Lưu Sâm đang ở cuối hàng. "Lưu Sâm, thân thể không khỏe nhất định phải nói, không được cậy mạnh."

Mạnh Lưu Sâm nhẹ gật đầu, mấy người lại tiếp tục đi về phía trước.

"Nơi này cũng có người ở?" Lam Tuyết Ngô không thể tưởng tượng nổi nói.

Giữa sườn núi thoạt nhìn không quá khủng bố như dưới chân núi. Phóng tầm mắt một màu xanh mơn mởn, men theo một con đường vừa mới mở, đi thẳng về phía trước còn thấy một thôn trang nhỏ. Khói bếp lượn lờ, một phong cảnh yên bình hoàn toàn khác chân núi.

"Thương Thương, xem ra nơi này đã bị khai phá, sơn động kia có thể đã không còn?" Kiều Ỷ Hạ nói.

Quay đầu lại, Mạnh Lưu Sâm ngăn một tiều phu mang đòn gánh, tựa hồ là người nơi này. Người đàn ông kia nghe nơi bốn người muốn đến, mặt liền đổi sắc. "Cô nương, chỗ đó đi không được, đi không được đâu!" Vừa nói vừa khoát tay. "Nhóc con, thừa lúc trời còn chưa tối, tranh thủ thời gian đưa mấy cô nương này xuống núi đi. Nếu chậm nữa, sợ là không an toàn."

"Đại thúc, tại sao nơi đó không thể đến?" Lam Tuyết Ngô hỏi.

"Chỗ đó, chỗ đó có điềm xấu! Hơn nữa, còn có người từng chết! Ôi, rất kinh khủng!"

"Đại thúc, chúng con đến nơi đó là có chuyện quan trọng cần chứng minh, nếu thuận tiện, chú có thể dẫn đường không?"

"Cái này..." Tiều phu quả nhiên lộ vẻ khó xử. "Được rồi, bọn cháu đã muốn đi, vậy chú dẫn cho đi. Nhưng mà không nên ép chú vào, trong nhà chú vẫn còn vợ con."

Trên đường đi, vị tiều phu chất phác làn da ngâm đen, tán gẫu với họ rất nhiều. Thôn của họ vừa chuyển đến đây ba năm trước, bởi vì ở thành phố không mua nổi phòng, thôn trước kia lại bị phá bỏ dời đi nơi khác. Mấy người bọn họ không còn cách nào khác, chỉ có thể đến núi Trường Hoa định cư. Mặc dù rất kinh khủng, nhưng nơi này nguồn nước phong phú, có thể mò cá ăn. Hơn nữa vài hộ người làm bạn, cũng có thể miễn cưỡng qua ngày. Sơn động Chu Uẩn Hoàn nói, quả thật tồn tại ở đây. Không chỉ như thế, căn cứ lời tiều phu, hơn mười năm trước ở đây từng có người chết. Sau đó, nơi này liền biến thành vùng đất xúi quẩy. Đừng nói người trên núi, ngay cả dân bản xứ nghe đến cũng sợ xanh mặt.

"Ừ, chính là chỗ này. Các cô cậu ngàn vạn lần phải cẩn thận nha. Còn lại chú không giúp được đâu. Nhưng mà nếu mọi người đi ra trời quá tối, không xuống núi được, có thể đến thôn bọn chú, chú sẽ cho các cháu ngủ lại một đêm."

Lam Tuyết Ngô cảm ơn chú tiều phu, ông ấy liền dọc theo đường núi trở về. Mạnh Lưu Sâm tiến lên, đặt tay lên vai Lộ Tây Trán. "Chị có sợ không?"

"Không sợ." Hồn ma thật nàng cũng đã gặp, sao lại sợ những truyền thuyết hư ảo này.

Có lẽ là năm đó cửa đã bị đập nát, nơi này được thôn dân dùng đá chặn bên ngoài. Cửa động không lớn, bốn người dễ dàng đẩy ra. Mạnh Lưu Sâm ngồi chồm hổm trên đất, dẫn đầu chui vào trước, sau đó ba người thuận lợi tiến vào. Kiều Ỷ Hạ giúp Lộ Tây Trán phủi bụi đất dính trên người, nhưng lúc này, nương theo tiếng thét của Lam Tuyết Ngô, một tiếng ầm ầm vang lên.

Cửa động bị đá lăn xuống, phá hư rồi.

Trong sơn động lập tức tối om, Mạnh Lưu Sâm sờ soạng tiến lên đẩy tảng đá, phát hiện đá này nặng ngàn cân, không chút xê dịch.

"Hư rồi." Cậu ta lấy điện thoại di động ra, ánh sáng yếu ớt trên màn hình. "Không có tín hiệu, chúng ta kẹt ở đây rồi."

Vừa dứt lời, Mạnh Lưu Sâm và Lam Tuyết Ngô dừng mắt trên một điểm sáng được thắp lên. Lộ Tây Trán ngồi dậy, đi lên phía trước. "Yên tâm, ra được. Dưới núi có người tiếp ứng, nếu 24 tiếng đồng hồ chị chưa liên lạc, họ sẽ theo dấu tìm đến chúng ta."

"Vậy là tốt rồi, làm em sợ muốn chết." Lam Tuyết Ngô ôm ngực, thở ra một hơi. "Em còn chưa có chồng, không muốn chết ở đây đâu."

"Theo chị."

Nàng cứ đi một đoạn, lúc ánh sáng sắp biến mất, sẽ châm thêm lửa vào ngọn nến cạnh tường. "Chúng ta phải nhanh một chút, nếu không dưỡng khí hao hết, lại thêm CO2 ngày càng nhiều, chỉ có thể chết ngạt trong này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro