Chương 20: Từng bước thẩm thấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20: Từng bước thẩm thấu

Đi xuống lầu dưới, nương theo tiếng gõ cửa vang dội, Lộ Tây Trán nhìn đồng hồ, ừm, không tồi, đến chưa quá trễ.

Cửa vừa mở ra, gương mặt tú lệ của Kiều Ỷ Hạ cùng đôi mày nhíu chặt của Thạch Vi liền xuất hiện trước mặt Lộ Tây Trán. Thạch Vi vẫn cái dáng vẻ ào ào như cưỡi gió lốc, vừa vào cửa liền truy hỏi Lộ Tây Trán đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Nhìn vẻ mặt không hiểu đâu là đâu của Thạch Vi, Lộ Tây Trán chỉ thản nhiên mời họ ngồi xuống trước, sau đó bản thân ngồi vào một bên khác của ghế sofa.

"Có thể giải đáp thắc mắc rồi, Kiều."

Trong lòng Thạch Vi rõ ràng có hàng trăm hàng ngàn câu hỏi, nhưng vẫn phải nhẫn nại nghe hai cô gái cao thâm này đối thoại, thật gấp chết anh ta. Mái tóc dài của Lộ Tây Trán hơi mất trật tự, vài sợi tinh nghịch đu đưa trước gò má, càng tăng thêm nét phong tình.

"Đây là một vụ án giết người tráo thân phận thiên y vô* phùng giữa hai anh em sinh đôi." Trong đầu Kiều Ỷ Hạ hiện ra gương mặt đầy vẻ khí khái của Trần An Hòa, chợt cảm thấy tất cả mạch suy nghĩ như bị một sức mạnh vô hình ngăn lại, không cách nào sắp xếp lời nói thành câu: "Mùi nước hoa... là... còn có túi rác."

(*Thiên y vô phùng: Hoàn hảo không tỳ vết)

Nghe Kiều Ỷ Hạ nói chuyện hỗn loạn hàm hồ, Thạch Vi có chút kinh ngạc. Từ trước đến giờ nàng vẫn là người bình tĩnh, có lúc hiện trường vụ án tràn đầy máu tanh, một gã đàn ông như anh ta còn không dám nhìn, nhưng mặt nàng có thể không gợn sóng. Hiện giờ lại thế này, thật sự làm anh ta lo lắng. Kiều Ỷ Hạ nhắm mắt lại, dốc sức lắc đầu, trong nháy mắt cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, trời đất quay cuồng. Nàng đưa tay đè lại huyệt thái dương, kiềm chế cảm xúc bản thân.

"Em Hạ không sao chứ? Có chỗ nào không khỏe ư?" Thạch Vi nắm vai Kiều Ỷ Hạ, vẻ mặt căng thẳng nhìn nàng.

Không ngờ Lộ Tây Trán lại từ ghế sofa đối diện đứng lên, đi đến trước mặt hai người, bất chấp đẩy Thạch Vi ra, tự mình ôm Kiều Ỷ Hạ vào lòng. Cái ôm của Lộ Tây Trán cực kỳ ấm áp, so với ánh mặt trời mùa xuân còn dễ chịu hơn. Rõ ràng một người gầy yếu như vậy, ôm ấp lại tràn đầy sức mạnh.

"Có mùi nước hoa là vì..."

"Đừng suy nghĩ nữa." Lộ Tây Trán cắt ngang nàng: "Để tôi nói."

Thạch Vi lấy một quyển sổ trong túi ra, bắt đầu làm ghi chép. Lộ Tây Trán thấy anh ta đã chuẩn bị sẵn sàng, một bên ôm Kiều Ỷ Hạ một bên từ từ nói: "Trần An Hoa và Lục Viễn Bình, cũng chính là chồng Lô Quế Bình, là anh em song sinh cùng trứng, sau này Lục Viễn Bình lại trở thành hung thủ giết anh mình là Trần An Hòa. Lúc trước nhà họ Trần có mùi nước hoa nồng nặc, là để che giấu mùi hôi thi thể. Hiện giờ mùi nước hoa biến mất cũng là vì mùi thối đã tiêu tan, cho nên không cần che đậy nữa. Lô Quế Bình và Trần An Hòa phu thê tình thâm, tự biết ngày giờ không còn nhiều, quyết định đứng ra thay chồng gánh tội, cố hết sức chối bỏ quan hệ với chồng, tạo ra tình tiết hai vợ chồng bất hòa. Dung mạo của Lục Viễn Bình và Trần An Hòa cực kỳ giống nhau, nhất định sẽ dẫn đến nghi ngờ của người khác, điều này cũng giải thích tại sao bà ta xé ảnh cưới trên tường. Còn nhang muỗi, cũng là bà ta dùng để ngụy trang, đem tất cả tình nghi đổ lên người mình."

Thạch Vi rồng bay phượng múa, ghi chép lại tất cả nội dung Lộ Tây Trán vừa nói vào sổ. Lộ Tây Trán cũng hiểu ý, chậm rãi phân tích cho anh ta ghi. Kiều Ỷ Hạ bên cạnh mặc dù đầu váng mắt hoa, nhưng vẫn lắng nghe Lộ Tây Trán phân tích.

"Sau khi Lục Viễn Bình sát hại Trần An Hòa, lập tức giết chết một bảo mẫu và một nhân viên công chức bên ngoài. Chúng ta có thể thấy, Cao Minh thu nhập xa xỉ, phù hợp điều kiện giết người cướp của của Lục Viễn Bình, về phần Trần Niệm Cường, là người vô tội hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của ông ta, nhưng không may tận mắt thấy Lục Viễn Bình giết người, nên bị diệt khẩu."

Thạch Vi hung hăng ném cây bút vào cuốn sổ, phẫn hận nói: "Tên này thật cầm thú! Ngay cả cháu trai ruột của mình cũng ra tay được, thực con mẹ nó không phải người!"

Lộ Tây Trán lạnh lùng nhìn anh ta, không hề lên tiếng nữa. Thạch Vi ý thức được mình nói năng không lựa lời, cười xòa một tiếng, hóa giải xấu hổ.

"Tuy vẻ ngoài của Lục Viễn Bình và Trần An Hòa rất giống nhau, nhưng giọng nói lại khác biệt rất lớn, đây cũng là lý do vì sao ông ta không chịu mở miệng nói chuyện. Mặc dù Trần Niệm Vi không thể phân biệt rõ tướng mạo của cha và bác ruột mình, nhưng giọng nói nhất định có thể phân rõ. Lòng tự trọng của Lục Viễn Bình rất cao, sau khi "biến thành" Trần An Hòa chắc chắn sẽ chăm chút vẻ ngoài của mình. Không chỉ xuất phát từ mục đích ngụy trang, mà còn để thỏa mãn lòng hư vinh của ông ta ở một mức độ nào đó."

Kiều Ỷ Hạ nhợt nhạt mở miệng nói: "Đây chính là nguyên nhân lúc trước Lộ giáo sư nói, chân dung tâm lý của cô chỉ là nhằm vào tên hung thủ ở thời điểm hiện tại."

Lộ Tây Trán gật đầu: "Đúng vậy, chúng ta hãy kết hợp lời khai của Trần Niệm Vi và bác sĩ Đào Chính Lâm lại. Trần An Hòa là bắt đầu biểu hiện khác thường từ ngày 18 tháng 1, nói cách khác, ngày 18 tháng 1, người xuất hiện trước mặt Trần Niệm Vi là Lục viễn Bình, chứ không phải Trần An Hòa."

"Đợi một chút." Thạch Vi cắt ngang, sắc mặt ngưng trọng: "Chủ nhiệm Đào nói, vào ngày 11 tháng 1 Trần An Hòa đã ra ngoài gặp một người lạ, vậy trong bảy ngày đó đã xảy ra chuyện gì? Trong bảy ngày đó Lục Viễn Bình đang chuẩn bị làm gì?"

"Thạch đội, Lục Viễn Bình cũng có khổ tâm. Nếu không phải Trần An Hòa quá mức tuyệt tình, chắc hẳn ông ấy cũng không ra hạ sách này." Kiều Ỷ Hạ dùng một giọng uể oải nói ra. Bác Trần tao nhã lịch sự trong ấn tượng của nàng, dường như đã không còn tồn tại nữa. Nàng nhớ Trần Niệm Vi từng nói, cha luôn tìm cách bắt bẻ thức ăn cô ấy nấu, nàng nghĩ, đây không chỉ vì khẩu vị cá nhân của Lục Viễn Bình, mà còn vì tâm lý trả thù, trả thù Trần An Hòa có được con gái ngoan ngoãn, gia đình hòa thuận vui vẻ.

"Về phần túi rác, nếu dùng để vứt xác, màu đen là lựa chọn tốt nhất, bởi vì dù là màu trắng hay màu đỏ đều sẽ dễ dàng bị phát hiện. Vì vậy túi rác màu đen trong nhà họ, gần như đã bị dùng hết trong quá trình vứt xác."

Cho đến lúc này, suy luận của Kiều Ỷ Hạ và phân tích của Lộ Tây Trán đều hoàn toàn trùng khớp. Nhưng trong lòng nàng còn một nghi vấn. Ngay khi nàng đang muốn hỏi vấn đề của mình, Lộ Tây Trán lại ngừng nói, nhìn về phía nàng.

"Đừng nóng vội, tiếp theo tôi sẽ nói đến chỗ cô không thông." Lộ Tây Trán đang ôm vai nàng, vỗ nhẹ một chút. Lại bị Lộ Tây Trán đoán trúng tâm tư, hai má Kiều Ỷ Hạ nóng lên: "Sở dĩ có tóc giả xuất hiện, là vì Lục Viễn Bình dùng để cải trang trong quá trình vứt xác. Nếu tôi đoán không lầm, tất cả đồ hóa trang của ông ta đang chờ lần vứt xác cuối cùng, cùng nhau ném bỏ."

Ngay cả Thạch Vi cũng không thể phủ nhận, Lục Viễn Bình quả thật là một người tâm tư vô cùng kín đáo. Ông ta cân nhắc vấn đề rất chu toàn, nếu đem phần tâm tư này dùng vào những việc tốt, Lục Viễn Bình nhất định sẽ là một nhân tài hiếm có. Nhưng không phải nhân tài nào cũng có thể dùng tài năng của mình giúp đỡ xã hội. Nhân sinh không có công bằng tuyệt đối, ranh giới giàu nghèo đã được định sẵn ngay từ lúc con người cất tiếng khóc đầu tiên. Nếu như năm đó bị vứt bỏ không phải Lục Viễn Bình, như vậy cuộc sống hiện giờ của ông ta quả thật không ai có thể đoán trước được. Nhưng trên đời này không có hai chữ nếu như, không ai biết ba của hai người sẽ phất lên ở tuổi trung niên, không ai biết có chút sai lầm, một khi phạm phải sẽ tạo thành bi kịch cả đời.

"Lộ giáo sư, chiếc BMW màu trắng bạc dưới kia là của Trần An Hòa?" Thạch Vi hỏi, Lộ Tây Trán tức thì gật đầu. "Tuy chỉ mới bảy tám phần, nhưng phỏng chừng có thể bán được hơn 100 vạn. Cô nói Lục Viễn Bình giữ một món tài sản giá trị như vậy không bán, lại giết nhiều người như vậy làm gì? Không phải ông ta điên chứ?"

Lộ Tây Trán nhíu nhíu mày, vẫn chưa trả lời, làm như không nghĩ Thạch Vi sẽ hỏi ra vấn đề ngu xuẩn như vậy. Kiều Ỷ Hạ thấy thế chỉ có thể giải hòa nói: "Thạch đội, không nói đến việc bán xe cần rất nhiều thủ tục, không phải hai ba ngày có thể giải quyết xong. Chẳng phải vừa rồi anh cũng nói, món đồ lớn như vậy làm sao có thể giấu được Trần Niệm Vi. Lục Viễn Bình có thể đợi được, nhưng Lô Quế Bình không đợi được nữa rồi. Đây là nguyên nhân ông ấy không bán xe, cũng không báo mất thẻ với ngân hàng. Trần An Hòa là người có thân phận địa vị rất cao, sử dụng chính là thẻ V.I.P, muốn làm lại thẻ ngân hàng cũng phải chờ rất lâu. Nhưng Lục Viễn Bình cần một loại phương thức nhanh nhất trực tiếp nhất, không cần quá nhiều, chỉ cần nhanh. Với chúng ta mà nói, giết người vơ vét của cải đã là cách ngu xuẩn, mạo hiểm nhất, nhưng với Lục Viễn Bình, ông ấy đã sớm không quan tâm sinh tử, thứ ông ấy để ý không phải là tòa núi vàng của Trần An Hòa mà là sớm ngày chuẩn bị đủ tiền giúp vợ mình làm phẫu thuật."

"Tên Trần An Hòa này là nhân vật trong xã hội thượng lưu, tiền trị bệnh với ông ấy mà nói căn bản không thành vấn đề, vậy mà keo kiệt muốn chết, trơ mắt nhìn em ruột mình gặp khó khăn cũng không giúp, thật quá đáng." Thạch Vi nói xong vội ho một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Đương nhiên, hung thủ giết người là tuyệt đối không đáng đồng cảm, dù ông ta xuất phát từ mục đích gì, giết người chính là phạm pháp! Mao gia gia đã từng nói a..."

"Thạch đội, chúng ta nên mang kẻ tình nghi về cục rồi." Kiều Ỷ Hạ nhanh chóng cắt đứt Thạch Vi đang chuẩn bị tuôn ra mấy lời thuyết giáo vô vị của anh ta. Từ lúc nàng vào đội đến giờ, đã được nếm mùi thuyết giáo của Thạch Vi không ít lần, mỗi lần đều lặp đi lặp lại y như vậy, nàng đã muốn thuộc làu làu.

Từ lúc Kiều Ỷ Hạ và Thạch Vi vào cửa đến giờ, cũng chỉ qua 15 phút, nhưng đối với Lục Viễn Bình mà nói, mười lăm phút ít ỏi này, dài như 15 năm. Trong không gian gần như tăm tối, tựa như có một con quái vật ăn thịt người, đang từng giây từng phút chực chờ cắn nuốt ông ta, cuối cùng công phá nơi yếu ớt nhất trong lòng, đem ông ta hoàn toàn đánh bại. Thạch Vi vốn cho rằng tên tội phạm hung tàn này sẽ tìm mọi cách chống cự bọn họ, nhưng Lục Viễn Bình chẳng những không chống cự, mà ngược lại trong mắt ông ta vô cùng sạch sẽ, thoạt nhìn cứ như một chú hàng xóm thân thiện bình thường.

Điều này không chỉ nằm ngoài dự đoán của Thạch Vi, mà Kiều Ỷ Hạ cũng không lường trước được tình huống sẽ như vậy. Nàng nhìn thoáng qua Lộ Tây Trán bên cạnh, khẽ mím môi.

Lộ Tây Trán mặc áo khoác dài cùng mọi người ra cửa. Ngay khi Thạch Vi định mở cửa xe chuẩn bị áp Lục Viễn Bình vào, ông ta đột nhiên quay người nhìn về phía Lộ Tây Trán, đôi mắt anh khí phiếm một tầng sương mù nhàn nhạt, hơi nâng lên khóe môi, dùng khẩu hình miệng phác họa năm chữ: "Tôi bại bởi cô rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro