Chương 26: Chiến hỏa lại lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26: Chiến hỏa lại lên

Dùng "không biết sợ là gì" để hình dung Kiều Ỷ Hạ lúc này là vô cùng thích hợp. Trong thiên hạ này người giống như nàng, dám không cố kỵ gì mà trêu chọc Lộ Tây Trán, đoán chừng cũng không tìm được người thứ hai. Điều này có lẽ liên quan rất lớn đến tính cách tương tự của hai nàng. Lộ Tây Trán đã quen cao xử bất thắng hàn (nơi cao khó tránh khỏi lạnh lẽo), mà Kiều Ỷ Hạ cũng trải qua một đường đầy hoa tươi và tiếng vỗ tay cho đến ngày hôm nay, những người xem nàng là nữ thần không đến một nghìn, cũng ít nhất trên trăm.

Lộ Tây Trán bị nàng ấn đầu, cuống họng có chút khó chịu, nhưng mãnh liệt giãy giụa cũng chỉ kéo ra một chút khoảng cách. Lộ Tây Trán không nói một lời, bưng ly thủy tinh uống một ngụm nước. Lúc này, Lam Tuyết Ngô quả thật không dám trêu chọc hai người nữa. Cô bé bị khí lạnh trên người Lộ Tây Trán làm hoảng sợ rồi. Vốn tưởng rằng có thể hòa tan một góc băng sơn của chị họ mình đã là bách chiến bách thắng, nhưng không thể ngờ hôm nay lại được thấy một tòa băng sơn còn vĩ đại hơn. Lam Tuyết Ngô thật sự không thể tưởng tượng được, hai cái băng sơn sẽ trở thành bạn như thế nào chứ?

Nhìn tâm tình Lộ Tây Trán không phải rất tốt, Lam Tuyết Ngô cười híp mắt nghiêng đầu nói: "Tiên nữ tỷ tỷ, đợi lát nữa ăn cơm xong em mời chị và chị em đi xem phim nha, là phim bom tấn vừa ra rạp của Hollywood, nam thần Alex William của em là diễn viên chính, là phim trinh thám, rất thích hợp Tiên nữ tỷ tỷ xem."

"Thật có lỗi, không phải chị cố ý từ chối lời mời của em, nhưng mà..." Lộ Tây Trán hờ hững nói xin lỗi, trên mặt lại không có chút áy náy nào: "Chị không xem phim điện ảnh Mỹ."

Lam Tuyết Ngô tiếc hận bĩu môi, nhưng rất nhanh liền khôi phục nét mặt tươi cười ngọt ngào: "Thật đáng tiếc nha, em còn cho rằng tiên nữ tỷ tỷ rất thích những thể loại này."

"Quả thật yêu thích." Lộ Tây Trán ưu nhã dùng khăn giấy xoa xoa ngón tay thon dài, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều lộ ra vẻ khuê tú tột cùng: "Nhưng chỉ xem phim trong nước."

Lam Tuyết Ngô hiển nhiên không ngờ Lộ Tây Trán sẽ đưa ra câu trả lời như vậy. Cô bé cũng là người nghiện điện ảnh thâm niên, nhưng dù yêu nước, cũng không thể dối lòng nói láo: "Phim trinh thám trong nước... có bộ nào hợp logic sao? Tiên nữ tỷ tỷ không phải chị nói đùa với em chứ?"

"Chị không thích lãng phí thời gian vào việc giải trí, nhưng thỉnh thoảng cũng cần tiêu khiển. Sách thì không nói, nhưng nếu là phim ảnh, vì sao chị phải lãng phí tiền cho những bộ phim người ngoại quốc làm." Lộ Tây Trán không kiêu ngạo không siểm nịnh nói, thanh âm thực lễ phép, thoạt nhìn giống như là một tiểu thư khuê các, tốt đẹp đến cực điểm.

Không chỉ Lam Tuyết Ngô, ngay cả Kiều Ỷ Hạ cũng chưa từng nghĩ Lộ Tây Trán lại có linh hồn Trung Hoa mãnh liệt như vậy. Dù sao nàng cũng ở nước ngoài một thời gian dài. Xã hội hiện giờ, du học sinh xuất ngoại đào tạo chuyên sâu rồi định cư lâu dài không trở về cũng không phải chuyện hiếm thấy, vậy mà Lộ Tây Trán vẫn thủy chung giữ lấy linh hồn Trung Hoa của mình, không chịu cũng không chấp nhận cảnh nước chảy bèo trôi*. (*gặp sao hay vậy, thấy mọi người làm sao mình làm vậy)

"Thật không ngờ, tiên nữ tỷ tỷ lại là người cuồng tín đến vậy." Lam Tuyết Ngô rất ngạc nhiên, đan hai tay vào nhau chống cằm, vẻ mặt sùng bái nhìn vị tiên nữ trước mắt: "Thích thật."

Kiều Ỷ Hạ không nói gì, chỉ là trong lòng tăng thêm vài phần thưởng thức với Lộ Tây Trán.

"Cuồng tín cũng không phải. Lá rụng còn biết về cội, huống chi con người. Một người nếu như chính mình đến từ đâu cũng có thể dễ dàng lãng quên, vậy chỉ có thể coi là sống uổng cuộc đời."

Lam Tuyết Ngô kích động vỗ tay, hai lúm đồng tiền bên má càng hiện ra rõ hơn. Cô bé không thể không thừa nhận, mình quả thực rất thích người bạn mới này của chị họ, tuy là có chút lạnh, nhưng nói chuyện vô cùng thông thái: "Chị nói hay quá! Em đồng ý trăm phần trăm!" Sau khi nói xong còn vươn ngón tay cái, tỏ vẻ tán dương Lộ Tây Trán.

Chuông điện thoại cắt ngang cuộc đối thoại giữa ba người, được tu dưỡng tốt Lộ Tây Trán hướng Lam Tuyết Ngô lễ phép gật đầu, sau đó ngồi dậy chuẩn bị ra ngoài nghe điện thoại.

Đến khi nàng trở về, Lam Tuyết Ngô và Kiều Ỷ Hạ đã dùng cơm xong, Lam Tuyết Ngô đang nâng cằm đợi nàng. Lộ Tây Trán lại lần nữa ngồi vào cạnh Kiều Ỷ Hạ, thờ ơ nói: "Là cấp trên của cô."

Nghe được hai chữ cấp trên, Kiều Ỷ Hạ tập trung lực chú ý, rời mắt đến bên người Lộ Tây Trán: "Cục trưởng Cao, ông ấy nói gì?"

"Nói là phụ cận thành đông Lý gia thôn, phát hiện một thi thể ở nơi hoang dã, hy vọng tôi có thể qua xem."

Lam Tuyết Ngô lá gan rất lớn, đối với những chuyện này lại vô cùng hứng thú, vốn đang nhàm chán lướt Weibo, lập tức ngẩng đầu, hai mắt tỏa sáng nghe lén hai người nói chuyện. Kiều Ỷ Hạ nhíu mày hỏi: "Cô từ chối?"

"Tại sao tôi phải đồng ý."

"Giáo sư, trước kia tôi và Thạch đội đến nhà thăm cô cô đã nói, ngay cả chuyện của người ngoại quốc cô cũng chịu giúp, huống chi đồng bào ta, cô không thể khoanh tay đứng nhìn." Cũng chính vì những lời này, Kiều Ỷ Hạ lần đầu tiên cảm thấy có thiện cảm với Lộ Tây Trán. Lộ Tây Trán không giống trong suy nghĩ của nàng, không bởi vì có danh tiếng liền quên mất cố hương.

Lộ Tây Trán hờ hững nhíu mày, hoàn toàn không đếm xỉa nói: "Tra án có thể, nhưng sức lực tôi có hạn, cần có một người dâng nước khi tôi khát, đem áo khoác khi trời lạnh, giúp tôi những việc vặt để tôi chuyên tâm động não."

Kiều Ỷ Hạ trong lòng thầm oán, còn nói tôi thích quanh co lòng vòng, cô cũng vậy không phải sao. Nói tóm lại, chính là cần một phụ tá, xứng với thân phận cao quý của cô chứ gì. Bất quá bây giờ không phải thời điểm đấu võ mồm, Kiều Ỷ Hạ chỉ có thể kiên nhẫn nói: "Lộ giáo sư, hai người chúng ta quan hệ giúp việc vẫn chưa kết thúc, nếu cô không chê, vậy tôi tình nguyện..."

"Thành giao." Lộ Tây Trán đem ly nước thả lại trên bàn, âm thanh va chạm nhẹ nhàng vang lên, sau đó đứng dậy mặc áo khoác, cao cao tại thượng nhìn xuống Kiều Ỷ Hạ: "Lái xe đi Lý gia thôn."

Kiều Ỷ Hạ lập tức nghẹn họng. Nàng lại bị Lộ Tây Trán cài vào bẫy. Rõ ràng cô ấy đã đồng ý thỉnh cầu của cục trưởng Cao, nói vậy chỉ là để mình cam tâm tình nguyện trở thành tùy tùng của cô ấy thôi.

Nhìn thân ảnh Lộ Tây Trán càng lúc càng xa, Lam Tuyết Ngô nhịn không được cười ha hả. Chính mình từ nhỏ thường xuyên bị chị họ trêu đùa, không ngờ giờ lại được tận mắt thấy bộ dạng chị mình bị người khác lừa đến á khẩu không nói được lời nào. Thẳng đến Kiều Ỷ Hạ bật qua một cái liếc mắt, Lam Tuyết Ngô mới ngoan ngoãn quấn kỹ khăn quàng cổ, cùng Kiều Ỷ Hạ đi xuống lầu.

Kiều Ỷ Hạ vốn muốn đuổi Lam Tuyết Ngô về nhà, nhưng Lam Tuyết Ngô lại khăn khăn muốn theo hai nàng, hơn nữa luôn miệng cam đoan sẽ ngồi trên xe không xuống, vì thời gian gấp gáp Kiều Ỷ Hạ cũng đành chấp nhận.

--------------------------

Đến hiện trường, trước tiên Kiều Ỷ Hạ cẩn thận từng li từng tí đi đến cạnh thi thể, phát hiện thi thể đã hư thối, hơn nữa bên cạnh còn có rất nhiều dấu chân mới. Quần áo và giày trên người nạn nhân cũng đều bị động qua. Kiều Ỷ Hạ xoay người, tức giận hướng đội trưởng đội một nói: "Đội trưởng Từ, sao anh không phong tỏa hiện trường?"

"Thi thể đã thối rữa, rõ ràng thời gian gây án không phải gần đây, hiện trường cũng đã bị phá hư." Đội trưởng đội một bất đắc dĩ nhún vai.

"Đội trưởng Từ, anh nên biết, phong tỏa hiện trường là bước đầu tiên quan trọng nhất trong ngành hình sự chúng ta. Bất luận thi thể trải qua mấy tuần hoặc thậm chí là mấy năm mới phát hiện, cũng không được phá vỡ trình tự này."Từ Uy đức cao vọng trọng, là đội trưởng đội một, từng điều tra và phá được rất nhiều vụ trọng án trong ngành. Kiều Ỷ Hạ vẫn rất kính trọng anh ta, nhưng không ngờ anh ta sẽ phạm loại sai lầm cơ bản này.

Tuy Từ Uy nói đúng, vụ án này không phải xảy ra trong thời gian gần đây, nhưng rõ ràng nơi này có rất ít người lui tới, nếu không cũng không đến giờ mới nhận được tin báo án. Khả năng duy nhất có thể phá hư hiện trường là các loài động vật hoang dã hoặc do thay đổi thời tiết, ví dụ như mưa, sương sớm, hoặc ánh sáng vân vân. Không phong tỏa hiện hiện, rất có thể sẽ hủy diệt những chứng cứ quan trọng mà mắt thường không nhìn thấy.

"Tiểu Kiều, đội một có quy tắc xử lý của đội một, mấy năm nay, bọn anh luôn dẫn đầu tỷ lệ phá án không phải giả. Nếu cấp trên đã giao vụ án này cho bọn anh, em không có quyền can thiệp, thậm chí là chất vấn anh." Từ Uy cũng phẫn nộ đáp lời.

"Vậy còn tôi thì sao."

Lộ Tây Trán đi đến giữa hai người, nghiêng đầu nhìn Từ Uy nói: "Đội trưởng Từ, tôi được cục trưởng Cao nhờ vả, đặc biệt đến trợ giúp phá án."

"Là Lộ giáo sư a." Từ Uy lập tức lộ vẻ vui mừng: "Cục trưởng Cao đã nói với tôi rồi, vô cùng cảm tạ ngài trong lúc bận rộn còn dành thời gian đến trợ giúp đội chúng tôi."

Lộ Tây Trán không nhìn anh ta nữa: "Vừa rồi Kiều cảnh quan nói, tôi cũng đồng ý kiến."

"Lần này, quả thật là chúng tôi thất trách." Từ Uy hít một hơi, nói ra.

"Đội trưởng, đều tại em..." Một người thoạt nhìn rất trẻ tuổi, gãi gãi đầu nói: "Em là người đầu tiên đến hiện trường, nhưng mà không làm tốt công tác phong tỏa hiện trường, thật ra đội trưởng vừa mới phê bình em." Dù sao Từ Uy cũng là người kinh nghiệm phong phú sẽ không mắc loại sai lầm cơ bản này, đương nhiên cũng đã phê bình tiểu tân binh này, nhưng lúc trước đội một và đội tám có chút xung đột, Từ Uy và Thạch Vi bất đồng ý kiến, anh ta liền giận chó đánh mèo liên lụy đến trên người Kiều Ỷ Hạ.

Từ Uy ngượng ngùng nói: "Dù nói thế nào, lần này cũng là đội chúng tôi thất trách."

Lộ Tây Trán không nhiều lời, đi đến trước thi thể, vốn là cúi người xuống nhìn một chút, sau đó trực tiếp ngồi xổm xuống bên thi thể, những người còn lại, gồm cả Kiều Ỷ Hạ, toàn bộ đứng xung quanh thi thể.

"Căn cứ mức độ thối rữa của thi thể tiến hành phán đoán sơ bộ, thời gian tử vong của nạn nhân hẳn là vào ba tháng trước. Tuy mức độ thối rữa tương đối nghiêm trọng, nhưng có thể thấy rõ hạ thân có dấu vết bị cháy. Về phần tuổi, có lẽ là từ 15 đến 17." Một nữ pháp y mặc áo trắng, ngồi gần đó nói.

"Ừm." Lộ Tây Trán nhàn nhạt đáp, cũng không hỏi tiếp.

Từ Uy thấy thế tiếp tục nói: "Lộ giáo sư, theo phán đoán sơ bộ của chúng tôi, hung thủ đã hành hung người bị hại, sau đó mới ra tay sát hại, hơn nữa còn đốt cháy một nửa thân thể nạn nhân."

Lộ Tây Trán cũng không trả lời, bởi vì trước đó nàng đã kết luận được những chuyện này. Nàng đứng lên nói: "Hẳn là người quen gây án."

"Tại sao?" Từ Uy hỏi. Anh ta không rõ lắm, vì sao Lộ Tây Trán chỉ dựa vào một cỗ thi thể mục nát liền đoán được là người quen gây án.

Lộ Tây Trán chỉ đống quần áo trùm trên đầu nạn nhân, tuy đã rách mướp, nhưng vẫn có thể đoán ra là một chiếc áo khoác, thậm chí còn hai cái tay áo lộn xộn cùng một chỗ. Từ Uy nhíu mày, hiển nhiên vẫn chưa hiểu ý nàng. Lộ Tây Trán đành giải thích nói: "Lúc hung thủ hành hung nạn nhân, không ném áo khoác sang một bên, mà là trùm đầu người bị hại, hơn nữa còn buộc lại. Nên chúng ta có thể đoán được, hung thủ không muốn đối mặt với nạn nhân, nếu bọn họ không quen biết, sẽ không cần làm như vậy."

Từ Uy vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ: "Rất có lý, như vậy bước đầu tiên chúng ta cần làm là xác định thân phận người bị hại, trước giao thi thể cho bác sĩ Tống làm kiểm nghiệm."

"Không cần." Lộ Tây Trán dứt khoát nói: "Xác định thân phận đơn giản chính là tiến hành xét nghiệm ADN, nhưng nước ta dân số đông, tạm thời chưa có bộ số liệu thống kê ADN đầy đủ, cho nên sẽ không cách nào từ kho số liệu ADN tìm được ADN của người bị hại."

"Vậy tiếp theo phải làm gì bây giờ? Cũng không thể ngồi chờ chết a." Từ Uy và Thạch Vi kỳ thực là cùng một loại người, tính tình nóng nảy, lại cực kỳ táo bạo.

============

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ai yêu thích Lộ giáo sư và Ỷ Hạ liền lưu lại lời nói a [Mắt hiện những ngôi sao]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro