Chương 39: Tôi muốn từ chức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 39: Tôi muốn từ chức

Lộ Tây Trán nắm chặt tay Kiều Ỷ Hạ, mãi đến khi nàng mệt mỏi nhắm mắt lại, hàng mi dài nhẹ run.

Vì lần này là chuyện lớn, không thể giấu diếm cũng không thể chậm trễ. Thương Lục báo cho người nhà Kiều Ỷ Hạ. Lam Tuyết Ngô nhanh chóng chạy tới, mẹ của nàng nằm cùng bệnh viện, cũng ngồi trên xe lăn, được y tá đẩy đến đến trước cửa phòng phẫu thuật. Nhìn đèn đỏ trên phòng cấp cứu, người phụ nữ quý phái ấy ứa nước mắt.

Lam Tuyết Ngô an ủi bà, nhưng cô dù sao cũng là con nít, nghĩ đến chị mình đang ở trong phòng cấp cứu, trong lòng cũng lo lắng không thôi.

"Anh Lục, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao chị em lại đột nhiên bị thương." Lam Tuyết Ngô từng gặp Thương Lục mấy lần, hai người cũng không lạ lẫm.

Sắc mặt Thương Lục cũng không được tốt. Giờ này cậu ta đang tự trách bản thân, nếu không phải mình tùy tiện ra mặt, làm Đinh Nguyên khủng hoảng, hắn cũng sẽ không chó cùng rứt giậu, làm hại Kiều Ỷ Hạ. "Lúc ấy tình huống khẩn cấp, đối phương lại là người hung hãn, lão đại liền bị thương."

Nhất thời không ai lên tiếng, mẹ Kiều Ỷ Hạ vẫn luôn lau nước mắt. Mà Lộ Tây Trán, giống như tách biệt khỏi mọi người, khoanh tay đứng bên cạnh, cả người thẳng tắp, duy trì tư thế không chạm tường. Nàng ngẩn đầu nhìn dòng chữ 'phòng cấp cứu', suy nghĩ đã bị kéo về rất lâu trước đây, mọi thứ, vẫn quen thuộc như vậy. Những ký ức đó nàng vốn tưởng đã bị bụi thời gian vùi lấp, thật không ngờ, chúng vẫn luôn quanh quẫn trong trí nhớ của nàng, một phút cũng chưa từng rời đi.

Theo âm thanh Lộ Tây Trán ngất xỉu, mọi người xung quanh lâm vào hỗn loạn. Bác sĩ kiễm tra, xác đinh Lộ Tây Trán là do kinh hãi quá độ tạo thành chấn động tạm thời, lại thêm thời gian dài chưa ăn cơm, uống một ít đường gluco, không lâu sau sẽ tỉnh lại.

Cái này Thạch Vi nghe không hiểu rồi. "Lộ giáo sư cũng là người từng trải qua sóng gió, vì sao em Hạ bị thương, cô ấy lại kinh hãi quá độ?"

Thương Lục nhún nhún vai. "Suy nghĩ của người IQ cao, người bình thường như em sao hiểu được chứ."

---------------

Lộ Tây Trán có một giấc mông rất dài. Trong mộng nàng gặp lại người kia, người có đôi đôi bàn tay và nụ cười ấm nhất thế gian. Đó là lần đầu tiên nàng ăn cơm trứng chiên, thật chưa từng nghĩ, một đĩa cơm trứng chiên vô cùng đơn giản, lại có thể để nàng ăn đến rơi lệ. Nhớ mang máng người nọ dùng đôi bàn tay vuốt tóc nàng, nói với nàng, anh ở đây. Người kia sẽ giúp nàng đẩy xích đu trong công viên, người kia mỗi lúc giao mùa sẽ dặn dò nàng thay đổi quần áo, người kia sẽ chảy nước mắt mỗi lúc nàng phát bệnh. Người kia vĩnh viễn sẽ không rời xa nàng.

Người ngồi cạnh giường thấy nàng mở mắt, cúi đầu mỉm cười. "Tỉnh."

Lộ Tây Trán ngồi dậy, người kia giúp nàng chỉnh lại gối nằm, giúp nàng dễ chịu một chút.

"Chị dâu."

Hạ Lan Thu Bạch đưa tay giúp nàng vuốt vài sợi tóc ra sau. "Lấy hiểu biết của chị với Tây Trán, em bây giờ nhất định rất muốn tắm nước nóng, tẩy đi cả người dơ bẩn."

Hoàn toàn chính xác, Lộ Tây Trán có bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, rất muốn tẩy rữa bản thân sạch sẽ, nhưng lúc này không phải thời gian cân nhắc vấn đề này. Nàng suy nghĩ vài lần, cuối cùng vẫn hỏi. "Kiều Ỷ Hạ, cô ấy không sao chứ?"

Ha Lan Thu Bạch chú đến thay đổi trên mặt nàng từng li từng tí, cười nói. "Em không muốn cô ấy có chuyện, sao cô ấy dám gặp chuyện được đây?"

Trong lòng Lộ Tây Trán như trút được gánh nặng, trong khoảng thời gian ngắn hai người không biết nói gì. Hạ Lan Thu Bạch tách quả táo đã được gọt sạch ra thành từng miếng đều nhau, lại ghim một cây tâm trên đỉnh, đưa đến miệng Lộ Tây Trán. Lộ Tây Trán vốn ngạc nhiên, sau đó nghe lời nuốt vào, kỳ thật nàng, một chút khẩu vị cũng không có.

"Lần trước gặp em, chị vẫn nghĩ không biết khi nào em mới chịu về nhà. Chờ lâu như vậy, lại đột nhiên đổi ý. Xem ra ba rất thất vọng." Hạ Lan Thu Bạch tùy ý vén mái tóc dài ra sau, quần áo trên người thanh lịch cũng không kém phần sang trọng. Hoa tai hồng bảo thạch càng tôn lên khí chất của cô. Đôi mắt nhỏ dài sâu như một cái giếng, con nguoi đen mà sáng.

Thấy Lộ Tây Trán không trả lời, Hạ Lan Thu Bạch mím môi, tiếp tục nói. "Chị biết em hận ông ấy, khách quan mà nói chị cũng không phản đối em làm vậy. Nhưng mà, Tây Trán, so với hận ông ta, em có việc quan trọng hơn phải làm."

Lộ Tây Trán nắm chặt nắm đấm, lộ ra khớp xương. "Em hiểu rồi."

Hạ Lan Thu Bạch dịu dàng giương khóe môi. "Hiểu là tốt." Nói xong lập tức đứng dậy. "Nếu em không có gì, chị đây an tâm. Đúng rồi, lần này về nước, trong thời gian ngắn chị sẽ không đi."

Lộ Tây Trán ở là phòng bệnh VIP, không gian rất lớn, từ cửa sổ nhìn ra ngoài, phong cảnh rất đẹp, trên tường còn treo một chiếc TV LCD, điều hòa tỏa ra nhiệt độ ấm áp. Hạ Lan Thu Bạch mặc áo khoác trắng, đội một chiếc mũ che khuất phần lớn gương mặt, cặp môi đỏ mọng khẽ nhếch. "Tây Trán, đừng quên nhiệm vụ của mình, vĩnh viễn cũng đừng quên."

"Em sẽ không quên."

Hạ Lan Thu Bạch thỏa mãn tươi cười, lộ ra hàm răng trắng noãn. "Tốt lắm, chị đi đây. Chị đã cài số điện thoại của chị vào máy em, có việc lúc nào cũng có thể tìm chị."

Nhìn bóng lưng Hạ Lan Thu Bạch rời đi, Lộ Tây Trán vô lực tựa vào đầu giường, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Đối với việc chị dâu có thể đoán được mật mã màn hình điện thoại của mình, Lộ Tây Trán biết nhưng không trách. Nếu chị ấy không đoán đúng, chỉ sợ vừa rồi đã không bình yên như vậy. Hạ Lan Thu Bạch vừa rời khỏi, liền có y tá đến hỏi han ân cần, Lộ Tây Trán không muốn nói chuyện, tùy ý gật đầu đồng ý. Y tá thấy vẻ mặt không kiêng nhẫn của nàng, cũng không muốn mất mặt nên rời đi.

Biết Kiều Ỷ Hạ vừa tỉnh lại, Lộ Tây Trán cũng không lập tức đến thăm nàng. Bởi vì Lộ Tây Trán biết khi Kiều Ỷ Hạ mở mắt ra, người đầu tiên muốn gặp không phải mình, mà là mẹ nàng. Dù là người kiên cường đến mấy, đều sẽ có lúc yếu ớt, những lúc này, hy vọng nhất là được người nhà quan tâm. Chỉ tiếc, Lộ Tây Trán đã không còn người thân có thể cho nàng những quan tâm ấm áp đó.

"Lộ giáo sư." Kiều Ỷ Hạ cũng ở phòng bệnh VIP, lúc Lộ Tây Trán vào nàng đang đọc báo, mẹ và em gái đã ra ngoài. Thấy Lộ Tây Trán đến, nàng đặt sách lên đầu giường, mỉm cười chào hỏi.

Lộ Tây Trán đi đến cạnh giường, nếu là trước kia, giá nào nàng cũng không ngồi lên giường bệnh ở bệnh viện, nhưng vừa rồi đã nằm qua, giờ cũng không còn gì so đo. Trước khi đến đây, Lộ Tây Trán đã tìm bác sĩ hỏi rõ tình trạng của Kiều Ỷ Hạ, nàng bị thương không nhẹ, thật sự tổn thương gân cốt, nhưng không phải không có khả năng hồi phục, chỉ cần điều dưỡng tốt, khả năng bình phục rất cao.

"Cô có đói bụng không?"

Kiều Ỷ Hạ phì một tiếng, bật cười. "Vừa rồi tôi còn nghĩ, cô thấy tôi sẽ nói câu gì đầu tiên, thật không ngờ lại là câu này."

"Lần này, là tôi biến khóe thành vụng."

Kiều Ỷ Hạ nhìn nàng khách sáo như vậy, rõ ràng không chịu nổi. "Như vậy không giống cô. Cô không cần cảm thấy thiếu nợ tôi, bởi vì cho dù đối phương là ai, tôi đều sẽ tận tâm hết sức cứu người, đây là trách nhiệm của tôi. Chỉ có điều, đối tượng trùng hợp là cô, tôi chỉ là thuận nước đẩy thuyền." Lộ Tây Trán nhất thời im lặng, nàng vốn là người kiệm lời, lâm vào tình huống như vậy, càng không biết nên nói gì. Kiều Ỷ Hạ liền nói tiếp. "Ba tôi cũng tới."

Nhắc đến ba, sắc mặt Kiều Ỷ Hạ trầm xuống, tâm sự nặng nề.

"Tôi cũng không ngờ ba sẽ đến. Tuy chỉ ngồi máy bay hai tiếng, nhưng trong ấn tượng của tôi, ông luôn bề bộn nhiều việc, bận đến thời gian một năm tôi gặp ba cộng lại, còn chưa đầy 24 giờ."

"Cha cô rất yêu thương cô." Lộ Tây Trán nói.

"Lộ giáo sư, tôi quyết định từ chức."

Lừa vừa nói ra, Lộ Tây Trán có chút bất ngờ, nhưng nàng hiểu, Kiều Ỷ Hạ không nói đùa. Để đưa ra quyết định này, không dễ dàng với Kiều Ỷ Hạ.

"Hôm nay là lần thứ hai tôi chứng kiến ba rơi lệ, còn mẹ ở trong lòng ba, khóc đến thở không ra hơi. Hai người họ đã qua năm mươi, đã thành người đầu bạc, không ngừng xin tôi rời bỏ công việc. Còn có mẹ tôi, bà nói nếu tôi không đồng ý, sẽ quỳ xuống đây cầu xin." Lúc nói những lời này, Kiều Ỷ Hạ rất bình tĩnh, nhìn không ra bi thương hay uể oải, nhưng ánh mắt nàng lại trống rỗng, vô thần, thậm chí có thể nói là, tịch mịch, không biết buồn vui.

"Tôi đột nhiên cảm thấy, kiên trì mấy năm nay của mình, là một sai lầm. Đối với ba mẹ tôi mà nói, họ chỉ không muốn sau khi mất con trai lại phải mất đi con gái duy nhất. Vậy mà qua nhiều năm như vậy, tôi vẫn cố chấp tìm một đáp án."

"Đều tốt." Lộ Tây Trán nhìn nàng, ấm áp nói. "Chỉ cần là quyết định của cô, mọi chuyện đều có thể."

Kiều Ỷ Hạ bất đắc dĩ cười một tiếng. "Như vậy, tôi đưa ra quyết định này cô cũng ủng hộ ư?"

"Tôi ủng hộ hay không có quan trọng sao?"

"Rất quan trọng."

Lộ Tây Trán ngẩn người, sau đó nói. "Tôi ủng hộ."

"Chờ tôi bình phục, sau đó kết thúc vụ án của Thôi Đình, sẽ viết đơn từ chức." Gia đình Kiều Ỷ Hạ không ở đây, nếu phải từ chức, nàng chung quy vẫn phải rời đi thành phố này.

Đáp án này nằm trong dự tính của Lộ Tây Trán, Kiều Ỷ Hạ là người có trước có sau, dù quyết định từ chức, cũng là sau khi kết thúc bản án này. Còn về phần rời khỏi, Lộ Tây Trán sớm đã nhìn quen vui buồn li hợp trong sinh mệnh con người, lần nữa trải qua, vốn tưởng rằng tim mình đã sóng yên biển lặng, nhưng vẫn là dễ dàng cảm thấy ngũ vị tạp trần.

"Về nhà rất tốt." Về nhà rất tốt, ít nhất còn có nhà để về, không giống nàng...

Kiều Ỷ Hạ nhìn vào mắt Lộ Tây Trán, bỗng nghiêm túc nói. "Lộ giáo sư, quen biết cô, với tôi, là một trải nghiện vô cùng đặc biệt."

Cô gái này tuy bề ngoài cao ngạo, nhưng tuyệt không phải người kiêu căng. Cô gái này thoạt nhìn vô tình lại lãnh đạm, nhưng tri kỷ hơn bất kỳ ai. Cô gái này ra sức xua đuổi mọi người ra khỏi thế giới của nàng, chỉ bởi vì nàng đã có thói quen cô đơn. Kỳ thật, cô gái lạnh lùng này, có một trái tim nhân hậu và tấm lòng ấm áp hơn bất kỳ ai.

"Nếu sau này có gì cần giúp đỡ, bất kỳ lúc nào cũng có thể liên lạc với tôi." Lộ Tây Trán thản nhiên nói, như lời chào tạm biệt cuối cùng. Xảy ra chuyện này, người nhà đau lòng con gái không có gì đáng trách, huống hồ Kiều Ỷ Hạ chung quy vẫn là một cô gái, trở về cuộc sống yên bình là lựa chọn tốt nhất.

"Không phải cô rất bận sao?"

"Thời gian luôn có thể sắp xếp, quan trọng là có thật sự quan tâm không." Lộ Tây Trán nói.

"Vậy hiện tại tôi chỉ có một thỉnh cầu."

Lộ Tây Trán nghiêng đầu liếc nàng. "Tôi thấy là cô đã âm mưu từ lâu thì có."

"Nếu cô nghĩ vậy, tôi cũng không phủ nhận." Hoàn toàn chính xác, chuyện này thật ra Kiều Ỷ Hạ đã muốn làm từ lâu."Trước đây cô từng nói, tên tôi ba chữ quá dài, nên luôn gọi tôi là Kiều. Hôm nay tôi cũng thấy tên cô ba chữ quá dài, cho nên, tôi gọi cô Tây Trán, được không?"

Nghe Kiều Ỷ Hạ nói, Lộ Tây Trán rủ mi mắt, như là đang tự hỏi gì đó. Trong khoảnh khắc nàng cúi đầu, hé ra một bên sườn mặt đẹp đến vô lý, ngay cả cỏ cây hoa lá cũng cảm tâm tình nguyện nhảy múa vì nàng.

Suy nghĩ hồi lâu, nàng nhìn về phía Kiều Ỷ Hạ, ánh mắt hai người va vào nhau.

"Sau này, gọi tôi Thương Thương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro