Chương 41: Em đã về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 41: Em đã về

Phòng của Lộ Tây Trán ở lầu hai, bên trái, căn thứ hai. Bên trong rất sáng, hương thơm nhàn nhạt tỏa ra từ chậu Phong Tín Tử, có lẽ được người làm thay nước thường xuyên. Vẫn là phong cách gọn gàng như trước, lấy hai màu trắng đen làm chủ đạo, rất phù hợp sở thích Lộ Tây Trán. Đồ dùng trong phòng không quá hiện đại, nhưng vẫn thể hiện đẳng cấp chủ nhân. Sắc mặt Lộ Tây Trán không tốt lắm, nhưng vẫn dịu dàng mời Kiều Ỷ Hạ ngồi.

Kiều Ỷ Hạ không ngốc, tuy vừa rồi chỉ chạm mặt trong chốc lát, nhưng nàng biết, quan hệ của Lộ Tây Trán và người nhà không được tốt. Tuy Hạ Lan Thu Bạch đối với nàng dịu dàng, nhưng vẫn có loại cảm giác 'miệng nam mô, bụng một bồ dao găm'. Về phần cha và mẹ kế của nàng, Kiều Ỷ Hạ tạm thời xếp bà ta vào loại mẹ ghẻ điển hình, chuyện xưa của hai người, đại khái có thể viết thành trường thiên ngôn tình cẩu huyết hơn mười vạn chữ. Hôm đó ở bệnh viện, Lộ Tây Trán không gọi nơi đây là nhà, mà là "Chỗ đó".

Như vậy có thể hiểu, Lộ Tây Trán chán ghét nơi này đến mức nào, lại cỡ nào thiếu thốn tình thân. Có lẽ là vì nguyên nhân này, làm cho nàng ấy biến thành người quái gở.

"Hạ." Lộ Tây Trán kêu. "Tôi sang phòng bên cạnh thăm anh hai, cô ở đây đợi, đừng đi đâu cả."

Kiều Ỷ Hạ gật đầu, khẽ mỉm cười.

------------------

Bàn tay trắng nõn của Lộ Tây Trán vặn cửa, tâm trạng vốn bình tĩnh lại đột nhiên run rẫy. Nàng hít sâu một hơi, đẩy cửa phòng ra.

Lần nữa thấy được bóng hình người kia.

Anh hai quay đầu lại, nhìn mình, ánh mắt dịu dàng như chứa cả mùa xuân. Anh đứng ở đằng xa, không nhúc nhích, mái tóc đen ngắn ngủn dưới ánh mặt trời ấm áp như biển xanh. Nàng cảm thấy đáy mắt cay xòe, từng bước đi về phía trước, mỗi một bước chân, là được gần anh thêm một chút, lòng lại thêm một chút bình yên.

Mãi đến khi đứng trước mặt anh, nở một nụ cười thật tươi, đó là nụ cười chỉ có anh mới có thể thấy được.

"Thương Thương."

Nàng cười càng vui, giờ phút này, nàng không còn là Lộ giáo sư người gặp người sợ nữa, mà chỉ đơn thuần là một cô gái, một cô gái yếu ớt bình thường. Nàng chủ động vươn tay, ôm lấy anh, tựa vào lòng anh, lắng nghe nhịp tim anh đập, cảm nhận nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay anh truyền đến.

"Anh hai, em về rồi."

Anh hai nàng, trước sau như một, vẫn hiền hậu như ngọc, một người quân tử đoạn tuyệt với thế gian, sạch sẽ đến nổi làm người ta cảm thấy người này có lẽ nên ẩn cư trong rừng trúc, miễn cho bụi bẩn hồng trần làm bẩn đi khí tức thanh cao. Người con trai tuấn mỹ đưa tay sờ sống mũi nàng, hai con ngươi đen bóng, tràn ngập yêu thương ngắm nhìn em gái ruột trước mắt.

"Em vừa về đã thấy xích đu trong hoa viên không còn nữa, bị hủy rồi." Nụ cười trên môi biến mất, Lộ Tây Trán nắm góc áo anh trai, giọng nói như làm nũng. "Khi còn bé, anh muốn chọc em vui, mỗi ngày đều đẩy xích đu cho em."

"Xích đu không còn không sao cả, anh vẫn còn đây." Người con trai vô cùng nuông chiều an ủi Lộ Tây Trán, giọng nói dịu dàng có thể chảy ra nước. "Thương Thương, anh hai rất tốt, em không cần tưởng nhớ, chỉ cần sống tốt cuộc sống của mình có biết không. Chỉ cần em hạnh phúc, nhân sinh của anh đã không còn gì tiếc nuối."

Trong mắt Lộ Tây Trán lộ vẻ chán nản, cả người toát ra vẻ yếu đuối đến đau lòng. Nàng nắm chặt tay anh mình, hai mắt lần nữa tỏa ra ánh sáng tự tin. "Anh yên tâm, những gì thuộc về nhà họ Lộ chúng ta, em nhất định không để người khác cướp đi. Em sẽ không làm anh và mẹ thất vọng."

Người con trai chứng kiến Lộ Tây Trán như vậy, trên mặt tràn ngập vẻ không đành lòng và thương yêu vô hạn. Anh ta vuốt ve má Lộ Tây Trán. "Thương Thương của chúng ta cười lên xinh đẹp biết chừng nào. Vầ sau không được tỏ vẻ mặt lạnh băng như vậy nữa, người khác cũng không dám đến gần. Em gái anh tốt như vậy, không nên chỉ có mình anh yêu thương."

"Khi còn bé không phải mẹ đã nói, năm đó người đầu tiên em gọi không phải mẹ cũng không phải ba, mà là anh hai. Hơn nữa còn là cười gọi đấy." Khi nói xong lời này, mắt nàng lấp lánh như dãy ngân hà, nở nụ cười thỏa mãn hạnh phúc. Ánh mặt trời chiếu vào, càng làm cho dung nhan ấy so với bất kỳ bức tranh nào cũng xinh đẹp hơn, so với bất kỳ loài hoa nào càng say lòng người.

Người con trai lại nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng, không dám buông lỏng, sợ nàng sẽ chạy mất, cũng không dám ôm chặt, sợ sẽ làm nàng đau. "Thương Thương, dù là anh hay mẹ đều chỉ mong em hạnh phúc vui vẻ, tập đoàn họ Lộ hay họ Mạnh, cũng không quan trọng."

-------------------

Trở lại phòng ngủ, Kiều Ỷ Hạ vẫn yên lặng ngồi trên ghế sô pha, thoạt nhìn tựa như thiếu nữ xinh đẹp trong manga, dịu dàng, tốt đẹp. Lộ Tây Trán ngồi vào chỗ nàng, hỏi nàng vừa rồi có ai vào không, Kiều Ỷ Hạ lắc đầu nói không có. Thời gian không còn sớm, người hầu gọi hai người xuống ăn cơm. Lộ Tây Trán không đói lắm, nhưng sợ Kiều Ỷ Hạ đói, nên đem nàng xuống lầu ăn cơm.

Phòng ăn ở nhà họ Lộ rất lớn, người hầu đứng dọc theo hai bên bàn lớn, sẵn sàng phục vụ chủ nhân, thêm cơm, châm thức ăn, múc canh.

Hạ Lan Thu Bạch thấy hai người sóng vai đi xuống, lại trưng ra nụ cười tiêu chuẩn, tiến lên ôm vai Kiều Ỷ Hạ, dẫn nàng đến vị trí ngồi. "Kiều thư mời ngồi đây." Lập tức ấn vai, làm nàng ngồi xuống.

Lời vừa nói ra, trừ cô bé nhỏ tuổi nhất nhà, sắc mặt mọi người đều có chút kỳ quái. Nhưng biểu lộ kỳ quái trên mặt cha Lộ Tây Trán và người đàn bà kia không quá lâu, rất nhanh ngồi vào chỗ, cũng không nói gì thêm.

Chỉ có Lộ Tây Trán đứng yên tại chỗ, qua chừng nữa phút, mới bước đến sau lưng Kiều Ỷ Hạ nói. "Hạ, ngồi sang bên phải tôi đi."

Dù là cha Lộ Tây Trán, hay mẹ kế, hay Hạ Lan Thu Bạch, trong lòng đều rõ ràng, đó và vị trí của Lộ Thư Dã, anh trai Lộ Tây Trán. Kiều Ỷ Hạ rất biết nhìn mặt hành xử, Lộ Tây Trán vừa nói ra, nàng liền đổi đến vị trí khác. Thật ra khi thấy sắc mặt những người khác thay đổi, Kiều Ỷ Hạ liền ý thức được, vị trí này là có ý nghĩa đặc biệt, có lẽ là vị trí cho người mẹ đã mất của Lộ Tây Trán.

"Tây Trán quá gầy rồi, nên ăn nhiều sườn một chút, đây là ba cố ý dặn đầu bếp làm." Ông vừa nói vừa chọn sườn, muốn gấp vào chén Lộ Tây Trán.

Bởi vì Lộ Tây Trán bị bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, nên từ nhỏ đã căn dặn đầu bếp làm riêng cho mình một phần cơm. Nhưng hôm nay Kiều Ỷ Hạ đến, Lộ Tây Trán sợ nàng suy nghĩ nhiều hoặc là cảm thấy lúng túng, nên đã thương lượng với Hạ Lan Thu Bạch, dặn dò đầu bếp đều làm riêng cho mỗi người một phần cơm. Có thể giúp Kiều Ỷ Hạ ăn thoải mái cũng không thấy xấu hổ.

Nhưng cha nàng có lẽ là quá cao hứng vì được gặp con gái, lại quên mất điều này, chủ động gấp thức ăn cho nàng. Lộ Tây Trán lễ phép từ chối. "Không cần, cảm ơn."

Chiếc đũa của ông ta lơ lửng giữa không trung, rất lúng túng, cô bé kia thấy vậy cười đưa chén của mình qua. "Cho con đi ba, con muốn ăn!" Lúc này ông ta mới cười, bỏ vào trong chén cô bé.

Lộ Tây Trán để đũa xuống, bàn tay thon dài trắng nõn bắt đầu bóc vỏ tôm. Chén đĩa trên bàn đều là sứ Thanh Hoa, rất có phong cách cổ điển, xem ra là hàng thật, ước chừng là đồ cổ từ thời rất xưa. Không khí trên bàn xem như hòa hợp, Hạ Lan Thu Bạch không nói lời nào, nhưng cha Lộ Tây Trán lại rất vui vẻ trò chuyện với Kiều Ỷ Hạ, nói cảm ơn nàng, lại tán thưởng nàng tuổi trẻ tài cao. Kiều Ỷ Hạ cũng lễ phép trả lời.

Mãi đến khi Lộ Tây Trán đặt một con tôm bự vào chén bên trái nàng, lại nghe nàng nói. "Ănh hai, ăn đi."

Kiều Ỷ Hạ nhìn chỗ ngồi rỗng tuếch bên trái, trong lòng cảm thấy phức tạp. Nhìn lại Hạ Lan Thu Bạch, chỉ thấy đôi mắt hẹp dài của cô ta như ẩn giấu huyền cơ, đang nhìn Lộ Tây Trán, khóe miệng lộ ra nét cười không dễ dàng phát giác, tiếp theo đôi mắt đó chạm vào Kiều Ỷ Hạ, rồi hai người lần lượt nhìn chỗ khác.

Chỉ lát sau, trong chén Kiều Ỷ Hạ cũng xuất hiện một con tôm. Kiều Ỷ Hạ nhìn sang Lộ Tây Trán, vừa định nói cảm ơn, liền bị Lộ Tây Trán đoạt trước nói. "Đưa tôm trong chén cô đây, tôi giúp cô lột vỏ, không cần làm dơ tay."

Lời vừa nói ra, không chỉ Hạ Lan Thu Bạch, cha Lộ Tây Trán và người phụ nữ kia, ngay cả cô bé nhỏ tuổi nhất cũng không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Lộ Tây Trán. Đồng ngôn vô kỵ, chỉ cô bé kia dám lên tiếng. "Chị chưa từng lột tôm cho em, chị ba, cho em nữa, em cũng muốn ăn tôm của chị!"

Đúng lúc Lộ Tây Trán bóc xong một con tôm, cô bé kia bĩu môi, giơ chén lơ lững giữa không trung, như muốn Lộ Tây Trán đem tôm để vào trong chén mình. Lộ Tây Trán nhìn cũng không thèm nhìn, trực tiếp đặt vào chén Kiều Ỷ Hạ. "Hạ, ăn nhiều một chút, hương vị rất ngon."

Người phụ nữ kia thấy con gái nhỏ vẻ mặt không vui, lập tức khuyên bảo. "Được rồi Thiên Thiên, đừng làm phiền chị con nữa, mẹ giúp con lột."

Cô bé tuy không vui, nhưng cũng không dám làm nũng với Lộ Tây Trán, chớ nói chi là nổi giận, chỉ biết đập mạnh chén xuống bàn, tạo ra âm thanh chói tai.

Nói cho cùng cô bé còn nhỏ tuổi, vừa qua mười lăm, luôn ăn ngon mặc đẹp, được cha mẹ nâng trong lòng bàn tay, yêu thương như công chúa. Còn nhỏ mà đã như vậy, rất dễ bị chiều hư, tự cho mình là trung tâm vũ trụ, được mọi người yêu thương là chuyện đương nhiên. Nhưng cô bé không biết, trước mặt Lộ Tây Trán, mình không có khả năng ngang ngược, càng nói chi đến quyền lớn tiếng.

"Mẹ, tại sao chị ba không bao giờ để ý tới con, chị ta là chị con thật sao? Tại sao giống như người không quen biết!"

Cha Lộ Tây Trán vừa định mở miệng nói chuyện, lại bị Hạ Lan Thu Bạch giành nói trước. "Thiên Thiên, không được tùy hứng."

Cô bé bị gọi Thiên Thiên chép miệng, hướng Hạ Lan Thu Bạch làm nũng gọi chị dâu. Hạ Lan Thu Bạch vẫn là bộ dáng dịu dàng chăm sóc, cười cười nói với cô bé, giống như đối với em gái ruột mình. Mà cô bé kia cũng rất nghe lời Hạ Lan Thu Bạch, chỉ một câu nói, đã làm cô bé được nuông chiều yên tĩnh trở lại.

Từ đó về sau, bữa cơm này vô cùng yên tĩnh, không một ai chủ động nói chuyện, trong lòng mỗi người đều có tính toán khác nhau, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh như thường. Một bữa cơm ngắn ngủi, lại trôi qua thật lâu tựa như cả thế kỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro