Chương 52: Cân quắc bất nhượng tu mi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 52: Cân quắc bất nhượng tu mi (Phụ nữ không kém đấng mày râu)

Lộ Tây Trán nhún nhún vai, tiến về trước vài bước, bỏ qua người bên cạnh, không đếm xỉa nói. "Được thôi."

Đôi khi suy nghĩ của con người vô cùng mâu thuẫn. Giống như Thẩm Hà lúc này, khi thật sự được Lộ Tây Trán thả đi, dường như có một sợi dây vô hình trói chặt cô ta, làm cô ta không thở nổi, thậm chí cảm thấy không khí đang dần ít đi. Cô ta nhìn không thấu ý đồ của Lộ Tây Trán. Người này rốt cuộc muốn hành hạ mình thế nào? Lộ Tây Trán nhất định là biết cái gì rồi, cô ta nhất định đang chờ mình chủ động rơi vào bẫy của cô ta.

Thẩm Hà ưỡn lưng, cố ra vẻ bình tĩnh bước ra khỏi cảnh cục. Thời điểm đi ngang qua văn phòng tổ tám, cô ta nghe được một tiếng kêu thê lương, không khỏi rùng mình.

"Tại sao con gái tôi chết? Rốt cuộc là ai tán tận lương tâm như vậy? Trả con gái lại cho tôi. Các người trả con gái lại cho tôi!" Chỉ thấy một người phụ nữ tóc hoa râm, nếp nhăn đầy mắt, làn da ngâm đen, đang ôm một hũ tro cốt trong tay, nước mắt nước mũi giàn giụa trên mặt. Bà ta quỳ trên mặt đất, hay tay níu chặt góc áo Thạch Vi, bên cạnh có một người cảnh sát trẻ đang đỡ bà, muốn nâng bà ta lên. "Con gái tôi từ nhỏ tốt bụng, cũng không làm hại ai. Tại sao? Tại sao muốn giết nó..."

"Dì à, tụi con sẽ cố hết sức điều tra vụ này, dì không nên xúc động. Tụi con nhất định sẽ tìm ra hung thủ, trả lại công bằng cho con dì."

Mặc cho Thẩm Hà muốn rời khỏi chỗ này thế nào, cũng không di chuyển được bước chân, cô ta chỉ có thể ngơ ngác đứng trước cửa ra vào, chứng kiến tất cả. Bỗng nhiên người phụ nữ quay đầu, lúc thấy Thẩm Hà đứng ở cửa, như là tìm thấy cứu tinh, nhanh chóng chạy đến trước mặt cô, cầm chặt tay nói. "Tiểu Hà, con là đồng nghiệp với con gái dì, Tiểu Hà phải không? Sao con lại ở chỗ này? Có phải con nhớ ra chuyện gì quan trọng, con biết hung thủ là ai có phải không? Tiểu Hà?!"

Bà ta vừa nói vừa lắc tay Thẩm Hà. Hai mắt Thẩm Hà trống rỗng, hoàn toàn tránh không thoát. Bạch Anh tiến lên tách hai người ra, an ủi bà ta một chút. Kiều Ỷ Hạ dò xét Thẩm Hà một lượt, nhàn nhạt nói. "Cô có thể về, Thẩm tiểu thư."

Lộ Tây Trán từ ngoài cửa đi vào. Nàng đến cạnh Kiều Ỷ Hạ. Kiều Ỷ Hạ nhìn nàng một cái, hai người không nói gì.

"Con gái tôi còn trẻ như vậy. Nó từng nói tương lai sau này sẽ rất tốt, sẽ đưa tôi đến thành phố sống cùng, hai mẹ con sống nương tựa nhau. Nếu để tôi biết hung thủ là ai, tôi nhất định, tôi nhất định,..." Sau đó, bà ta khóc không thành tiếng, ngã vào lòng Bạch Anh.

Nhìn bóng lưng mất hồn mất vía của Thẩm Hà, Thạch Vi hít một hơi. Anh ta xoay người, nhìn người phụ nữ nói. "Dì à, chúng con có thể hiểu nổi đau mất còn của dì. Con cũng là người có con, con cái chính là tất cả của cha mẹ. Nhưng người chết không thể sống lại, dì nên bớt đau buồn đi. Còn chúng con, chuyện duy nhất có thể làm, chính là tìm được hung thủ trong thời gian ngắn nhất."

Bầu trời tối đen. Tối đen giống như sân khấu bị ngăn bởi một tấm màn, giống như tâm trạng mọi người giờ phút này. Vụ án đang dần được đưa ra ánh sáng. Mỗi ngày trôi qua, các tổ trọng án trong cục đều vì những vụ án mới mà sứt đầu mẻ trán. Trong xã hội này, người tâm lý biến thái quá nhiều, nhưng không ai có thể đứng ra ngăn cản, chỉ có thể bất lục nhìn thế lực đen tối hoành hành.

-------------------

Kiều Ỷ Hạ và Lộ Tây Trán lái xe đến trường đại học, nơi Thẩm Hà từng học nghiên cứu sinh – Đại học chính trị và pháp luật Trung Quốc. Hai người tìm được người hướng dẫn cho Thẩm Hà lúc đó, giáo sư Ngô. Nhắc đến Thẩm Hà, trên mặt giáo sư Ngô tràn đầy tiếc hận, còn không ngừng than thở.

Theo lời giáo sư Ngô, năm đó Thẩm Hà là một học sinh vô cùng ưu tú. Kính thầy yêu bạn, khắc khổ hiếu học, lại thêm vẻ ngoài thanh tú, không chỉ ông, rất nhiều giảng viên khác cũng đối với Thẩm Hà tán thưởng có thêm. Cũng chính vì như thế, năm đó chỉ kém chút nữa là Thẩm Hà sẽ được đề cử làm giảng viên.

"Trường học chúng tôi, yêu cầu với sinh viên được giữ lại làm giảng viên rất nghiêm khắc." Đẩy gọng kính, ông nói tiếp. "Lúc ấy Thẩm Hà và một nữ sinh khác đều có học lực xuất sắc. Sau khi bàn bạc, chúng tôi quyết định cho hai người thi với nhau, so sánh kết quả, sau đó đưa ra quyết định cuối cùng."

"Đáng tiếc." Giáo sư Ngô nói. "Tình hình lúc đó chúng tôi cũng rất bất ngờ. Vốn có một cơ hội xuất ngoại có thể học tập trong môi trường tốt, đã định cho hai người họ. Sau khi trở về làm trắc nghiệm kiến thức tâm lý, rồi thực tập một khoảng thời gian. Nhưng con bé Thẩm Hà kia, không hiểu sao, lại buông tha cho cơ hội xuất ngoại. Chúng tôi cũng không tiện hỏi nguyên nhân, cho rằng em ấy đã có tính toán cho bản thân rồi."

"Nhưng đáng tiếc, em ấy cũng không thông qua cuộc thi của chúng tôi." Giáo sư Ngô thở dài nói. "Nhưng mà, Thẩm Hà xảy ra chuyện gì ư?"

"Không có gì." Kiều Ỷ Hạ lắc đầu. "Chúng em vừa quen Thẩm Hà trước đây không lâu. Thấy cô ấy mấy ngày nay không vui, muốn xem trước đây cô ấy thế nào." Ngay từ đầu, Kiều Ỷ Hạ và Lộ Tây Trán đến đây đã quyết định không nói rõ thân phận của mình. Một mặt không muốn giáo sư Ngô áp lực, để ông ấy có thể thoải mái nói chuyện nhiều hơn. Mặt khác, hiện giờ vẫn chưa đủ chứng cứ chứng minh Thẩm Hà là hung thủ, hai người các nàng vẫn muốn giữ danh dự cho cô ta.

Hôm nay Lộ Tây Trán buộc tóc đuôi ngựa, thoạt nhìn đặc biệt rạng ngời. "Giáo sư Ngô, có thể cho chúng em xem luận văn của Thẩm Hà được không?"

"Không thành vấn đề. Để tôi tìm xem."

Đề tài luận văn của Thẩm Hà là "Bàn về giá trị thực tế của phương pháp tự điều khiển bản thân bằng ý chí". "Tự điều khiển bản thân bằng ý chí" là tác phẩm nổi tiếng của nhà tâm lý Pháp Émile Coué. Bên trong luận văn, Thẩm Hà biện luận hung hồn, nói có sách mách có chứng, chỉ ra những trường hợp thực tế của "tự điều khiển bản thân bằng ý chí". Người đọc có thể nhìn ra những đúc kết học thuật cao thâm của cô ta. Rất dễ phát hiện, kiến thức chuyên môn Thẩm Hà nắm rất chắc, hơn nữa mức độ am hiểu và vận dụng đều ở trình xuất sắc. Tác phẩm này không chỉ làm giáo sư Ngô hết sức kinh ngạc, mà còn được đưa vào tập san của nhà trường.

Trong đó, Lộ Tây Trán chú ý tới một từ được Thẩm Hà lập đi lập lại nhiều lần hơn nữa trình bày rất cụ thể: Hiệu ứng Zeigarnik.

Hiệu ứng này bắt nguồn từ nhà tâm lý học người Nga - Bluma Zeigarnik. Bà để ý thấy một việc kỳ quặc trong khi đang ngồi ở một nhà hàng ở Vienna. Những nữ phục vụ dường như chỉ nhớ những món ăn đang trong quá trình được phục vụ. Sau khi hoàn thành xong, những món ăn đó biến mất khỏi trí nhớ của họ. Zeigarnik quay trở lại phòng thí nghiệm để làm một thí nghiệm kiểm tra xem điều gì đã xảy ra. Bà yêu cầu những người tham gia thực hiện 20 nhiệm vụ nhỏ đơn giản. Trong số 20 nhiệm vụ này chỉ có một nữa cho phép hoàn thành, một nữa còn lại bị trì hoãn. Thí nghiệm kết thúc, Zeigarnik yêu cầu những người tham gia nhớ lại những nhiệm vụ mình đã làm. Kết quả, những việc bị trì hoãn được nhớ lại 68%, còn những việc đã hoàn thành chỉ có 32%. Điều này cho thấy, con người rất dễ quên những việc mình đã hoàn thành, còn với những việc bị trì hoãn sẽ nhớ được lâu hơn.

Trong luận văn của Thẩm Hà, cụm từ này được lập đi lập lại với tần số rất cao. Nói cách khác, hiệu ứng này đã khắc sâu vào đầu Thẩm Hà, cho nên cô ấy cũng chịu ảnh hưởng của hiệu ứng Zeigarnik.

Biết rõ suy nghĩ trong lòng Lộ Tây Trán, Kiều Ỷ Hạ ngồi bên cạnh nhỏ giọng nói. "Lộ giáo sư, Thẩm Hà từ bỏ cơ hội ra nước ngoài, chẳng lẽ liên quan đến mối tình đầu của cô ta?"

Hiệu ứng Zeigarnik cũng liên quan đến mối tình đầu. Những người lần đầu tiên trải qua cảm giác yêu đương, luôn có hy vọng tốt đẹp với tình yêu, khát vọng thiên trường địa cửu, cho nên khi mất đi sẽ rất khó chấp nhận. Với nhiều người mà nói, thậm chí là khó quên. Cho nên mới câu nói "tình yêu đầu tiên là tình yêu cả đời không thể quên".

"Giáo sư Ngô, trong số những nghiên cứu sinh đồng lứa, có người khác phái nào có quan hệ tốt với Thẩm Hà không?" Lộ Tây Trán hỏi.

"Cái này..." Giáo sư Ngô nhíu mày, trầm tư một lát, lập tức lắc đầu. "Tôi không rõ lắm, nhưng mà hình như không có. Lúc ấy Thẩm Hà cũng là nhân vật phong vân trong trường, nếu thật có bạn trai, hẳn là không thể giấu được. Huống hồ em ấy rất hướng nội, tôi xem bộ dáng cục mịch đó, cả ngày chỉ biết vùi đầu trong chồng sách, chắc là không biết yêu đương gì đâu."

Nhưng càng nói, giáo sư Ngô càng phát hiện ra có điều bất thường. "Thẩm Hà rốt cuộc làm sao vậy? Không phải em ấy xảy ra chuyện gì chứ?"

Tiếp tục hỏi nữa chỉ sợ giáo sư Ngô nghi ngờ, Lộ Tây Trán liền đứng lên nói. "Giáo sư Ngô, chúng em còn có chuyện đi trước. Đã làm phiền, cảm ơn thầy giúp đỡ."

"Hai vị chờ chút." Giáo sư Ngô cũng ngồi dậy, gọi hai người đang rời khỏi.

Lộ Tây Trán nhẹ nhàng nói. "Giáo sư Ngô, có chuyện gì?"

"Xin hỏi, tên đầy đủ của Lộ giáo sư là gì?" Một tiếng Lộ giáo sư vừa rồi của Kiều Ỷ Hạ không nặng không nhẹ, vừa vặn để ông nghe được. Lộ Tây Trán khí độ bất phàm, có loại phong thái hiếm gặp ở phụ nữ bình thường. Cộng thêm việc rất có hiểu biết về tâm lý học, vả lại họ Lộ là một dòng họ không tầm thường. Giáo sư Ngô bắt đầu suy nghĩ, cô gái này, chẳng lẽ là....

"Tên của em đối với giáo sư rất quan trọng sao?"

"Lộ giáo sư khí độ bất phàm, nhất định là thanh niên tài giỏi, cân quắc bất nhượng tu mi (phụ nữ không thua đấng mày râu). Tôi thật sự rất muốn biết, Lộ giáo sư và người tôi nghĩ, có phải là cùng một người không?"

Đợi hai người rời khỏi, giáo sư Ngô lập tức trở về bàn làm việc, mở website, nhập vào ba chữ 'Lộ Tây Trán'. Trang tìm kiếm lập tức hiện ra "16.000.000 kết quả tìm kiếm". Trong lúc giảng bài, giáo sư Ngô từng nhiều lần nhắc đến nhà tâm lý học tuổi trẻ tài cao - Lộ Tây Trán. Mỗi lần nhắc đến Lộ Tây Trán quốc tịch Trung Hoa trong lòng đều mang theo cảm giác tự hào khó tả. Trong Baidu, thành tích và các giải thưởng nàng đạt được, kéo rất lâu cũng không đến cuối. Các trang web lớn trong và ngoài nước đều đưa tin về nàng, nhưng không có ảnh chụp.

Thì ra, cô gái lạnh lùng xinh đẹp, khí chất siêu phàm kia chính là Lộ Tây Trán mình ngưỡng mộ bấy lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro