Chương 77: Anh trai Lưu Sâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 77: Anh trai Lưu Sâm

Lộ Tây Trán lấy một hộp quà nhỏ ra, bên trong là dây chuyền đôi của cả hai. Kiều Ỷ Hạ thả dây chuyền trong lòng bàn tay, trêu chọc nàng nói. "Trên này không phải nên là hình của em sao?" Nhìn Lộ Tây Trán giơ tay hình cây kéo, Kiều Ỷ Hạ cực kỳ muốn cười. Trong thiên hạ, sợ là chỉ có cô gái nhà nàng mới có thể siêu cấp đáng yêu thế này.

"Đừng có được voi đòi Hai bà Trưng." Lộ Tây Trán trợn mắt nói. "Có thể mang ảnh chụp của chị bên người, chính là vinh hạnh mấy đời của em."

Kiều Ỷ Hạ trườn tới phía trước, kéo cổ áo Lộ Tây Trán xuống. Lộ Tây Trán quá sợ hãi, vừa định giãy giụa, liền thấy nàng nắm dây chuyền bên trong, từ từ kéo ra. "Kia, là ai chưa có sự đồng ý của em đã tự ý đeo dây chuyền có hình em đây?"

Kiều Ỷ Hạ rất cảm động vì Lộ Tây Trán xuất ngoại công tác cũng nhớ rõ mua quà cho mình. Hơn nữa điều làm nàng vui nhất chính là động tác giống y đúc của hai người, vừa nhìn liền rất giống tính vật định tình của cả hai. Trên thế giới này không có ai từ nhỏ đã lãng mạn, cũng không có người không học được lãng mạn, chỉ cần gặp được một người để mình nguyện ý trở nên lãng mạn.

Những người yêu nhau chỉ cần ngồi cùng một chỗ, dù không làm gì cả, chỉ yên tĩnh tựa vai nhau ngồi đến trưa, cũng đã cảm thấy ngọt ngào hơn mật rồi.

Đương nhiên, nếu không có con kỳ đà luôn cản mũi Mạnh Lưu Sâm kia.

Nhận điện thoại của cậu ta, Lộ Tây Trán thật sự không cách nào dùng một giọng điệu hòa ái để nói chuyện. Nàng thật sự không thể hiểu, Mạnh Lưu Sâm đã không còn là con nít, cậu ta đã là một gã đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, tại sao cứ luôn giống mấy đứa nhỏ quấn quít lấy nàng, dính lấy nàng không buông.

"Thật ra, có một đứa em thích dính người cũng không phải chuyện xấu." Kiều Ỷ Hạ nói. Lời này không chỉ an ủi Lộ Tây Trán, mà nhiều hơn, là nói ra tiếng lòng của nàng.

Nếu Ỷ Huy còn sống, có lẽ em ấy cũng là một chàng trai ngọc thụ lâm phong, mày kiếm dáng cao, giống như Mạnh Lưu Sâm.

Lộ Tây Trán cầm chặt tay nàng. "Em không chê, chị sẽ bảo cậu ta làm em trai em, có được không?"

Kiều Ỷ Hạ nhịn không được bật cười. "Chị đừng ức hiếp cậu ta nữa. Dù gì cậu ta cũng lớn hơn em nửa tuổi, chẳng lẽ chị cứ bảo cậu ta gọi em là chị hoài?" Nhớ tới trước đây còn ở biệt thự, Lộ Tây Trán bá đạo bắt Mạnh Lưu Sâm gọi mình là chị, Kiều Ỷ Hạ dở khóc dở cười.

"Vậy thì sao!" Lộ Tây Trán không cho là đúng. "Chỉ cần em vui vẻ."

Lúc Mạnh Lưu Sâm đến đã không còn sớm, Giang Hạ Qua cũng gọi điện hối thúc các nàng nhanh đến khách sạn. Lộ Tây Trán và Giang Hạ Qua đã nhiều năm không gặp, ấn tượng giữa hai người chỉ dừng lại lúc học đại học. Với Lộ Tây Trán, Giang Hạ Qua lúc ấy là một người nói nhiều, lại vô cùng bát quái. Hai nàng ăn cơm với cô ấy, nếu không có người hỗ trợ làm dịu bầu không khí, chỉ sợ sẽ ăn ra một bụng bực mình.

Còn Lam Tuyết Ngô, sau khi nhận được điện thoại của Kiều Ỷ Hạ rất vui vẻ. Vốn định cùng bạn bè đi ăn lẩu, nhưng khó lắm mới được một lần chị mình chủ động gọi điện mời ăn, người luôn dính Kiều Ỷ Hạ từ bé đến lớn, sao có thể từ chối.

Giang Hạ Qua là khách quen của khách sạn Hilton, đồng thời cũng là khách VIP. Quản lý trông thấy cô liền cười đến nở hoa, ngay cả nhân viên phục vụ cũng tỏ ra đặc biệt thân thiết. Giang Hạ Qua đến rất sớm, lúc Kiều Ỷ Hạ và Lộ Tây Trán đến nơi cô đã ngồi trên ghế chủ tọa chờ rồi.

"Caroline, my darling!"

Nhiều năm không gặp, Giang Hạ Qua vẫn tuân thủ nguyên tắc 'thời trang phang thời tiết' của mình. Mùa đông thế này lại mặc một bộ lễ phục hở vai, phía trên chỉ khoác chiếc khăn choàng mỏng manh, một đầu trang sức tinh xảo, người không biết còn tưởng cô ta tối nay đám cưới.

Lộ Tây Trán không quan tâm, nắm tay Kiều Ỷ Hạ, mang nàng tới vị trí xa nhất, tận lực xa lánh Giang Hạ Qua.

"Tiểu soái ca đâu?" Giang Hạ Qua nhìn Lộ Tây Trán từ trên xuống dưới, không có gì thay đổi, cũng không có gì hấp dẫn hơn. Bởi vì Giang Hạ Qua thừa nhận, dung nhan Lộ Tây Trán đã hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ, quả thật không còn gì có thể đẹp hơn. Nhưng nghe nói hôm nay nàng dẫn theo một tiểu soái ca, làm cô có chút hiếu kỳ. Lộ Tây Trán làm người quái gở, thế nào hiện giờ nhân duyên lại tốt như vậy rồi.

Vừa dứt lời, nhân viên phục vụ liền mở cửa, một chàng trai âu phục phẳng phiu, đẹp trai ngời ngời xuất hiện. Nghề tai trái của Thừa Hoài là giải trí, Giang Hạ Qua gặp qua không ít trai đẹp, nhưng vẫn bị chàng trai mày đen mắt sáng trước mặt hấp dẫn. Người này có đôi mắt phượng hẹp dài, rất có hương vị hiệp khách phong lưu cổ đại.

"Ba vị mỹ nhân, xin chào." Mạnh Lưu Sâm làm một động tác cúi chào thân sĩ.

"Đến, ngồi bên cạnh chị." Giang Hạ Qua chỉ chỉ chỗ trống bên cạnh mình. Lộ Tây Trán cố ý chừa một ghế, vừa vặn có thể cho cậu ta ngồi.

"Cảm ơn." Mạnh Lưu Sâm cười rạng ngời như ánh mặt trời, lộ ra hàm răng trắng noãn. "Em là Mạnh Lưu Sâm, chị gọi em Lưu Sâm là được rồi."

Tên Mạnh Lưu Sâm này chỗ nào cũng tốt, chỉ là đối với người đẹp không có sức chống cự. Vừa nãy bước vào liền phát hiện chị gái ngồi trên ghế chủ tọa quá mức xinh đẹp, vẻ đẹp hoàn toàn khác biệt hai chị nhà mình. Không trong trẻo lạnh lùng, Giang Hạ Qua giống như đóa mẫu đơn nở rộ, diêm dúa lẵng lơ, kiều diễm mê hoặc hết thảy.

Giang Hạ Qua mắt ngậm ý cười, mang theo mập mờ quyến rũ. "Xin chào, chị là Giang Hạ Qua. Lưu Sâm, có ý muốn tiến vào showbiz không?"

Nghe được chữ showbiz, hai mắt Mạnh Lưu Sâm đều muốn sáng lấp lánh rồi. Từ nhỏ cậu ta đã cảm thấy mình đẹp trai kinh người, không tiến vào giới giải trí chính là lãng phí của trời, bằng không ông trời mù rồi mới cho cậu ta gương mặt siêu soái đến vậy.

"Chủ tịch Giang." Lộ Tây Trán lạnh lùng cắt ngang. "Khi nào thì đánh chủ ý đến người nhà tôi rồi?"

"Người nhà cậu?" Giang Hạ Qua nghiền ngẫm híp đôi mắt hoa đào. "Thân ái, cậu còn chưa giới thiệu, làm sao mình biết Lưu Sâm có phải người nhà cậu không?"

Lộ Tây Trán trầm mặc, nàng không biết nên giới thiệu Mạnh Lưu Sâm với Giang Hạ Qua thế nào. Hai chữ em trai nói không nên lời, nhưng nói con của ba mình thì lại càng kỳ cục.

"Lưu Sâm là em của chúng tôi." Kiều Ỷ Hạ nhìn Lộ Tây Trán khó xử nên giúp người yêu giải vây.

Mạnh Lưu Sâm điên cuồng gật đầu. "Đúng, làm em của chị ấy. Chị Hạ Qua, có thật là chị sẽ giúp em tiến vào showbiz không?"

"Mạnh Lưu Sâm!" Lộ Tây Trán nghiêng đầu khẽ gắt, lộ vẻ không vui. Tuy nàng chưa từng tiếp xúc lòng tròn luẩn quẩn kia, nhưng biết rõ đó là cái lò nhuộm khổng lồ, làm con người sa đọa, trầm mê, nhất là vụ án của Phương Điềm, càng khiến nàng không thích cái lò nhuộm kia. "Không được nghĩ tới chuyện này nữa."

"Caroline, vậy cậu không đúng rồi. Em trai nhà mình lớn lên đẹp trai như vậy, một cái nháy mắt cũng đủ giết chết hàng vạn con tim. Cậu không cho Lưu Sâm theo đuổi giấc mơ của mình, chính là vùi dập tài năng minh tinh trời cho của cậu ấy."

Ngay sau đó là một loạt âm thanh đẩy cửa, cô gái tươi cười, gương mặt tròn tròn phấn nộn, sôi nổi xuất hiện trước mặt mọi người. "Công chúa giá lâm!" Lam Tuyết Ngô mặc một chiếc váy sáng màu dài tới gối, vừa đáng yêu vừa không mất thời thượng. Hai má không son vẫn hồng hồng, làm người ta chỉ muốn nựng một cái.

Từ nhỏ Lam Tuyết Ngô đã rất hoạt bát, lại có vẻ ngoài đáng yêu, tính tình tốt bụng, bạn bè cùng lứa đều thích chơi với cô bé, người lớn trong nhà cũng rất thích đứa trẻ này. Ưu điểm lớn nhất của Lam Tuyết ngô chính là mặc dù sinh ra trong gia đình quyền quý, nhưng không chút kiêu ngạo, càng không phải loại tiểu thư mắt cao hơn đầu. Hiển nhiên cô nàng nhanh chóng hòa nhịp cùng Giang Hạ Qua, mở miệng gọi một tiếng chị Hạ Qua ngọt đến tận tim. Một cô gái như vậy, thật không thể không làm người khác yêu thích.

Giang Hạ Qua chính là loại người không giờ phút nào quên phô trương thanh thế bản thân. Buổi tiệc hôm nay chỉ có năm người, cô ta lại gọi đồ ăn mười người ăn chưa chắc hết. Kỳ thật ngoại trừ Lam Tuyết Ngô, bốn người còn lại đều ăn ít, nhất là Lộ Tây Trán, húp mấy ngụm súp đã no rồi. Món cuối cùng trong thực đơn là cua đồng hấp, đặc sản của nơi đây.

Nhân viên phục vụ lễ phép mang cua bày trước mặt năm người, trên đĩa mỗi người đều có dụng cụ ăn. Bộ đồ dùng cũng không phức tạp, chỉ có một kiềm tách cua và một cái muỗng.

"Wao, tối nay định cùng bạn em đi ăn lẩu hải sản, không ngờ đến đây cũng được ăn cua, thật vui!" Lam Tuyết Ngô cười hai mắt cong cong, nhìn Giang Hạ Qua. "Đúng rồi, chị Hạ Qua, chị cảm thấy em có thích hợp làm minh tinh không? Mặc dù không xinh đẹp như các chị ở đây, nhưng mà em rất đáng yêu nha."

Giang Hạ Qua rất thích tính cách Lam Tuyết Ngô, nhìn cô gái đơn thuần không tâm cơ, vui vẻ nói. "Rất thích hợp."

"Thật không?" Lam Tuyết Ngô hưng phấn nói. "Trước kia mẹ còn nói em không nhan không sắc, đì làm diễn viên chỉ giúp phòng vé ế thêm thôi!"

Giang Hạ Qua cười cười: "Không đâu."

"Cua này tính hàn, chị vẫn không nên ăn." Hồi lâu không lên tiếng, Mạnh Lưu Sâm hướng Lộ Tây Trán đang cẩn thận bóc cua nói ra. Cua vốn tính hàn, Lộ Tây Trán lại yếu, trên người còn bệnh suyễn, đây quả thật là đồ ăn nên kiêng.

"Ừ." Lộ Tây Trán nhàn nhạt trả lời, đôi tay thon dài vẫn ưu nhã bóc vỏ cua. "Tôi biết mà."

Thật ra Mạnh Lưu Sâm cũng không thích ăn cua, đặc biệt là gạch cua. Lúc đầu ăn rất ngon, nhưng lúc bóc vỏ quá phiền toái, đôi khi cậu ta dùng sức quá nhiều làm gạch cua nát bét, nên dứt khoát không thèm ăn. Nhưng mà lý do chảy cùng dòng máu, chị ấy lúc nào cũng giỏi hơn mình, so với mình thông minh hơn, so với mình hiểu chuyện hơn, ngay cả bóc vỏ cua, một chuyện cỡ nào phiền phức cỡ nào đau đầu, chị ấy cũng có thể hưởng thụ như ngâm thơ vẽ tranh, giơ tay nhấc chân đều lộ ra khí chất tiểu thư khuê tú. Thịt cua chỉnh tề xếp thành hàng trong đĩa, mặt trên còn được rưới gạch cua vàng tươi sóng sánh, tỏa ra mùi hương cực kỳ kích thích.

Mạnh Lưu Sâm vừa định mở miệng bảo chị cho mình ăn, Lộ Tây Trán liền đẩy chiếc đĩa đến trước mặt Kiều Ỷ Hạ, sau đó lấy con cua trong đĩa Kiều Ỷ Hạ, tiếp tục nghiêm trang bóc vỏ.

Mạnh Lưu Sâm lập tức sụ mặt, bẹp miệng tỏ vẻ không vui. "Chị! Giúp em bóc vỏ với!" Sau đó vẻ mặt đáng thương đem chiếc đĩa đang lột dan dỡ của mình đẩy tới trước mặt Lộ Tây Trán.

Lộ Tây Trán ngẩng đầu, lạnh lùng liếc mắt. "Cậu không có tay à?"

"Nhưng chị Ỷ Hạ cũng có tay mà!"

"Cậu và em ấy giống nhau sao?"

"Em..." Mạnh Lưu Sâm không phản bác được. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì!

Giang Hạ Qua buồn cười nhếch miệng, cuối đầu tiếp tục ăn cua của mình. Nhưng lúc này, một âm thanh ngọt ngào làm rối loạn suy nghĩ của Mạnh Lưu Sâm, cũng xoa dịu tâm hồn tổn thương của cậu ta giờ phút này.

"Anh Lưu Sâm, để em giúp cho."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro