Chương 89: Kính nhờ tiểu thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 89: Kính nhờ tiểu thư

Bởi vì Kiều Ỷ Hạ phải đi làm, nên mỗi ngày đều rời giường rất sớm, lại thêm Lộ Tây Trán gần đây thường mất ngủ, nên dậy muộn hơn so với bình thường. Lúc thức dậy, nàng vốn tưởng Kiều Ỷ Hạ đã đi làm, không ngờ lại gặp được nàng trong phòng ăn. Kiều Ỷ Hạ đeo mắt kính, tóc vấn cao, đang chăm chú đọc tài liệu, trong tay còn cầm bút chì ghi chú. Thấy Lộ Tây Trán đi ra, nàng mới dẹp tư liệu sang một bên, gọi Lộ Tây Trán tới dùng cơm.

Không thể không thừa nhận, trù nghệ của Kiều Ỷ Hạ đã tiến bộ rất nhiều. Cháo tươi ngon hương vị ngọt ngào, tôm bóc vỏ được bọc trong vài miếng rau thơm, trứng gà chiên màu sắc vàng ươm, một bàn đầy sắc, hương, vị.

"Sữa tươi đã giúp chị hâm lại rồi, ăn cơm xong rồi uống." Kiều Ỷ Hạ cẩn thận cắt trứng, gắp một miếng vào chén Lộ Tây Trán.

"Sao hôm nay rảnh rỗi ở nhà ăn cơm với chị vậy?" Lộ Tây Trán hỏi.

"Vốn là không có thời gian." Kiều Ỷ Hạ húp một ngụm cháo. "Nhưng em sợ người nào đó không nghe lời, không hảo hảo ăn cơm. Nên phải ở lại giám sát cô ấy."

Trong lòng Lộ Tây Trán ấm áp, nhưng mặt vẫn không đổi sắc nói. "Không sợ muộn?"

Kiều Ỷ Hạ nhún vai, thờ ơ nói. "Cùng lắm là bị ba mắng cho một trận, sau đó phạt em đứng, cho em trước mặt mọi người mất hết thể diện." Thật ra không quá nghiêm trọng như vậy, mặc dù quả thực sẽ bị mắng, nhưng ít ra cũng không phạt đứng, là nàng cố tình nói như vậy chọc Lộ Tây Trán thôi.

"Chị không cho phép. Không cho phép em bị mắng." Dù người đó là ba Kiều Ỷ Hạ đi nữa, cũng không được khiển trách bảo bối nhà nàng.

"Cho nên nha." Kiều Ỷ Hạ nhỏ nhẹ làm yên lòng nàng. "Nếu quả thật không muốn em bị mắng, sau này phải hảo hảo ăn cơm, không được vì chuyện khác mà xem nhẹ sức khỏe của mình, để cho em lo lắng."

Lộ Tây Trán gật đầu. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, chiếu vào mặt nàng, trên hàng mi dài mạ lên một lớp vàng óng, làm nàng thoạt nhìn giống như một thiên sứ lạc lối phàm trần.

"Được, chị sẽ hảo hảo ăn cơm." Nàng bưng chén lên, húp một ngụm cháo to, nói với Kiều Ỷ Hạ. "Sẽ ăn thật nhiều."

Kiều Ỷ Hạ nhìn dung nhan dịu ngoan của nàng, nét nhu tình như hóa thành nước thánh, nhỏ vào chồi non màu xanh lá, từ từ nở hoa, bên trên còn mang theo mật ngọt. Chân tình, có lẽ đơn giản chính là rõ ràng mình cũng quên ăn cơm, vậy mà vẫn nhớ phải nhắc nhỡ người yêu ăn cơm đúng giờ, sẽ bỏ qua thân thể chính mình, mà xem sức khỏe của nàng là trên hết. Kiều Ỷ Hạ yêu nàng, yêu đến không còn thuốc chữa.

Một tình yêu tuyệt vời chưa bao giờ là sự ràng buộc. Nó sẽ là dư vị ngọt ngào trong những lúc nhàn hạ, không ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường, nhưng sẽ là chất xúc tác, làm con người có động lực đi tới, giải quyết tất cả vấn đề khó khăn trước mắt.

Chỉ cần nghĩ đến Lộ Tây Trán, cả thế giới dường như sẽ biến thành thiên đường xinh đẹp.

---------------------

Hết giờ làm, Kiều Ỷ Hạ trở lại văn phòng đọc tài liệu. Hiện giờ nàng chưa phải nhân viên chính thức của Kiều thị, phải huấn luyện nội bộ trong công ty. Ba nàng vì con gái yêu, chuẩn bị một phòng nghĩ bên cạnh phòng làm việc, cho con gái nghỉ ngơi.

Mắt phượng hẹp dài của Kiều Ỷ Hạ nhìn chằm chằm vào ảnh chụp trên màn hình, nhếch môi. Nàng lưu ảnh chụp lại, sau đó gọi cho Thương Lục, nhờ cậu ta tra địa chỉ email của một người. Thông qua địa chỉ IP, phát hiện là cùng thành phố với nàng, địa điểm gửi là một tiệm Internet. Hơn nữa tài khoản này mới đăng ký hôm nay, hẳn là chỉ vì mục đích gửi hình cho nàng.

Rốt cuộc người này là ai? Tại sao phải làm như vậy?

Hai tấm ảnh chụp, một là Chu Mộng Hồ nắm tay một chàng trai, một cái khác là Chu Mộng Điệp cùng chàng trai này ôm hôn. Đây tuyệt đối không phải trùng hợp, càng giống một âm mưu được xếp đặt tỉ mỉ.

Thương Lục rất nhanh gọi lại cho nàng, thông báo địa chỉ tiệm Internet. Nơi này hơi xa, Kiều Ỷ Hạ phải lái xe nửa tiếng mới đến. Tiệm này thoạt nhìn đã lâu đời, biển hiệu phai màu, phía trên còn thiếu mấy nét. Ông chủ là một người đàn ông khoảng ba mươi da mặt ngăm đen, thấy có khách đến vội vàng vứt hạt dưa xuống đất, tùy tiện chùi tay lên quần. Kiều Ỷ Hạ nhíu mày, nhìn lướt qua bên trong, đa số là học sinh nhỏ tuổi, nam sinh chiếm phần lớn.

"Tiểu thư, ở lầu một chơi, hay là muốn phòng riêng? Hôm nay phòng riêng có ưu đãi, ha ha." Bình thường đến tiệm Net đều là mấy đứa nhóc mê game, con gái rất ít, mà giống Kiều Ỷ Hạ, quần áo sang quý, tướng mạo lại xinh đẹp như thế lại càng ít hơn.

"Ông chủ, có thể xem camera giám sát ở đây được không?"

Ông chủ cũng không bực mình gì, chỉ vừa cười vừa nói. "Thật ngại quá tiểu thư, chúng tôi ở đây không có camera giám sát."

Kiều Ỷ Hạ nhíu mày càng chặt, khó trách tên đó lại dám ở nơi này gửi mail, thì ra đã biết nơi này không có camera giám sát. Vì trước đây làm trong cảnh cục, Kiều Ỷ Hạ biết rõ mỗi tiệm Net đều phải trang bị camera giám sát, xem ra tiệm này hoạt động chui rồi, chắc chắn cũng không có giấy phép. Nếu vậy, manh mối này đến đây sẽ bị đứt.

Kiều Ỷ Hạ nhìn thoáng qua cậu nhóc đang điên cuồng chơi game trên máy 24, hỏi. "Ông chủ có thể giúp tôi một chút không. Tôi muốn biết, từ sáng đến giờ có bao nhiêu người đã ngồi qua máy 24."

"Tiểu thư, cái này... Cô muốn làm gì? Đây là việc tư của chúng tôi, cô không nói rõ ràng, chỉ sợ tôi không giúp được."

Kiều Ỷ Hạ cười lạnh. "Một 'hắc điếm' không có thiết bị giám sát, cũng không có giấy phép kinh doanh, cũng nói việc tư được sao?"

"Tiểu thư, cô.. lời này quả thật không đúng!" Ông chủ chảy mồ hôi đầy tay, thật là ngày hạn mà. Vốn tưởng gặp được một mỹ nữ vui mắt vui tai, ai mà biết khó chơi như vậy. Ông ta nhìn thoáng qua Kiều Ỷ Hạ, ánh mắt kia thật dọa người. Ông ta cũng không phải người chưa thấy qua việc đời, nhìn cách nàng ăn mặc liền biết nàng không phải người thường, khoát tay bất đắc dĩ nói. "Thôi đi thôi đi, tôi giúp cô là được chứ gì."

"Đây, cô tự xem đi." Ông chủ đem sổ ghi chép ra trước mặt nàng. "Trong này hết, mấy hôm nay buôn bán không tốt lắm, có mấy người đến thôi."

Thật là, ở cái tiệm chui thế này, không những không ghi lại số chứng minh, ngay cả tên cũng có thể là giải, bảo nàng điều tra thế nào. Người đang ngồi trên máy 24 hiện giờ là Trương Cường, mấy ngày nay còn có hai người, một người tên Tần Quyên, người kia tên Tô Vĩ. Mặc dù Kiều Ỷ Hạ nhận được mail hôm nay, nhưng hai người kia đều đến từ hôm qua, có lẽ là chọn chế độ hẹn giờ rồi gửi đi.

"Ông chủ, ông có ấn tượng với người tên Tần Quyên không?"

Ông chủ bĩu môi. "Mỗi ngày có biết bao nhiêu người, làm sao tôi nhớ hết. Kính nhờ tiểu thư, cô thương xót tôi đi, tôi chỉ làm ăn nhỏ thôi đừng làm khó có được không?"

"Không phải ông vừa nói, mấy ngày nay buôn bán không tốt sao?"

"Được được được. Phục cô luôn đó, để tôi suy nghĩ đã." Ông chủ vỗ đầu mình, hít một hơi. "Tên Tần Quyên này, hình như tôi có chút ấn tượng. Lúc đó cậu ta, hẳn là đến một mình, lúc tôi xem tên còn tưởng là con gái, ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là một tên nhóc. Nhưng mà cũng không hỏi nhiều, thế nào, cô nương quen biết cậu ta?"

"Ông còn nhớ rõ mặt mũi cậu ta thế nào không?"

Ông chủ gấp đến độ sắp khóc luôn rồi. Vừa rồi đến một khách quen, thấy Kiều Ỷ Hạ mặt lạnh liền bị dọa cho chạy, còn tiếp tục thế này, ông ta làm ăn gì được nữa.

"Ôi, bà cô tôi ơi, tha cho tôi đi. Tôi thật không nhớ rõ, thật sự không có ấn tượng mà! Tôi chỉ kiếm ít tiền, ở đâu mà quản mặt mũi người ta là cái khỉ gió gì!"

Kiều Ỷ Hạ cũng không làm khó ông chủ nữa, quay về Kiều thị. Nàng gần như có thể khẳng định, người gửi mail cho mình chính là "Tần Quyên". Hơn nữa, Tần Quyên chỉ là cái tên giả. Người này thật sự rất thông minh, chọn một cửa tiệm bất chính để vào, chặt đứt manh mối điều tra của nàng. Hắn biết nàng sẽ điều tra máy 24 sử dụng hằng ngày, nên cố tình tạo một cái tên nữ, ý đồ dời đi lực chú ý, nhưng thông minh quá sẽ bị thông minh hại, tự rước họa vào thân.

Tiếng chuông điện thoại làm rối loạn suy nghĩ Kiều Ỷ Hạ. Nàng bắt máy, nghe người bên kia nói. "Kiều tiểu thư, người đàn ông cô nhờ chúng tôi điều tra, đã tra ra rồi. Tài liệu cụ thể sẽ lập tức gửi đến hộp thư của cô."

Thám tử điều tra quả nhiên hiệu suất cao, Kiều Ỷ Hạ nghĩ như thế.

Người đàn ông trên tấm ảnh là Trâu Khải, tốt nghiệp F đại, hiện đã di cư sang Đông Bắc, là một công nhân bình thường. F đại, nếu nhớ không nhầm, Chu Mộng Hồ cũng tốt nghiệp F đại, hơn nữa cùng năm với người tên Trâu Khải này. Nghĩ tới đây, Kiều Ỷ Hạ bực bội vuốt tóc, Giang Hạ Qua đưa cho nàng không ít tư liệu, nhưng tất cả chỉ xoay quanh Phương Điềm và Chu Mộng Điệp, còn những người xung quanh hầu như chỉ là sơ lược, rất ít tin tức.

F đại là một trường học danh giá, nổi tiếng trong nước. Năm đó lúc Kiều Ỷ Hạ chuẩn bị thi đại học, với thành tích của nàng có thể ghi danh vào Thanh Bắc, nhưng một lòng học trường cảnh sát. Lúc ấy mẹ còn vụng trộm, đổi nguyện vọng của nàng lại thành F đại. Mà nay, nơi ấy lại cất giấu một bí mật không người biết.

------------------------

Lúc Lộ Tây Trán tìm được giáo sư Ngô, ông đang chấm bài thi cho học sinh. Cạnh bàn còn có một học sinh, giúp ông ấy sửa lại tài liệu. Thấy Lộ Tây Trán đến, giáo sư Ngô liền bảo cô bé kia chào nàng. Cô bé nghe đến là Lộ Tây Trán, vui mừng như sắp bay lên, hai má đỏ ửng. Cô bé rất thông minh, nói mình ra ngoài có chút việc, để lại phòng cho Lộ Tây Trán và giáo sư Ngô.

"Bọn nhỏ nghe nói tháng sau Lộ giáo sư đến làm tọa đàm, đều rất vui vẻ."

Lộ Tây Trán lễ phép gật đầu, vâng một tiếng.

"Lộ giáo sư, có phải vụ án của lão Cao có tiến triển gì không?"

Lộ Tây Trán không nói chuyện, đưa một sấp tài liệu cho giáo sư Ngô. Giáo sư Ngô lấy đồ vật bên trong ra, đeo kính lão lên nhìn, không lâu sau liền ướt đẫm mắt. Chỉ thấy ông tháo kính xuống, lao lệ nơi khóe mắt, nghẹn ngào nói ra. "Lão già này, thật là... Aiz, lúc nào cũng thích bài trò, ha ha. Như vậy mới giống ông ấy chứ, đây mới là ông ấy. Còn nhớ trước đây mấy lão già chúng tôi chơi mạc chược, lão Cao thỉnh thoảng lại thốt lên mấy câu cổ văn, chúng tôi đều nói ông ấy như người cổ đại..." Cầm di thư trên tay, giáo sư Ngô run rẩy, nước mắt càng lau càng mãnh liệt tuôn ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro