Chương 92: Xa giá Đông Bắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 92: Xa giá Đông Bắc

Người phụ nữ này thật đáng sợ, Mạnh Lưu Sâm nhìn nụ cười hoàn mỹ không chê vào đâu được của Hạ Lan Thu Bạch, thầm nghĩ. Cô ta có thể tùy thời thay đổi biểu cảm trên mặt, một giây trước còn lạnh băng như tuyết trên đỉnh núi, làm người phát run, vậy mà một giây sau lập tức tươi cười như tắm gió xuân, làm Mạnh Lưu Sâm cảm thấy rét lạnh vừa rồi chỉ là ảo giác của mình.

Mãi đến khi Hạ Lan Thu Bạch rời khỏi, Mạnh Lưu Sâm vẫn còn chưa tỉnh hồn. Cậu ta không cách nào tưởng tượng được, người phụ nữ này tương lai có thể làm ra chuyện đáng sợ gì. Nếu cô ta thật sự muốn đối phó Lộ Tây Trán, Lộ Tây Trán chưa chắc là đối thủ của cô ta. Nghĩ tới đây, Mạnh Lưu Sâm ôm lấy đầu mình, cảm thấy mình không nên lỗ mãng vạch mặt với Hạ Lan Thu Bạch như vậy. Sau việc này, cô ta chắc chắn sẽ không còn tin tưởng mình nữa, thậm chí cũng không thể âm thầm giúp đỡ Lộ Tây Trán.

"Mình nên làm gì bây giờ?"

Sự việc mười năm trước, Mạnh Khả Quân có nói với cậu ta một chút. Hạ Lan Thu Bạch không nói lời nào. Mỗi người bọn họ đều biết, cái chết của Lộ Thư Dã đã làm Hạ Lan Thu Bạch hoàn toàn thay đổi. Nghe Mạnh Khánh Đông nói, năm đó từ Mỹ trở về, Hạ Lan Thu Bạch không hề chảy một giọt nước mắt. Cô ta vẫn dịu dàng hiểu chuyện như trước, vẫn tươi cười giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng rốt cuộc cô ấy cũng không bao giờ là Hạ Lan Thu Bạch trước kia nữa rồi.

Cho nên, dù là Mạnh Khánh Đông lãnh huyết vô tình, cũng luôn nhân nhượng cô con dâu này, hy vọng có thể thông qua cô ấy đền bù, an ủi linh hồn linh thiên của đứa con trên trời.

Mạnh Lưu Sâm lại nhớ đến ngày hôm đó, những lời Lộ Tây Trán nói với cậu ta trên máy bay. Cậu ta mở điều hỏa to hơn một chút, nhưng vẫn nhịn không được ôm vai mình.

"Chuyện này, tuyệt đối không thể để chị ta biết..." Nếu Hạ Lan Thu Bạch biết chân tướng của thảm họa mười năm trước... Mạnh Lưu Sâm hung hăng lắc đầu. "Mình nhất định phải bảo vệ chị."

Mặc dù Lộ Tây Trán luôn tỏ ra lạnh nhạt với Mạnh Lưu Sâm, nhưng cậu ta không ngốc, cậu ta có tấm lòng, có thể cảm nhận được, trên thế giới này duy nhất thật tình đối tốt với mình chỉ có hai người, một là cô, một người khác chính là Lộ Tây Trán.

Lúc nhận được điện thoại của Mạnh Lưu Sâm, Lộ Tây Trán vừa về đến nhà. Nàng thay quần áo ngủ, đang định tắm gội xong sẽ đến thư phòng làm một bảng tổng kết cho vụ án Cao Bình Du. Từ khi tiếp xúc với tâm lý học đến này, những vụ án nàng phá được không đến một nghìn cũng hơn trăm, từng cái đều được nàng tỉ mỉ ghi chép lại, rồi tiến hành phân tích rõ ràng. Thủ pháp gây án của tội phạm ngày càng tiến bộ, lòng người cũng phức tạp hơn, chỉ có không ngừng tổng kết rút kinh nghiệm, mới có thể vĩnh viễn đứng trên đỉnh cao.

"Chuyện gì?" Nàng biết Mạnh Lưu Sâm cũng theo mình đến thành phố này, nhưng từ bữa tiệc hôm đó nàng không gặp lại cậu ta nữa. Vốn định đến nhà cậu ta xem một chút, nhưng quan hệ giữa hai người thật sự khó xử, nàng cũng không muốn vẽ vời cho thêm chuyện.

"Chị ơi..."

Bàn tay đang sắp xếp tủ lạnh của Lộ Tây Trán dừng lại, nàng đóng cửa, nhíu mày hỏi. "Làm sao vậy?" Nghe thanh âm nghẹn ngào của Mạnh Lưu Sâm, nàng theo phản xạ nghĩ có lẽ cậu ta bị Giang Hạ Quan cự tuyệt, trong lòng ấm ức, nên mới tìm nàng khóc lóc.

"Không có gì, em có chút nhớ chị."

Lộ Tây Trán hừ lạnh một tiếng, lại khôi phục giọng nói trong trẻo lạnh lùng. "Cậu còn tiếp tục ở lại đây, tôi tuyệt đối không có thời gian cùng cậu du sơn ngoạn thủy. Cho nên nếu tôi là cậu, sẽ thức thời mà dẹp đường hồi phủ."

"Nhưng em lo chọ chị mà." Mạnh Lưu Sâm đã ngừng nước mắt, giọng nói lại trở nên bình tĩnh, giống như kể lại một câu chuyện thường ngày.

"Chị dâu đến tìm rồi?"

Lộ Tây Trán trước giờ vẫn rất thông minh. Mạnh Lưu Sâm bỗng nhiên xuất hiện, không phải nàng không có hoài nghi. Nàng có thể tin Mạnh Lưu Sâm thật lòng xem mình là chị, nhưng lại không thể tin mục đích tới gần mình của cậu ta. Vì tìm lại thân tình đã mất sao? Thật buồn cười. Nếu đã mất lâu như vậy, vì sao đến giờ mới chịu tìm lại, nếu thật lòng muốn tìm lại, cũng không đến lượt người chị cùng cha khác mẹ là mình đi. Thay vì nói cậu ta là một Thiên sứ từ trên trời giáng xuống, chẳng bằng nói cậu ta là tay mắt Hạ Lan Thu Bạch sắp sếp bên cạnh mình.

"Cậu không cần áy náy, cũng không cần lo lắng điều gì. Chuyện giữa các người, từ trước đến giờ tôi đều không để ý." Lộ Tây Trán ngồi trên ghế sofa, uống một ngụm sữa tươi, dưới ánh đèn nàng hiu quạnh như vậy, tựa như một đóa hoa Thủy tiên dị thế mà kiêu ngạo. "Cậu cũng không cần lo cho tôi, sống tốt cuộc sống của mình là đủ rồi."

Mạnh Lưu Sâm cười chua sót, không biết là tại sao, cậu ta lại thấy mình cô đơn đến đáng thương. Đúng vậy, mình đường đường là một nam nhi bảy thước, không nên tùy tiện rơi nước mắt a. Nhưng cậu ta vẫn nhịn không được lo cho nàng, muốn chủ động giúp nàng chia sẻ. Buồn cười là ta vĩnh viễn đều là kẻ ngoài cuộc, dù là với ba mẹ hay chị mình, cho đến giờ vẫn là một kẻ dư thừa. Tính tình Lộ Tây Trán chính là như thế, cậu ta hiểu, nhưng có thể thỉnh thoảng cho cậu ta một câu cổ vũ được không, để cậu ta cảm thấy tấm lòng mình đã không trao lầm người.

"Em biết rồi, nhưng hiện giờ em còn chưa thể đi." Cậu ta phải đợi Giang Hạ Qua trở về, nói cho chị ấy biết, mình thích chị ấy. "Chị yên tâm đi, sau này em sẽ không làm phiền chị nữa. Chị và chị Ỷ Hạ phải hảo hảo sống chung với nhau, có cần em, cứ việc gọi một tiếng. Em cúp trước, chị ngủ sớm đi."

"Chờ chút." Lộ Tây Trán đi đến cửa sổ sát đất, rủ con ngươi, nhìn dòng xe đông đúc bên ngoài. "Có chuyện gì, cậu cũng có thể tìm tôi."

Mạnh Lưu Sâm từng có rất nhiều dáng tươi cười, nụ cười kiêu ngạo lúc được cô giáo khen, nụ cười tự tin trước mặt bạn bè, nụ cười tà mị lúc tán gái, nhưng cũng không thể rạng rỡ bằng nụ cười nhẹ nhàng lúc này.

"Chị...thật ra chị không ghét em có phải không?"

Lộ Tây Trán nâng hai tròng mắt nên, khóe mắt hơi cong. Nàng nhìn ánh trăng tỏa sáng cuối chân trời, ánh trăng cũng ở trên bầu trời cao cao ngắm nhìn nàng.

"Lực giác ngộ kém như vậy, sao có thể làm em trai tôi."

Đường đường nam nhi bảy thước, nghe xong câu này cũng không khỏi ha ha bật cười, giống như đứa bé không hiểu chuyện. Mạnh Lưu Sâm xoa xoa vành mắt, tinh thần tràn đầy nói. "Chị, ngủ ngon."

Lộ Tây Trán thu hồi ánh mắt, nhìn thoáng quan màn hình điện thoại di động. Chỉ là một danh phận, lại làm cậu ta vui vẻ thế sao? Mà thôi, loại huyết thống này, dù nàng có bản lĩnh thông thiên cũng không thể nào cắt đứt được. Nếu đã vậy, liền chiều cậu ta đi. Mình lại có thêm một kẻ cu li.

Nàng tìm tên cậu ta trong danh bạ, đem chữ Mạnh xóa, ấn nút lưu lại. Đưa tay chạm màn hình cảm ứng, Lưu Sâm, hai chữ này thuận mắt hơn nhiều.

Lúc Kiều Ỷ Hạ về nhà, phát hiện Lộ Tây Trán đang dựa vào sofa ngủ. Nàng vội vàng cởi giày cao gót và áo khoác, nhẹ chân nhẹ tay đi đến phòng ngủ, lấy chăn đắp lên người Lộ Tây Trán. Xác định Lộ Tây Trán không bị đánh thức liền đến phòng tắm tắm rửa, lúc đi ra thấy Lộ Tây Trán đã tỉnh lại rồi. Vẫn như vậy tựa vào ghế sofa, trên người khoác chăn đỏ, mở to đôi mắt trong veo tràn ngập linh khí.

Lộ Tây Trán có chút ảo não vỗ đầu. Vốn định nghỉ ngơi ở đây một chút sẽ về thư phòng làm tổng kết, ai ngờ lại ngủ lên, lãng phí thời gian làm việc của nàng.

"Đi đâu?" Kiều Ỷ Hạ giữ chặt tay nàng, hỏi. "Đã trễ thế này còn chưa chịu ngủ?"

"Em đi ngủ trước đi, chị còn nhiều việc phải làm. Lát nữa sẽ về phòng." Việc hôm nay chớ để ngày mai, luôn là nguyên tắc làm việc của Lộ Tây Trán. Những việc đã định hôm nay hoàn thành, không thể kéo dài tới ngày mai, dù thời gian có sai lệch.

"Chị không ngủ với em, em ngủ không được."

Quần thâm dưới mắt Lộ Tây Trán đã rất đậm. Đôi mắt sáng ngời lúng liếng hiện giờ chẳng khác gì gấu trúc, làm Kiều Ỷ Hạ cực kỳ đau lòng.

Lộ Tây Trán không phản bác lại câu nào. Kiều Ỷ Hạ muốn thế nào thì nàng sẽ làm thế ấy. Lộ Tây Trán quay người lại, ôm nhẹ nàng. "Được rồi, không làm nữa, chúng ta đi ngủ." Lộ Tây Trán không muốn làm Kiều Ỷ Hạ không vui. Nếu nàng đã nói muốn ngủ với mình, sao mình có thể cự tuyệt, cùng lắm thì chờ dỗ nàng ngủ xong, mình trở lại thư phòng làm việc là được.

Ngọn đèn quả quýt nhỏ đầu giường làm nổi bật dung nhan xinh đẹp của Kiều Ỷ Hạ. Nàng và Lộ Tây Trán rúc vào nhau, thỉnh thoảng hôn hôn gương mặt nàng, ngửi lấy hương thơm mê hoặc trên người nàng.

"Thương Thương, em muốn đến Đông Bắc một chuyến."

"Lúc nào?"

"Là vài ngày sau. Vụ án của Phương Điềm dính líu tới một người, hiện giờ anh ta đang ở Đông Bắc, em nhất định phải gặp anh ta một lần."

"Ừm, được."

Kiều Ỷ Hạ nhìn vào con ngươi Lộ Tây Trán, yên tĩnh như nước chảy róc rách, lấp lánh như tinh tú tú trên trời. "Chị cũng không cần theo em, em sẽ trở lại nhanh thôi." Đông Bắc hiện giờ rất lạnh, Lộ Tây Trán dễ bị cảm, sẽ làm cuốn họng không thoải mái, dễ tái phát bệnh suyển. Tuy Kiều Ỷ Hạ không nỡ xa nàng, nhưng dù sao sức khỏe vẫn quan trọng hơn.

"Chị không đồng ý."

Kiều Ỷ Hạ yêu thương hôn lên mắt nàng. "Chỉ đi một ngày thôi, không nỡ xa em?"

"Mấy ngày nay chị cẩn thận ngẫm lại, dù nói thế nào, Giang Hạ Qua cũng là bạn học của chị, chuyện của cô ấy chị quả thật không nên khoanh tay đứng nhìn. Cho nên chị sẽ ra tay giúp cô ấy, mau chóng tra ra manh mối của vụ án này."

Lại nói dối rồi, Kiều Ỷ Hạ oán thầm. Lần nào cũng nghiêm trang nói dối như vậy, còn mặt không đổi sắc tim không đập nhanh nữa chứ. Sao đến giờ mũi chị không dài ra chút nào vậy.

"Ừm, vậy đúng lúc, em đi Đông Bắc, chị ở lại đây. Chúng ta có thể song song điều tra."

"Khụ." Lộ Tây Trán vội ho một tiếng. "Gần đây nhiệt độ hơi cao, chị cảm thấy đến Đông Bắc hạ nhiệt là lựa chọn không tồi."

Kiều Ỷ Hạ nhíu mày. "Đã vậy, chị đi Đông Bắc, em ở lại nơi này. Chị thấy thế nào?"

"..." Lộ Tây Trán nghẹn lời. "Chị đột nhiên cảm thấy thật ra nhiệt độ ở đây rất thích hợp, cũng không cần đi hạ nhiệt."

Rốt cuộc Kiều Ỷ Hạ nhịn không được cười rộ lên, ôm chặt lấy nàng, in một dấu hôn lên trán nàng. Ngạo kiều nhà nàng, quả thật đáng yêu vô cùng. "Được rồi, em chỉ là sợ nơi đó nhiệt độ quá thấp, chị lại sinh bệnh. Thật sự muốn đi vậy chúng ta cùng đi, cần gì phải kiềm chế."

"Từ đầu em đã nhìn ra chị muốn đi rồi?" Lộ Tây Trán đẩy Kiều Ỷ Hạ ra, hơi nhíu mày. "Vụ án này đã lâu như vậy còn chưa phá, chị chỉ sợ em có khổ mà không nói, mới chủ động giúp em thôi."

Kiều Ỷ Hạ gật gật đầu, thuận theo nàng nói. "Là em không biết suy nghĩ, cô phụ lòng tốt của chị, là em thật sự rất muốn chị đi theo, cũng không biết mở miệng thế nào."

Lộ Tây Trán mấp máy môi mỏng, ra vẻ cao ngạo nói. "Nếu em đã thành tâm thành ý muốn chị đi cùng, cũng không phải không được."

"Đúng, là em thành tâm thành ý muốn chị đi cùng." Kiều Ỷ Hạ tiến lên ôm lấy nàng, dịu dàng nhìn vào mắt nàng, dùng chóp mũi cọ xát khắp mặt nàng. "Đồng ý đi với em, có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro