Chương 94: Chim lồng, cá chậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 94: Chim lồng, cá chậu

Đáp xuống sân bay, Lộ Tây Trán phát hiện Mạnh Lưu Sâm so với trước kia có chút thay đổi. Đôi mắt đào hoa không còn phóng điện khắp nơi, chỉ chăm chú nhìn phía trước. Mặc cho bao nhiêu cô gái xinh đẹp xung quanh dùng ánh mắt si tình nhìn cậu ta, cậu ta cũng không hề dao động. Lộ Tây Trán biết, đây không phải dấu hiệu tốt. Con người một khi nghiêm túc, là bắt đầu của bi thương. Huống chi Mạnh Lưu Sâm yêu, là một người cả đời cũng khó có thể động tâm với cậu ta.

Mạnh Lưu Sâm và Lam Tuyết Ngô trở về khách sạn trước, thuận tiện mang theo đồ của Lộ Tây Trán và Kiều Ỷ Hạ về luôn. Bởi vì chỉ ở một đêm, nên đồ mang theo cũng không nhiều, nhưng trực tiếp mang theo vali đến nhà Trâu Khải lại không lịch sự lắm.

Trên đường, mọi người khoác khăn quàng cổ dày ụ, đeo mũ vải bông, chống cự cái lạnh của mùa đông. Hiện đã vào xuân, nhiệt độ miền nam dần cao lên, nhưng Đông Bắc vẫn còn lạnh. Đi ngoài trời vài phút, sờ lên mặt liền cảm thấy có một tầng băng.

"Thật là nhỏ." Đi đến dưới chung cư, nhìn khu nhà trọ theo phong cách Baroque cũ kỹ, Kiều Ỷ Hạ chớp mắt nói.

Trâu Khải ở tầng mười hai, trước đây đã điều tra nơi anh ta làm việc, hôm nay đúng lúc là ngày nghĩ của anh ta, cho nên torng nhà có người. Quả nhiên, nụ cười của Trâu Khải khi nhìn đến hai khuôn mặt xa lạ ngoài cửa liền cứng lại, nghi ngờ vấn hỏi. "Xin hỏi hai vị là?"

"Chúng tôi là bạn của Chu Mộng Điệp."

Nghe được ba chữ Chu Mộng Điệp, Trâu Khải lập tức muốn đóng cửa, còn nói các nàng tìm lầm người. Lộ Tây Trán liền ngăn lại, thản nhiên nói. "Trong lòng không có quỷ, cần gì phải sợ"

Đi vào nhà Trâu Khải, Lộ Tây Trán và Kiều Ỷ Hạ mới phát hiện, cuộc sống mấy năm nay của anh ta rất thoải mái. TV âm tường hiện đại, đồ cổ được bài biện từ ngoài vào trong, rõ ràng là hàng thật. Không lâu sau, trong phòng truyền đến tiếng trẻ con khóc, Trâu Khải nói xin phép liền chạy vào. Kiều Ỷ Hạ và Lộ Tây Trán nhìn nhau một cái, liền chia nhau đi quanh phòng khách.

"Trong nhà không có trà, hai vị uống đồ uống đi." Trâu Khải cầm ly nước chanh đặt trước mặt hai nàng, ngồi vào ghế sofa, chỉnh nhỏ âm lượng TV, hai tay đan vào nhau, thoạt nhìn câu nệ lại mất tự nhiên. "Không biết hai cô đến tìm tôi, là có chuyện gì?"

"Không có gì, chỉ là đến xem Trâu Tiên sinh sống có tốt không." Lộ Tây Trán nói.

"Là cô ấy bảo hai người đến đây có phải không?" Trâu Khải cúi đầu, giọng nói yếu dần.

"Cô ấy, là chỉ Chu Mộng Hồ, hay là Chu Mộng Điệp?"

Trâu Khải đột ngột ngẩng đầu, trong mắt xen lẫn tia máu, thoạt nhìn rất giống một con thú bị oan ức lại không thể minh oan. "Chuyện đã qua lâu vậy rồi, tôi cũng có vợ có con, tại sao cô ấy vẫn không chịu buôn tha?"

"Trâu tiên sinh nói vậy sai rồi." Kiều Ỷ Hạ hờ hững nhìn anh ta. "Trâu tiên sinh hiện giờ gia đình hạnh phúc, hòa thuận vui vẻ, nhưng cuộc sống Mộng Hồ mấy năm nay thế nào, không phải anh không biết đi?"

Kiều Ỷ Hạ và Lộ Tây Trán đều có chút bất ngờ, các nàng thật không nghĩ Trâu Khải lại mắc câu nhanh như vậy. Cứ thế, chỉ cần Trâu Khải thuận theo tiếp tục nói, rất nhanh các nàng có thể điều tra ra manh mối.

"Đúng." Trâu Khải gượng cười một tiếng. "Năm đó là tôi có lỗi với cô ấy, nhưng những việc xấu xa cố ấy làm, đừng tưởng ai cũng không biết."

"Xấu xa cũng phải xem ai trước ai sau." Kiều Ỷ Hạ dò xét liếc anh ta một cái, hoàn không điếm xỉa tới. Nàng đối với những tên đàn ông bất trung trong trong tình yêu vẫn căm thù đến xương tủy, nhất là rõ ràng mình ngoại tình trước, lại còn mặt dày đòi trả đũa. "Một bên cùng bạn gái chàng chàng thiếp thiếp, bên kia lại cùng em vợ khó lìa khó bỏ, Trâu tiên sinh thật sự là hăng hái."

Trâu Khải biến sắc ngẩng đầu, dùng ánh mắt sắc bén nhìn Kiều Ỷ Hạ và Lộ Tây Trán. "Chuyện này hình như không liên quan đến các người? Nhà tôi không chào đón hai người, đi ra ngoài!"

"Xem ra Trâu tiên sinh đã đắm chìm trong hạnh phúc gia đình quá lâu, đến nổi mình bị biến thành cá trong chậu cũng hoàn toàn không biết."

Lộ Tây Trán ngẩng đầu lướt mắt qua anh ta, trong mắt tràn đầy mỉa mai và xem thường. Trâu Khải bị ánh mắt và những lời này của nàng làm nổi giận, nhưng lại tò mò ẩn ý trong lời nàng. Không khỏi nắm chặt lòng bàn tay, đứng lên nhìn các nàng. Chỉ thấy Lộ Tây Trán nắm chặt tay Kiều Ỷ Hạ, thản nhiên nói. "Hạ, chúng ta đi, ác nhân tự có trời chu phục."

"Khoan đã!" Trâu Khải muôn đưa tay nắm vai Lộ Tây Trán, rồi lại thấy không ổn, tay lơ lững giữa không trung. "Các người nói rõ ràng..."

Trâu Khải nhìn ảnh chụp trong tay, nhìn hành vi thân mật của mình với hai chị em Chu Mộng Hồ, ôm đầu rống lên. "Là ai? Là ai nhiều năm như vậy vẫn muốn ai tôi?"

"Trâu tiên sinh, vụ án của Phương Điềm, Chu Mộng Điệp cũng là người liên quan, mà anh lại có quan hệ không tầm thường với Chu Mộng Điệp. Đương nhiên trốn không khỏi tình nghi. Bức ảnh này là của người khác gửi, về phần ai gửi, chúng tôi cũng không biết. Nhưng rất rõ ràng, anh hiện giờ bốn bề đều là địch, trước có cảnh sát chờ đợi, sau có người bí ẩn luôn nhìn chằm chằm. Anh hiện giờ là người có vợ có con, chắc cũng không muốn bị đẩy ra đầu sóng ngọn gió chứ?" Kiều Ỷ Hạ lời nói mạnh mẽ sắc bén, chữ chữ đều đánh trúng tim Trâu Khải.

Nói cách khác, nàng đã nắm bắt được tâm lý Trâu Khải. Một người đàn ông, dù trước kia có phong lưu thế nào, nhưng khi đã có con, tình cha trong lòng sẽ bị kích thích, hoàn toàn khác trước kia. Sẽ bắt đầu sợ chết, sợ phiền phức, tham luyến cuộc sống,. Cũng như Trâu Khải giờ phút này.

"Chỉ cần anh nói rõ đầu đuôi chuyện năm đó, giúp chúng tôi nhanh chóng bắt được hung thủ, thì có thể rửa sạch tình nghi, thoát ly hiểm cảnh."

Trở về khách sạn, Kiều Ỷ Hạ và Lộ Tây Trán gọi taxi. Hai nàng ngồi ở phía sau, im lặng nhìn ra cửa sổ phía bên mình. Trâu Khải đã đồng ý, nếu sau này có gì cần hỗ trợ, anh ta sẽ xuất hiện. Đây là vụ án các nàng hợp tác điều tra, là đồng tâm hiệp lực giữa hai người yêu nhau, cũng là cuộc đọ sức âm thầm giữa hai thiếu nữ thiên tài.

Đến khách sạn, Mạnh Lưu Sâm đang ăn cơm trưa với Lam Tuyết Ngô ở lầu một. Lúc này đả gần hai giờ, nên chỉ có hai người bọn họ. Lộ Tây Trán và Kiều Ỷ Hạ tự giác nhường không gian cho hai bạn trẻ. Lúc lên thang máy, Kiều Ỷ Hạ phát hiện vẻ mặt Lộ Tây Trán khá nghiêm trọng. Bình thường ở bên ngoài, Lộ Tây Trán đều rất thản nhiên, ít khi nhìn thấy nàng mỉm cười hoặc tức giận, nghiêm trọng giống hiện giờ lại càng hiếm thấy.

"Chị đang lo lắng cho Lưu Sâm và Lam Lam sao?"

"Bọn họ không thích hợp. Lưu Sâm, không hợp với Tuyết Ngô."

Trong thang máy không có người. Kiều Ỷ Hạ liền ôm eo Lộ Tây Trán, dính sát vào nàng. Lộ Tây Trán khẽ giật mình, gò mà nhanh chóng phiếm hồng. "Làm gì?"

Kiều Ỷ Hạ dịu dàng giúp nàng sửa lại tóc, mập mờ nói. "Như vậy chị của Lưu Sâm có hợp với chị của Tuyết Ngô hay không đây?"

Thấy Lộ Tây Trán không trả lời, Kiều Ỷ Hạ từ từ tới gần nàng, thời điểm cánh môi sắp chạm vào nhau, khẽ nói. "Chuyện giữa bọn họ, cứ để họ tự giải quyết. Chúng ta chẳng qua là tạo một cơ hội, muốn hay không muốn cơ hội này, chung quy vẫn phải xem chính họ. Em biết, chị lo lắng Lưu Sâm không thật lòng đối tốt với Lam Lam, nhưng Lam Lam cũng không phải con nít, em ấy biết mình phải làm gì."

"Vậy em có biết mình nên làm gì chưa?" Lộ Tây Trán xấu hổ rủ mi mắt. "Trong thang máy có camera."

Kiều Ỷ Hạ vốn không có ý thân mật với nàng trong thang máy, nhưng nghe nàng nói như vậy, lửa trong lòng bị chọc cho cháy lên, giữ chặt ót nàng hôn thật sâu. Nàng dùng môi mình phác họa lấy môi nàng, cắn cánh môi ngọt ngào của nàng, trong không gian yên tĩnh tiếng thâm ngâm như dòng nước cuồn cuộn nổi lên. Lộ Tây Trán vừa phải dè chừng camera, vừa phải đáp lại nàng. Mãi đến cửa thang máy mở ra, Kiều Ỷ Hạ mới chịu buông nàng ra, kéo nàng vào phòng.

Các nàng ở tầng cao nhất, phòng tổng thống. Gian phòng rộng rãi sáng ngời, màn hình LCD cực lớn treo trên tường, xung quanh là những hoa văn nghệ thuật. Tấm thảm lông cừu dưới chân mềm mại dễ chịu. Thiết bị trong phòng lấy trắng đen làm hai màu chủ đạo, rất phù hợp thẩm mỹ của Lộ Tây Trán. Trên bệ cửa sổ là hai bình Phong tín tử, dường như vửa được thay nước sáng nay, tản ra hương thơm nhàn nhạt.

"Hồ đồ!" Lộ Tây Trán ngồi vào mép giường, mấp máy môi, chỉ là nét đỏ ửng trên mặt đã bán đứng nàng.

Kiều Ỷ Hạ tự nhiên ngồi vào bên cạnh. "Em chỉ hôn chị thôi, cũng chưa làm gì khác, sao lại thành hồ đồ rồi?"

Mỗi lần, chỉ cần một ánh mắt hoặc giọng nói Kiều Ỷ Hạ lộ ra một chút xíu ấm ức, Lộ Tây Trán dù có bao nhiêu bất mãn cũng liền tan thành mây khói. Nàng ôm vai Kiều Ỷ Hạ, vẻ mặt hòa hoãn, dịu dàng nói. "Đói bụng không? Còn chưa ăn cơm, nghe Lưu Sâm nói xung quanh đây có quán cơm rất ngon. Chị đưa em ra ngoài ăn, có được không?"

"Đói bụng." Kiều Ỷ Hạ nháy mắt mấy cái. "Nhưng mà đồ ăn em muốn, trong nhà hàng không có."

"Em muốn ăn cái gì?"

Kiều Ỷ Hạ tiến lên, dùng trán của mình chống vào trán nàng, gằng từng chữ. "Đồ ăn em muốn, tên là, Lộ-Tây-Trán."

Những chuyện sau đó Lộ Tây Trán nhớ không rõ ràng lắm, chỉ nhớ trời tối Mạnh Lưu Sâm đến gõ cửa một lần, hỏi các nàng có muốn ra ngoài ăn không. Hai người các nàng rúc vào nhau trên mặt giường lớn, ngửi mùi hương của nhau, chiếm lấy thân thể trẻ tuổi căn tràn sức sống của nhau, cả phòng đều chìm trong không khí kiều diễm.

"Thương Thương." Kiều Ỷ Hạ cùng nàng mười ngón đan xen, đèn thủy tinh trút ánh sáng xuống dải tóc đen quấn quýt của hai nàng, như là dòng suối trong lành. "Em cứ tưởng, trong chuyện giường chiếu, chị vẫn luôn bị động."

Lộ Tây Trán mệt mỏi không chịu nổi, nhưng vẫn trợn tròn mắt, cẩn thận nhìn Kiều Ỷ Hạ. Lộ Tây Trán không phủ nhận, giường chiếu đối với nàng mà nói không phải bộ phận quang trọng nhất trong tình yêu, nàng thậm chí có thể tiếp nhận tình yêu Platonic (Platonic Love: tình yêu lý tưởng thuần khiết, đối lập với tình yêu nhục dục). Kiều Ỷ Hạ rất hiểu nàng, bởi vì rất hiểu nên lúc làm yêu có thể cho nàng nhanh chóng đạt cực khoái. Nhưng nàng ngược lại phải tiêu hao rất nhiều thể lực, nàng luôn nghĩ phải dùng sức thế nào mới có thể làm Kiều Ỷ Hạ hưởng thụ lại không đau đớn, cũng tìm đúng thời điểm hôn an ủi Kiều Ỷ Hạ. Tuy rằng người yêu trở thành một phần thân thể mình là một việc vô cùng tốt đẹp lại thiêng liêng, nhưng hàng đêm sênh ca đối với thể chất Lộ Tây Trán mà nói, không nghi ngờ chính là một loại khảo nghiệm.

Dù vậy, Lộ Tây Trán chưa một lần vắng vẻ thân thể Kiều Ỷ Hạ. Kiều Ỷ Hạ cho nàng bao nhiêu yêu thương, nàng liền cho nàng lại bấy nhiêu, dù lúc ấy tinh thần đã mệt mỏi tan rả.

"Em vui vẻ là được rồi." Lộ Tây Trán hôn hôn trán nàng.

"Em sợ chị quá mệt."

"Chị cũng sợ em khó chịu." Các nàng đều là nữ nhân, mặc dù trước mặt người ngoài luôn cao cao tại thượng lãnh nhược băng sương, nhưng đối với chuyện này lại rất tâm ý tương thông.

"Sau này em sẽ khắc chế." Kiều Ỷ Hạ đưa tay giúp nàng lau mồ hôi trên trán. Lộ Tây Trán nhìn chiếc nhẫn trên tay nàng, thoáng chốc thất thần.

"Không sao, Hạ, chị đã nói, em vui vẻ là được rồi."

"Vậy chị phải hảo hảo bồi dưỡng thân thể cho thật tốt, em đã bảo ông nội nhờ bạn bè đông y của ông bốc một phương thuốc, nói là chỉ cần kiên trì uống nửa năm sẽ có chuyển biến tốt. Mỗi ngày em đều nấu cho chị uống, không được chê đắng không uống, nghe chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro