Phần 1 Mùa Tử Đinh Hương nở rộ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khó lắm mới có thể chợp mắt được một lúc, khung cảnh đáng sợ ấy lại kéo đến. 

Ta không biết đây là nơi nào, đương nhiên không có ở rừng Thanh Khâu của ta, là ở Tiên giới, Ma giới hay trong Lục giới? Ta đều không rõ. Nơi đây lơ lửng trên không trung, không khí u ám bao trùm, trời đất tối sầm, từng đợt mây đen xoay chuyển thành vòng xoáy lớn trên bầu trời, sét bao quanh vòng xoáy, chập chờn lúc sáng lúc tối, phát tiếng đùng đùng long trời lở đất. Rồi từng cột sáng lớn, bao quanh bởi luồng sét giáng xuống người phía dưới. 

Lần nào cũng là thân ảnh của một vị nữ tiên nhân, bị trói bằng dây sắt trên đài cao, bao quanh là 3 bức tượng đá khổng lồ. Mây đen dày đặc, che hết tầm nhìn của ta, tưởng như gần, mà cũng tưởng như xa, ta không thể nhìn rõ khuôn mặt của nữ tiên tử đó. Nàng ấy bị từng đợt thiên lôi giáng xuống người, mỗi lần giáng xuống, luồng sét chạy khắp cơ thể, trông vô cùng đau đớn, nhưng nàng chỉ cúi mặt, chịu đựng mà không phản ứng chút nào. Ta chỉ thoáng nhìn thấy bộ hoàng bào trắng lộng lẫy, bị nhuốm máu, rách tan từng mảnh, tóc tai rũ rượi xõa xuống. Miếng ngọc bội đeo trên thắt lưng nứt ra thành hai, rơi xuống đất lạnh, phát ra âm thanh chói tai. 

Không hiểu sao, suốt 2 vạn năm nay, khung cảnh đó luôn lặp đi lặp lại trong giấc mơ của ta. Chỉ cần định mở lời nói gì đó, lập tức giống như có ai đó dùng pháp thuật đẩy ta ra ngoài, kết quả thành giật mình tỉnh giấc. Lần này cũng vậy, ta cũng lên tiếng hỏi xem vị tiên tử đó là ai, vừa mấp máy môi, lập tức đã bị giật mình bật dậy.

Hôm qua ta phát hiện ra được một cây trâm bằng trúc, mới nhìn đã thấy thân quen, nên hôm nay chải chuốt lại tóc, cài lên thử. Ta đứng dậy khoác lên tấm áo choàng vải màu trắng, cài trâm trúc lên đầu, đứng dậy ra khỏi ngôi nhà tranh. Hôm nay lão Bồ Đề xuống hạ giới hái thuốc luyện đan, đã đi từ sáng sớm. Không có ai cùng trò chuyện, ta thành ra chán muốn hóa đá ngay tức khắc. Thoại bản Thỏ tinh A Ngọc mang từ hạ giới lên lần trước ta cũng đọc hết, không những thế còn đọc đến mấy ngàn lần rồi, sắp thành thuộc luôn. 

Nơi ta đang sống là rừng Thanh Khâu,  khu rừng phân cách ranh giới giữa Tiên tộc và Ma tộc. Nghe có vẻ nguy hiểm trùng trùng, nhưng thật ra, từ khoảng 4 vạn năm trước, Thần Chủ Di Giai của Thần giới đã thi triển tiên lực cho ngôi rừng này, nó giống như là một bức tường vững chãi ngăn cách hai giới. Không tộc nào được bước vào Thanh Khâu, cũng như Thanh Khâu ta không phạm bên ngoài, trừ khi có sự cho phép của lão Bồ Đề mới được vào. Thanh Khâu ta, đồng cỏ trải rộng bốn bề, hoa lá, cây cỏ, dược liệu quý hiếm gì cũng có. Bên này là rừng đào vạn năm từ thời Thượng Cổ, bên kia là rừng hoa thược dược trăm tuổi, đồi kia lại là hoa quỳnh bạt ngàn. Thậm chí còn rất nhiều linh thú sinh sống như Bạch Hổ ngàn năm, Phu Trư mình trắng tỏa ánh sáng ngày đêm trên đồi Nam Sơn hay chim Thanh Loan mảnh mai màu xanh biếc  trên đồi Bắc Ngọc kia. Ba linh thú này vốn là sinh ra đại diện cho hòa bình, cùng nhau ở 3 đồi cao nhất Thanh Khâu, bảo vệ rừng yên bình, đồng thời tránh lục giới xâm phạm. . Lão Bồ Đề sống đã 7 vạn năm, lão chính là chủ của Thanh Khâu, cùng 3 linh thú bảo vệ rừng yên bình, lão vô cùng tốt bụng, vui tính, coi ta như người thân ruột thịt của lão. 

Nhà tranh của ta do lão Bồ Đề làm nên, trang trí hoa cỏ vô cùng đẹp mắt. Trước nhà trồng vô cùng nhiều hoa và thảo dược, chim chóc, linh thú nhỏ quý vô cùng nhiều. Lúc trước ta vốn thích thú, có thể dành hàng trăm năm để ngồi nghiên cứu linh dược, luyện đan điền. Đến nay, trình độ nghiên cứu linh dược, chữa bệnh của ta đã đạt tới đỉnh cao, trên đời này không có thần dược nào mà Lãnh Cơ Phượng Uyển ta không biết. Thế nên giờ ta muốn ra ngoài kia xem thử cảnh vật thế nào, liệu có phải còn điều gì mới mẻ không, thần dược mới, hoa cỏ mới, thần thú mới... Đọc thoại bản kể những câu chuyện về lục giới miêu tả vô cùng đẹp, thú vị và rất nhiều sắc màu, làm chí tò mò nổi dậy trong ta.

Ta cũng vốn là người phàm. Năm 4 tuổi bị một tên Ma tộc lôi đến bìa rừng Thanh Khâu, muốn hút linh khí của ta. Cũng may phúc lớn mạng lớn, lão Bồ Đề cứu ta, thu nhận bên cạnh, để ta tu luyện ở đây. Mỗi năm ta chỉ xuống hạ giới một lần, tưởng chừng được thăm thú nhân gian nhưng lối đi vốn bị lão Bồ Đề làm phép, tối đen như mực, một ánh sáng le lói cũng không có huống chi là cảnh sắc mà ta mong muốn nhìn thấy. Lúc ta chợt nhìn lại thì cũng đã đến trước cửa nhà thân mẫu. Hình ảnh hạ giới duy nhất ta biết chính là ngôi nhà của thân mẫu ta dưới hạ giới, ngôi nhà tranh cũng khoảng sân hẹp, vài con gà ở góc sân, và trò chơi đá quả bóng đan bằng nan tre lục cục. Ta có một tiểu đệ đề, gia đình ta là nông dân bình thường, họ rất tốt bụng, hiền lành, mọi người đều yêu thương ta. Mỗi lần ta cũng chỉ về đúng 1 đêm, ăn một bữa cơm, kịp nghe một câu chuyện hoặc dành thời gian chơi với tiểu để để. Lên đây đã 2 vạn năm, ta vẫn chỉ ở cấp bán tiên, không hơn không kém, cũng chỉ đánh được một con Ma tộc mới sơ sinh. Nên để bù vào linh lực yếu kém, ngày ngày ta đọc sách linh dược, bào chế thuốc, luyện đan, về phần này, ta nghĩ mình còn giỏi hơn lão Bồ Đề nhiều mà ông ấy cũng phải công nhận điều đó. Nhưng ít nhiều cũng qua 2 vạn năm, ta cũng buồn phiền đến chết luôn rồi.  Ta chỉ biết đứng dựa đầu vào cửa, thở dài mà nghịch vạt áo.

" Phượng Uyển tiên tử hôm nay trông thật khác với bình thường, ngài buồn phiền như vậy chắc hẳn đang có ý định muốn trốn xuống hạ giới đúng không? Ngài đừng hòng, lão Bồ Đề đã dặn dò ta canh chừng người rồi" Cây Tùng Linh sắp tròn 1 vạn năm tuổi, cao lớn, xanh tốt, cả thân đều xếp vào hàng linh dược quý, nhưng ta sẽ thấy 'quý' hơn nếu bịp được cái miệng của nó. Ta liền liếc nó một cái ghét bỏ. 

Ta ngồi xuống chiếc chõng đu gỗ, được treo bằng những dây hoa Dai, đan năm đan bảy dây lại, vắt trên cành cây Tùng Linh, rồi lại nằm dài xuống, nhắm mắt tận hưởng không khí xung quanh. Trời hôm nay đẹp hơn bình thường, nắng chiếu xuống ấm áp, gió nhẹ. Cây cỏ, linh thú Thanh Khâu cũng vừa mới trở mình thức dậy.

" Ngươi xem, ngươi ở đây ít nhiều cũng tận 1 vạn năm, ngươi không muốn biết bên ngoài kia có những gì à?"Ta thật sự rất muốn đi chu di khắp lục giới này. Ta muốn biết Hạ Giới nhộn nhịp như thế nào, Tiên Giới có đẹp không, Hoa Giới có phải rất nhiều hoa cỏ như cái tên không, liệu có nhiều hơn chúng ta không, hay Ma...thôi, Ma Giới nên tránh thì hơn. Có điều suốt 2 vạn năm nay, ở trong rừng Thanh Khâu mãi, làm ta thấy vô cùng ngột ngạt, khó chịu, sự tò mò dâng lên trong người lấn áp toàn bộ tâm chí ta. Mỗi lần thấy thỏ tinh A Ngọc đi về, mang rất nhiều đồ vật lạ, món ăn ngon, ta cũng chỉ ước có thể đơn giản làm một con thỏ tinh như nó. Tiếc thay chân nguyên của ta lại là hoa sen đỏ, tu theo hệ thủy. Lão Bồ Đề nói, chân nguyên hoa sen màu đỏ rất hiếm người có được, tu luyện phải cực khổ. Mà ta cực khổ cũng đã 2 vạn năm, mãi vẫn là một búp sen, không thể nở nổi một cánh. 

"Người nghĩ cái cây bén rễ sâu trăm tấc đất, ở yên một chỗ như ta thì có thể bay nhảy đi đâu được nữa, ta dứt rễ ra là chết liền " . Cũng chỉ có cái cây Tùng Linh này dảo hoạt, nói câu nào cũng lắt léo, chọc tức ta chết đi được. " Ngươi có muốn ta nhổ hết lá trên đầu ngươi, chặt từng khúc rồi đem nấu thuốc hết không hả? "

Tùng Linh biết lỡ lời, lại nhanh miệng. " Không phải năm nào người cũng đi gặp phụ thân, phụ mẫu dưới hạ giới của người sao? "

"Biết là thế nhưng lần nào lão Bồ Đề cũng dùng phép làm tối đen hết lối đi, đến giờ ta vốn chẳng biết làm thế nào đi đến nhà thân mẫu ta" 

" Vậy ta khuyên người hãy đi tu luyện nâng cao tu vi, không thì đi luyện đan dược, hay ta có thể kể cho người một câu chuyện" Tùng Linh tỏ ra am hiểu. 

"Ngươi cũng biết kể chuyện, vậy hãy thử kể cho ta về Thần Chủ Di Giai của Thần Giới đi, ta nghe thoại bản kể, ngài ấy đứng đầu tam giới, xinh đẹp tựa như bức tranh thần thoại, hiền dịu như trăng, mạnh mẽ như lửa, phòng khoáng không vướng bận, khoan dung, độ thế một đời một kiếp, là một vị thần khiến lòng chúng sinh cảm hóa" Suốt 2 vạn năm nay, ta cũng ngày ngày tu luyện, chỉ mong sớm thành tiên, được giống như Thần tôn Di Giai, nhưng mãi vẫn ở cấp bán tiên, khiến ta cũng mấy nản lòng. Ta nghiên cứu sách rất nhiều, cũng chỉ giảng giải như điều hòa chân khí, vận khí tức gì đó, làm theo cũng chẳng hề có tác dụng. Kì lạ hơn nữa là lão Bồ Đề cũng mặc ta, không thúc ép ta tu luyện, thậm chí mấy lần ta hỏi cách nâng cao tu vi, lão đều đánh trống lảng sang chuyện khác. 

"Tiểu tổ tông của tôi ơi, người sống hơn ta đến tận 1 vạn năm, chuyện về Thần Chủ Di Giai làm khó ta ghê, nhưng thật ra... ta biết một chuyện khi nghe lén mấy cây đào tám nhau ở rừng đào tiên nói chuyện" 

Ta đang nằm trải người xuống chiếc chõng đu, liền không lén nổi tò mò mà ngoái người đến chỗ Tùng Linh. Ta vốn xem rất nhiều thoại bản về Chân Thần Di Giai, mặc dù bị lão Bồ Đề cấm rất nhiều, nhưng ta nghĩ mình cũng đã nắm rõ hết thông tin về nữ thần đó. Không ngờ vẫn còn điều chưa biết. 

" Chân thần Di Giai từng phạm trọng tội của Thần Giới " 

" Chân thần cũng phạm lỗi ư? " Ta hễ nghĩ là Chân Thần có tu vi đứng đầu, mạnh nhất lục giới, có điều gì khiến nàng phạm trọng tội chứ. Dù có phạm lỗi thì ai dám phạt, ai dám động, muốn cũng không địch lại được. 

" Dù là Chân Thần hay Thượng Thần thì cũng là thần tiên, khác nhau về linh lực và tu vi, có tội vẫn phải chịu thiên kiếp " Cây Tùng Linh gãi gãi lên bụi lá trên cùng, cáu kỉnh vứt ra mấy con linh thú cấp thấp bò bò làm hắn ngứa ngáy nãy giờ. Không may lại ném một con sóc vào trúng cây Nguyệt Liễu 

" Lão Tùng Linh, người vừa làm gì vậy hả?!! " - Cây Nguyệt Liễu cách đó không xa, lên tiếng. Nghe thấy cái tiếng the thé của cây Nguyệt Liễu, toàn bộ hoa cỏ xung quanh rũ xuống bịp tai lại, linh thú cũng úp hết tai xuống đất. Tùng Linh và Nguyệt Liễu đều do lão Bồ Đề nuôi, tu luyện thêm một ngàn năm nữa có thể hóa thành người, chúng giống như ruột thịt cùng một cha vậy. Nhưng ngày ngày, hễ thức dậy, thấy nhau là đấu võ mồm. Ta chỉ biết trợn mắt ngán ngẩm, dùng hai tay chặn cái tai của mình lại, thở dài mà thôi, chờ chúng cãi nhau xong, chắc ta và đám hoa cỏ, linh thú này cũng thành điếc hết.

Cây Nguyệt Liễu là cây liễu cũng gần vạn năm, thân dáng vô cùng đẹp và mĩ miều. Ban đêm tỏa sáng dưới trăng, hấp thụ ánh sáng của trăng để sống, cực kì rực rỡ và huyền ảo. 

" Ta cũng lỡ thôi, đồ cái cây già mồm khó tính. " Tùng Linh nói đểu Nguyệt Liễu. Thật là cái cây Tùng Linh này, mai sau có chết cũng chỉ vì cái miệng. 

" Ngươi là đồ lẻo mép, nhiều chuyện, có ngày ta đốt cái miệng của ngươi " Nguyệt Liễu không khách khí, quật cành cây xuống đất, một viên đá cuội đáp thẳng vào người Tùng Liễu. Lá trên cây rơi lả xả, lũ linh thú tranh nhau cướp lấy mang về hang. 

" Hai ngươi thật là, như lửa với nước, cây vạn năm mà không trưởng thành chút nào, đấu đá như trẻ con. " Ta chỉ biết cứu vớt tình hình bằng câu nói can ngăn như thế, nếu không cứ dùng đá cuội chọi nhau thế này, chắc ta cũng không tránh nổi. 

" Chủ tử, nàng hôm nay trông thật xinh đẹp, trâm trúc kia thanh mảnh, chau chuốt như ngọc vậy" Nguyệt Liễu nhìn ta, khen khéo léo. Hoa cỏ đều nhìn ta nở rộ, mấy con linh thú lúp sau bụi nhìn ta vỗ tay, gật đầu tán thưởng. 

Ta đưa tay nên sờ hai má, tự nhiên thấy ngại ngùng. Đứng dậy khỏi chiếc chõng, xoay một vòng, tà váy lẫn áo choàng xoay theo, mắt trời chiếu vào tỏa ánh sáng lấp lánh. Chiếc váy ta mặc chính là chất liệu từ tằm tinh ngàn năm, hoa đính trên thân váy là hoa đào. Áo choàng kết từ tơ sương, chống hơi lạnh rất tốt. Trâm trúc chính là lão Bồ Đề làm cho ta chắc cũng từ rất lâu rồi, hôm qua ta bỗng tìm thấy trong một chiếc hộp ngọc trắng ở kệ tủ đồ của mình. Ta chỉ cười típ mắt, thích thú nhìn chúng " Vẫn là Nguyệt Liễu tinh tế, ta có chải chuốt một chút, trông rất đẹp đúng không!? " 

Nguyệt Liễu cười, đám hoa cỏ lẫn linh thú cũng khúc khích theo, cây Tùng Linh gãi đầu ngượng ngùng. 

Bỗng thấu kính từ đâu bay đến, lão Bồ Đào trong thấu kính nói " Ta phải đi hái thảo dược để luyện đan, con giúp ta đi tưới nước ở vườn đào đi, đang đến mùa ra quả tưới nhiều nước một chút " Lão Bồ Đào vuốt râu dặn dò " Phải hoàn thành, khồn được lười biếng, nhớ cũng không được dùng pháp thuật "

" Tưới rừng đào sao? Mọi năm đâu có tưới rừng đào ? " Ta quay sang hỏi Nguyệt Liễu, rừng đào vốn sớm thành tiên, tự cấp nước, đón ánh nắng, nở hoa, vạn năm mới ra quả . Từ lúc ta ở Thanh Khâu đến giờ, chưa bao giờ thấy lão Bồ Đề tưới rừng đào. " Lại còn cấm ta sử dụng pháp thuật, tính ép chết ta sao? "

"Chủ tử, nước này phải dùng ở suối Thúc Sinh đấy " Tùng Linh liền trả lời. 

" Từ rừng đào đến suối Thúc Sinh ít nhiều cũng cách 2 con đồi, tưới đến 1 năm cũng chưa xong mất, uổng công hôm nay ta chải chuốt" Nàng liền nhìn mình một lượt, thở dài sườn sượt, những đóa hoa bên cạnh cũng rủ cánh buồn theo ta.

" Nhưng các ngươi có biết vào dịp gì mà cần đào gấp vậy không?" Đào tiên vốn dùng trong những dịp lễ quan trọng, liệu có phải tiên giới tổ chức hội gì đó rất linh đình không?

" Nghe nói là thọ yến của Thiên Hậu, tổ chức rất linh đình, tam giới đều góp mặt " Tùng Linh buột miệng nói điều mà hắn mới nghe lỏm được lũ đào trong rừng tám chuyện. 

Ta liền nghĩ, nếu hoàn thành việc này, liệu có phải Lão Bồ Đề sẽ cho ta lên Tiên Giới không, vậy quá tốt. Ta nhanh chóng bay đến rừng đào, làm nhanh ăn nhanh " Tạm biệt các ngươi, ta đi đến rừng đào đây " 

Nguyệt Liễu nhanh chóng gọi ta lại, nhưng không kịp. Ta cũng không nghe thấy, bay một thẳng đến rừng đào.  

Rừng đào đợt này vô cùng tươi tốt, hoa mọc kín, trải đầy đất, phủ cả rừng một màu hồng đào dịu dàng, gió từ phía nam thổi tới khiến những cánh hoa bay tứ tung, hương thơm dịu ngọt lan tỏa xung quanh. Ta đi dạo một vòng, thưởng thức phong cảnh, lũ đào khúc khích mách nhau, rung rinh rơi những cánh hoa xuống, tỏ ý chào mừng. Ta vui vẻ xoay vài vòng, đùa nghịch những cánh hoa rơi. Chẳng cần biết Hoa Giới kia nhiều hoa tươi cỏ lạ đến đâu, Thanh Khâu ta vẫn là đẹp nhất, mà rừng đào Thượng Cổ vẫn là thượng cảnh đẹp nhất lục giới này. Ta liền đưa tay đón một cánh hoa đào, nó mỏng nhẹ, mềm mại, đẹp đến không thể tả, tam giới này không thể thưởng thức rừng đào đẹp thế này đúng là đáng tiếc. Ta say mê trong rừng đào, đến nỗi suýt quên nhiệm vụ lão Bồ Đề giao cho. 

Ta bay một mạch ra suối Thúc Sinh, nước ở đây ngày càng trong hơn, chảy nhẹ nhàng không một gợn sóng. Đọc thần chú, biến ra một chiếc thùng to đùng, cùng chiếc gáo hồ lô bên tay, ta múc nguyên một thùng nước to, nặng nề bay về rừng đào. 

Cả rừng đào, ít nhiều cũng hơn 200 cây đào, mọc chi chít nhau. Ta xách thùng đến từng cây một để tưới nước. Còn dặn dò chúng : " Các ngươi nhớ, tí lão Bồ Đề về phải nói tốt về ta một chút, rằng ta chăm chỉ, siêng năng biết chưa, năm nay là thọ yến của Thiên Hậu, chúng sinh tam giới đều được đến chúc, nhân cơ hội này, ta có thể lên tiên giới dạo chơi rồi " 

" Nàng yên tâm, ta sẽ khen nàng hết mực " Một cây đào tiên liền mở lời chấp nhận. Ta chỉ típ mắt cười theo mãn nguyện, khúc khích thành tiếng. 

" Phưởng Uyển tiên nhân có nụ cười thật đẹp, khuôn miệng cong như ánh trăng khuyết, tươi tắn, ánh mắt long lanh như giọt sương sớm trên cánh đào, ta sống ở đây đã gần vạn năm, chưa thấy tiên tử nào xinh đẹp như nàng " Một cây đào khá cao ở gần đó liền nói.

" Ngươi sống được gần vạn năm, vậy tuổi thọ cũng gần Tùng Linh và Nguyệt Liễu rồi, đúng là cây đào có mắt nhìn, thưởng ngươi nhiều nước một chút " Chúng khen ta như vậy là để lấy lòng hay nhan sắc của ta cũng diễm lệ đến mức đó cơ chứ. Trước giờ ta cũng chưa nhìn thấy tiên tử khác, có thì là những bản vẽ mờ nhạt trong thoại bản, người thật thì chưa từng. 

Tưới cũng gần  hết rừng đào, ta liền nằm thả người trên cành đào vạn năm kia, tính chợp mắt một lúc. Bỗng nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ phía Đông tiến đến, liền tò mò ngồi dậy nhìn. Hóa ra là thỏ tinh A Ngọc và A Đình đang đuổi theo nhau. Chúng dừng lại ngay trước cây đào vạn năm mà ta đang năm, nhưng dường như không thấy ta, rồi hiện thân thành người. Hai con thỏ tinh vốn sinh cùng một trứng, nhưng tính tình khác nhau một trời một vực, nhìn qua đã nhận ra. 

A Ngọc ranh ma, lanh lợi, lại nghịch ngợm, thường xuyên trốn xuống hạ giới chơi, nó mặc bộ váy đỏ, khoác thêm áo choàng trắng mỏng, cố định bằng chuỗi dây hoa đan vào nhau, tóc tết hai bên, vô cùng đáng yêu. A Đình lại dịu dàng, chăm chỉ, hiểu phép tắc, nó mặc bộ váy xanh lục, tóc xõa dài, cài trâm ngay ngắn, nho nhã vô cùng. 

" Sao tỷ cứ đi theo ta hoài vậy? " A Ngọc giận dỗi. Chắc con thỏ tinh này lại thừa cơ lão Bồ Đề vắng nhà nên trốn xuống hạ giới chơi đây mà. 

" Muội không được xuống hạ giới, lão Bồ Đề đã dặn phải theo dõi, kèm cặp muội tu luyện " A Đình đanh thép nói, rồi đứng ra chặn trước mặt A Ngọc " Lần này muội đừng hòng chốn " 

Bỗng nhiên ta thấy số mình đi đâu cũng có chuyện để hóng được, hết 2 cái cây Tùng Ling, Nguyệt Liễu ầm ĩ bên tai, giờ đến 2 con thỏ tinh này, ta cũng chỉ muốn nghỉ ngơi một chút, mà chúng cũng không để ta yên. 

" Tỷ tỷ, hôm nay dưới Hạ giới có hội hoa đăng, muội cũng chỉ muốn đi ngắm một chút thôi, hội này á, 3 năm mới tổ chức một lần, vô cùng náo nhiệt, ta chỉ đi chút xíu à, lão Bồ Đề sẽ không phát hiện đâu " A Ngọc đúng là biết cách ăn nói, còn ra dùng tay ra hiệu 'một chút' rất đáng yêu. 

Nhưng hội hoa đăng là cái gì nhỉ? Không biết có đẹp hấp dẫn như lời A Ngọc nói không? Hay lần này mình trốn theo A Ngọc xuống Hạ giới, dù sao nó nói cũng đúng, đi một chút thôi, lão Bồ Đề cũng không biết được. Vậy thì nhân cơ hội này....

" Không được, ta nhất định sẽ không để muội đi, phải ở lại, nếu không ta sẽ dùng pháp thuật trói muội lại " A Đình răn đe, chỉ tay với A Ngọc nghiêm khắc. 

"Khoan đã" Ta liền cất tiếng, nhảy từ trên cành đào xuống. A Ngọc và  A Đình hành cung kính " Cung kính tiên tử Phượng Uyển " 

Ta liền gật đầu cười tươi chấp nhận hành lễ, kêu chúng đứng lên. Lần này muốn xuống hạ giới nhất định phải có sự trợ giúp A Ngọc, chi bằng đắc tội với A Đình một chút, lừa nó về, phong ấn tạm thời linh lực để tránh tam thú phát hiện, cùng A Ngọc cao chạy xa bay xuống hạ giới, kế sách vẹn toàn, ma không biết quỷ không hay. 

" Phượng Uyển hôm nay trông thật xinh đẹp, thật khác với vẻ đèn sách bình thường" - A Đình liền lên tiếng khen ngợi, mấy cây đào liền động đậy tán thưởng. 

" Ta cũng không nhận ra luôn " A Ngọc liền đi quanh ta dò xét, vẻ mặt ngạc nhiên. Nhân cơ hội này, ta liền nháy mắt ra hiệu với A Ngọc, nó liền lập tức hiểu ra, cười một cái mãn nguyện.

 " Cũng chỉ là ăn mặc chải chuốt hơn một chút, không đáng khen " Lời khen này của A Đình cuối cùng cũng khiến ta hiểu được sao hôm nay sinh linh Thanh Khâu chúng khen ta hết lời như vậy. Mọi ngày ta chẳng bao giờ nhìn vào gương, hôm nào cũng mặc bộ váy trắng đơn giản, búi cao tóc, leo trèo đồi núi hái hoa, đào dược liệu, luyện đan điền, mặt mũi lúc nào cũng nhem nhuốc. Hôm nay chỉ đổi kiểu tóc xõa dài, cài thêm trâm trúc, khoác đại cái áo đã thành tiên tử xinh đẹp rồi. 

" Các người có chuyện gì sao? " Ta cố tình giả vờ không biết, hỏi A Đình. 

" Muội ấy định trốn xuống Hạ giới, thần chỉ muốn can ngăn, đuổi nhau đến tận rừng Đào, phá giấc ngủ của tiên tử " A Đình cung kính giải thích. 

" A Ngọc ngươi thật là làm càn, chuyện này mà để lão Bồ Đề biết, sẽ phạt ngươi trông lò luyện linh đan cả trăm năm biết chưa?" Ta nháy mắt với A Ngọc tỏ ý phối hợp. 

" Tiên tử nói phải, muội ấy không nghe lời ta " A Đình liền lườm huýt A Ngọc. 

" Thế này, ta đang phải tưới rừng đào một mình, chi bằng để A Ngọc ở lại cùng ta nom rừng đào, ngươi yên tâm, ta sẽ quản thúc nó " Ta lựa lời nói với A Đình, A Đình có vẻ cũng đồng ý, lũ đào bên cạnh cười đểu ta, ngày càng ầm ĩ. 

" Sao hả, ta không quản nổi A Ngọc, ngươi không tin ta sao? " Ta liền hỏi dồn A Đình. Cuối cùng nó cũng đồng ý, biến về nguyên hình, bỏ về trước. Thật ra A Đình vốn không biết ta và A Ngọc  thân nhau, nên nó mới dễ mắc lừa như vậy, chắc đây là lần đầu cũng như lần cuối lừa được nó thôi. 

" Nói đi, tại sao ngài lại giúp ta " A Ngọc gặng hỏi. Ta liền ghé tai thầm thì cho nó biết ý định muốn xuống Hạ giới của mình. A Ngọc liền giật mình, lắc đầu, lắc tay vội vàng từ chối. 

" Ôi tiểu chủ tử của tôi ơi, ta chốn xuống, tam thú còn không trách phạt, nhưng ngài mà xuống, chúng sẽ kéo đến xé xác ta mất " 

" Ngươi yên tâm, ta sẽ thu nguyên hình vào cây trâm trúc này, phong ấn tạm thời linh lực, rồi ngươi cài nó lên đầu, không ai nhận ra hết " 

" Nhưng ta...ta..." A Ngọc ấp úng muốn từ chối. Ta liền nhắc lại ơn cứu giúp vừa rồi. Cuối cùng nó cũng nhận lời. Vậy là cứ thế, ta đã chốn được xuống Hạ giới. 

                                _______________________________________________

( Tam thú chính là tam thú ở bao đỉnh đồi Thanh Khâu bảo vệ là Thanh Loan, Phu Trư và Bạch Hổ, chúng dựa vào cảm nhận nguồn linh lực có trong mỗi người để nhận biết )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro