đáng tiếc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có nhắc đến cp khác, cẩn thận dẫm mìn vì nhà buôn bom, nếu không quen với vũ trụ của crepesaurieng xin hãy clickback.



















"Sao tán được Son Siwoo hay vậy?"

"Tán cái chó gì, bú mỏ nhau vài lần rồi khắc dính lấy tao thôi"

Park Do-hyeon hơi ngả người ra sau, trong miệng vẫn phì phèo làn khói vừa hắt ra từ chiếc máy thở hàng hiệu. Moon Hyeon-joon giật lấy chiếc pod trong tay cậu rít một hơi thật sâu, tuy mỗi loại một mùi khác nhau nhưng dùng của Park Do-hyeon vẫn là phê nhất. Cả đám ngồi ngất ngây trên chiếc ghế sofa trong góc phòng, Moon Hyeon-joon chọc chọc vào cánh tay Park Do-hyeon.

"Gọi đến tao xem thử tí"

Chẳng phải tự dưng đám bạn của Park Do-hyeon lại tò mò như thế. Son Siwoo vốn không phải người cùng thế giới với bọn họ, anh ngoan, học giỏi lại xinh xắn. Trong top mười sinh viên xuất sắc nhất trường lúc nào cũng có tên của anh. Còn Park Do-hyeon ư? Chưa thi lại cả học kì là may lắm rồi.

Park Do-Hyeon chậm rãi rút điện thoại, đầu dây bên kia là chất giọng đều đều của Siwoo, dường như Park Do-hyeon còn tưởng tượng ra cảnh anh đang lật sách bên bệ cửa sổ.

"Anh đến Seaul pub đón em được không? Em say quá"

Đáp lại cậu là một tiếng thở dài. Son Siwoo gập quyển giáo trình trong tay lại, tiếng đẩy ghế rõ ràng vọng đến bên tai Park Do-hyeon. Có vẻ anh đang lục tủ quần áo.

"Mười lăm phút nữa anh tới"

Lồng ngực đang phập phồng của Park Do-hyeon chậm rãi yên bình lại. Rõ ràng, sự quan tâm của Son Siwoo khiến cậu cảm thấy an toàn.

Siwoo hơi ngạc nhiên khi thấy đám bạn của cậu, dẫu anh đã biết từ lâu lũ này chẳng phải con nhà lành gì cho cam. Park Do-hyeon vẫy Son Siwoo tới chỗ mình, Moon Hyeon-joon hiểu ý nhích sang bên cạnh. Ôm gọn lấy người trong lòng mặc kệ những lời trêu đùa đòi giới thiệu của chúng nó, Park Do-hyeon rót cho anh non nửa ly rượu, dụ dỗ.

"Uống một tí cho vui, nhá"

Hai đầu lông mày như muốn nhíu lại với nhau nhưng Siwoo không phản kháng, anh cầm ly rượu lên lắc nhẹ, hơi do dự rồi nuốt xuống.

Cay quá.

Siwoo ho sặc sụa, vớ lấy chai nước lọc bên cạnh tu ừng ực. Đám bạn của Park Do-hyeon cười phá lên bởi chưa từng thấy ai mới thử có chút rượu đã khổ sở như anh. Moon Hyeon-joon nhếch mép, thì thầm vào tai Park Do-hyeon.

"Nao chán cho mượn chơi tí, trông xinh quá"

"Nằm mơ cũng đéo có đâu"

Park Do-Hyeon dắt tay anh ra ngoài mặc kệ lũ kia vẫn í ới với theo. Gọi anh đến đây chỉ để làm nũng, nhưng thái độ dịu ngoan của anh lại khiến cậu khó chịu. Anh chẳng từ chối, cũng chẳng phàn nàn dù anh biết rõ những ánh mắt như găm vào da thịt kia có ý nghĩa gì. Park Do-hyeon thấy lòng dạ mình nóng ran như lửa đốt, chỉ muốn túm anh lại gặng hỏi rốt cuộc anh muốn như thế nào.

Cánh cửa vừa đóng cũng là lúc Park Do-hyeon ép Siwoo lên bức tường lạnh băng. Cậu tìm đến môi anh như người chết khát tìm được dòng suối ngọt lành. Park Do-hyeon quấn lấy cả khoang miệng Son Siwoo tựa quân địch đóng dấu thành trì mà mình đã chiếm lĩnh được, cậu ôm eo Siwoo, lần mò mút mát xuống cần cổ thanh mảnh để lại vết tích.

"Do-hyeon, đau"

Bàn tay luồn bên trong áo bị Son Siwoo chặn lại, bờ môi sưng tấy vì hết bị gặm lại bị cắn, hai mắt long lanh đã ngập nước nhưng lại ngây thơ nghiêng đầu hỏi cậu.

"Do-hyeon muốn lên giường với anh à?"

Park Do-Hyeon dùng nụ hôn miết ở cần cổ thay cho câu trả lời. Son Siwoo cười nhạt tách ra khỏi cậu, ra hiệu cho cậu vào phòng tắm. Park Do-hyeon ngẫm nghĩ cũng thấy đúng, bởi trên người Park Do-hyeon là bộ quần áo đã mặc cả ngày cùng men rượu nồng nặc. Cậu đỡ gáy anh rồi đặt anh xuống giường, bước vào phòng tắm của khách sạn.

Cho đến khi ra ngoài, căn phòng đã trống trơn chẳng còn bóng người.

---

Sau ngày hôm đó, Son Siwoo chặn hết mọi phương thức liên lạc của cậu. Park Do-hyeon như phát điên liên lạc với anh qua tài khoản ngân hàng nhưng cũng chẳng nhận lại được hồi âm. Thậm chí Park Do-hyeon đã đến dưới chân kí túc của Siwoo để chờ nhưng đáp lại cậu vẫn là bầu không khí lạnh lẽo.

Park Do-Hyeon nghĩ nát óc cũng chẳng hiểu nổi, nếu chỉ vì cậu bắt anh đến nơi anh không thích thì anh có thể nói với cậu mà, thậm chí có thể chửi thẳng vào mặt cậu, tại sao lại chia tay dễ dàng như vậy chứ. Park Do-hyeon còn chẳng biết mình đã làm sai điều gì. Cậu hơi ấm ức với sự lạnh nhạt bất ngờ của Son Siwoo, dường như những yêu thương chiều chuộng trước đây đều do cậu tưởng tượng ra vậy. Khỉ con đáng ghét, sau này làm lành phải bắt anh ấy bù mới được.

Park Do-Hyeon chẳng ý thức được rằng, mình và Son Siwoo chưa từng nói tiếng yêu.

Một bàn tay đặt lên vai Park Do-hyeon khi cậu đang cáu bẳn. Kìm nén sự bực tức trong người, cố gằn giọng lại với người trước mặt.

"Không biết anh là?"

"Cậu chờ Siwoo à?"

Câu trả lời không liên quan nhưng đánh thẳng vào bộ não còn đang đình trệ của cậu. Vô thức gật đầu, cậu bị người con trai lạ kia kéo vào quán cafe đối diện kí túc xá trường.

"Tôi uống trà sữa quýt yuzu, cậu uống gì?"

"Em cũng vậy ạ"

Park Do-Hyeon hơi ngạc nhiên bởi sau khi order nước anh ta cũng gọi một chiếc bánh ngọt vị socola giống cậu, còn Park Jae-hyuk chẳng phản ứng gì với sự sửng sốt ấy. Hắn lấy đồ uống, chọn một chiếc bàn ngồi nhìn về hướng kí túc xá. Chiếc bàn này bình thường sẽ do cậu và Son Siwoo thầu trước, anh sẽ nghiêm chỉnh ngồi sửa bài cho tạp chí còn cậu ngồi bên cạnh chơi game. Kí ức ùa về khiến trái tim Park Do-hyeon quặn lên từng đợt.

"Anh dẫn em ra đây có việc gì ạ?"

"Giới thiệu một chút trước đã nhỉ, tôi tên Park Jae-hyuk, sinh viên năm cuối khoa Công nghệ thông tin, là người yêu, à có tính là yêu không nhỉ" - Park Jae-hyuk tự bật cười trước lời nói của mình - "Nói chung thì, cũng giống như cậu Park đây, là người cũ của Siwoo"

Park Do-Hyeon ngay lập tức phản bác lại.

"Em không..."

"Có đấy, chỉ là cậu chưa nhận ra thôi, xem nào, cậu Park..." - Park Jae-hyuk híp mắt, đánh giá từ trên xuống dưới Park Do-hyeon khiến cậu hơi lạnh sống lưng.

"Park Do-hyeon ạ, anh cứ gọi em là Do-hyeon cũng được"

"Ừ, Do-hyeon khi đi cafe với Siwoo sẽ gọi trà sữa quýt yuzu của gongcha và bánh ngọt vị socola, ngồi ở bàn này để Siwoo tiện chạy deadline, em không thích ăn hành, rau thơm hay rau có mùi gắt, thích ăn canh trứng, cà chua bi và ớt chuông, địa điểm hai người hẹn hò đầu tiên là trang trại lạc đà ở ngoại thành, hoạt động Siwoo thích nhất khi ở bên nhau là nắm tay và hôn, đúng không?"

"Anh...sao anh lại..."

Miệng Park Do-hyeon không khép lại được khi nghe Park Jae-hyuk nói đến câu thứ hai. Bởi anh ta chẳng nói sai chút nào. Bàn tay run rẩy nắm lấy cốc trà sữa đặt trên bàn muốn che đi sự bối rối. Trong lúc đó, Park Jae-hyuk hơi ngẩn người nhìn ra cửa sổ. Một lúc sau, dường như đã lấy lại tinh thần, hắn rút trong túi ra một xấp ảnh, ra hiệu cho Park Do-hyeon xem thử.

Bàn tay do dự cầm lấy, vừa muốn mở ra nhưng lại vừa muốn che đậy lại. Park Do-hyeon muốn hiểu rõ về Son Siwoo nhưng những dấu hiệu mà cậu đang nhận được khiến Park Do-hyeon mường tượng tới một kết cục khiến bản thân đau đớn. Trái tim cậu như căn nhà tranh sau cơn bão tố, rách nát tả tơi, chẳng còn lại gì ngoài niềm hy vọng ngày mai sẽ tốt hơn. Cuối cùng, Park Do-hyeon cũng gom hết can đảm xem xét từng thứ, tiếng Park Jae-hyuk vẫn đều đều bên tai nhưng dường như Park Do-hyeon đã chẳng còn nghe thấy gì nữa.

Cậu đã từng nhìn thấy chưa? Một Siwoo thích cười hơn thế này nhiều. Một Siwoo luôn rực rỡ như ánh mặt trời, thích nói những câu bông đùa chọc điên người khác. Một Siwoo sẽ phấn khích khi được tặng đồ ăn vặt, sẽ khóc lóc ăn vạ khi không mua được vị kem mình yêu thích. Một Siwoo sẽ phản ứng gay gắt với việc mình không muốn làm chứ chẳng phải cười xòa rồi mặc nhiên chấp nhận.

Một Siwoo chẳng phải như bây giờ.

Thứ tôi và cậu nhận lại, chỉ là phần xác của em ấy thôi.

Đã chết đi mất một nửa khi tạm biệt tình yêu của đời mình.

Park Do-Hyeon nhìn ly nước đã tan gần hết đá trước mặt, cổ họng khô khốc mãi mới cất được thành lời.

"Anh có thể kể cho em nghe được không ạ?"

----

Siwoo nằm dài trên mặt bàn, điện thoại vứt ở một xó xỉnh nào đó chẳng biết rõ. Em đã đọc hết giáo trình cần thiết cho buổi ngày mai, cũng đã đọc hết sách tham khảo mà thầy cô gợi í. Em chẳng muốn tiếp thu thêm tí kiến thức nào nữa. Kéo ngăn bàn ra, bên trong là một cuốn sổ tay cũ kĩ nhưng sáng bóng, ắt hẳn người giữ nó đã thường xuyên lau chùi. Siwoo chống cằm, lật qua từng bức ảnh em đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần, nhiều tới mức em nhớ được cái cây ở cổng có bao nhiêu cành, hoa phượng rụng trên đất có bao nhiêu bông.

Em lớn lên trong những trận đòn roi. Chẳng ai biết điều này bởi lí lịch của em đều biểu thị rằng em là con của Viện trưởng Son Viện Y Học Cổ Truyền. Bố ruột em nghiện rượu và nghiện cả những trò đỏ đen, ông ta sẵn sàng lôi mẹ và em ra đánh chỉ để xả cơn tức giận trên chiếu bạc. Trước bảy tuổi, chưa một ngày nào cơ thể em được lành lặn. Người mẹ nhu nhược ngoại trừ ôm lấy em và khóc lóc xin người đàn ông ấy buông tha cho em thì chẳng thể làm gì nữa.

Son Siwoo sợ không, có chứ. Làm gì có đứa trẻ nào không sợ đau. Nhưng máu liều nhiều hơn máu não, chẳng lúc nào em chịu để yên cho ông ta đánh, nếu không chạy được, em sẽ chửi. Em chửi từ những người sinh ra ông ta, đến tính cách thô lỗ chẳng làm được tích sự gì ngoài việc bắt nạt vợ con. Bởi với ông ta, vợ con là thứ duy nhất ông ta có được trên cuộc đời này, thứ sẽ chẳng dám rời bỏ ông ta nếu ông ta không cho phép.

Lão chẳng ngại điều tiếng xóm làng, ai tỏ vẻ quan tâm sẽ bị lão nhổ toẹt vào mặt và nói không phải chuyện nhà họ. Cộng thêm sự nhút nhát và sợ sệt từ mẹ ruột thì lâu dần, những người xung quanh cũng thành quen. Được thế, ông ta càng ra tay nặng hơn. May mắn nếu người mẹ tội nghiệp gom góp được thứ gì đó để đem tiền về thì ông ta sẽ đi biệt tích vài ngày, đỡ cho Siwoo vài trận đòn.

Nhưng không phải hôm nay rồi.

Ông ta tìm được số tiền mẹ giấu dưới gối, Siwoo đứng lên giành giật lại tấm giấy gió bạc phếch vì đó là tiền mẹ em chuẩn bị cho em nhập học. Chạy ra được đến vườn thì em bị lão tóm lại. Em lờ mờ thấy máu trên trán mình chảy dọc xuống cằm, chiếc bát sứ trong nhà vỡ nát, ông ta nhổ toẹt một ngụm nước bọt rồi bỏ đi mất. Liệu em có còn sống để gặp mẹ lần cuối không nhỉ? Siwoo chẳng biết nữa, em dần lịm đi trong tiếng ve kêu inh ỏi của mùa hè.

Em chẳng kịp nhìn thấy mẹ nữa rồi.

Không phải do em, mà do mẹ em đã chẳng kịp về để nói lời tạm biệt. Đến đầu ngõ bà đã nhìn thấy người đàn ông kia lao vút đi, cái điệu bộ đắc thắng ấy khiến bà rùng mình, bà nhìn thấy số tiền mình chắt chiu nằm gọn trong lòng bàn tay lão ta. Lần đầu tiên, bà lấy hết dũng khí giành giật lại số tiền đáng nhẽ thuộc về mình ấy. Tranh cãi một hồi khiến lão ta bực tức đẩy bà ra. Nhìn chiếc xe ô tô đang lao tới, bà nắm chặt lấy tay lão.

Nếu đã như vậy, cùng chết đi.

Sống như này chẳng có ý nghĩa gì hết.

Son Siwoo bị đưa vào trại trẻ mồ côi trên tỉnh vì chẳng ai muốn nhận nuôi em cả. Những người họ hàng chê em khắc chết cả cha lẫn mẹ, em cũng chẳng muốn đến một nơi xa lạ toàn những con người thích mang danh nghĩa người nhà ra ép buộc em. Em hay nằm dưới gốc cây bằng lăng, nhìn những bông hoa xoay tròn trong gió rồi rơi xuống mặt đất. Tựa như người há miệng chờ sung trong câu chuyện mà em được nghe trong giờ giáo dục, em tự nhủ mình sẽ đứng dậy khi có bông hoa nào đó đậu trên mặt em.

Em chẳng đợi được hoa, nhưng lại đợi được người đẹp hơn cả hoa.

Trái ngược với vẻ gầy gò đen đúa của em, Kim Hyuk-kyu thật sự đẹp như một thiên thần. Anh nói chuyện rất dịu dàng, cũng chẳng hỏi sao em lại nằm đây. Anh đặt bông hoa lên trán em, chiếc áo sơ mi trắng của anh còn thơm mùi xà phòng mới giặt. Anh khác với những đứa trẻ ở đây, nếu như họ vào đây là vì không còn chốn về thì anh vào đây vì anh không thể về "nhà" được. Hàng tháng sẽ có người chuyển một số tiền kha khá cho trại trẻ, dù không nói nhưng lũ trẻ ở đây đều nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ.

Nếu có thể, Kim Hyuk-kyu tình nguyện bản thân đừng biết nhiều đến thế. Cái thân phận con riêng đến là nhục nhã. Anh chẳng thể đến ở nơi được gọi là "nhà chính", được ôm ấp gọi bố mẹ như những đứa trẻ khác, thậm chí chúng nó còn có thể mường tượng về một quá khứ hạnh phúc khi từng có cả gia đình ở bên cạnh. Còn Kim Hyuk-kyu, từ khi sinh ra đã chẳng có gì.

Một đứa trẻ chưa từng cảm nhận được tình yêu, sao có thể biết nó ấm áp đến chừng nào.

Quản gia nhà họ Kim là người duy nhất Kim Hyuk-kyu biết về gia tộc ấy. Ông ta sẽ mặc những bộ vest đắt tiền, đi đôi giày da bóng loáng và trên môi luôn giữ một nụ cười châm chọc. Ông ta sẽ lướt qua mái tóc dài luộm thuộm và chiếc áo phông cũ rích của Kim Hyuk-kyu rồi lắc đầu lẩm bẩm anh sẽ chẳng bao giờ với tay được đến giới quý tộc với bộ dạng nghèo hèn đen đúa như thế này.

Kim Hyuk-kyu tự nhủ mình không nên để ý, nhưng anh vẫn lục tung chiếc vali nhỏ tìm những bộ quần áo sạch sẽ nhất của mình, để học cách trở nên "quý tộc" hơn, để không phải chịu đựng ánh mắt cay nghiệt đó nữa.

Nhìn xem, rõ ràng chẳng phải tại họ, nhưng người lớn lại xem họ như tội đồ vậy.

Siwoo thích chiếc áo sơ mi của anh, cũng thích cách anh ngại ngùng liếm môi lúc bị em bắt bài. Em chẳng quan tâm đến sự dịu dàng xã giao mà anh đem ra làm vỏ bọc đối với lũ trẻ trong trại, với bản tính cứng đầu, không dưới một lần em làm Kim Hyuk-kyu tức điên lên rồi giận dỗi khiến em phải cong đuôi lên dỗ. Những lúc ấy, Son Siwoo mới cảm nhận được anh thuộc về mình. Dịu dàng nơi anh là của em.

Cái dịu dàng ấy khác hẳn sự giả tạo anh hay treo trên khuôn mặt xinh đẹp. Anh không còn mỉm cười nhã nhặn, giúp đỡ mọi người dù trong đầu là hàng tá suy nghĩ đối phương sẽ đem lại lợi ích gì cho mình. Anh sẽ run rẩy đan tay mình vào tay em, lặng lẽ ôm em trong lồng ngực phập phồng những lo toan liệu rằng cử chỉ ấy có khiến em sợ hãi hay không. Kim Hyuk-kyu chưa một lần nghĩ mình sẽ nhận lại được gì từ em, mà chỉ nghĩ liệu mình đã cho em đủ nhiều hay chưa.

Sau này, Siwoo không dưới một lần hỏi anh tại sao lại đến dưới gốc cây ấy, anh đều mỉm cười rồi bẹo má em, chọc cho em cáu rồi lảng sang chuyện khác.

Vì em đặc biệt.

Kim Hyuk-kyu chưa từng nghĩ Son Siwoo là một đóa hoa được nuôi trong nhà kính. Phù hợp với em nhất có lẽ là loài xương rồng, dù có khắc nghiệt đến đâu vẫn có thể sống tốt. Em là bảo bối, là trân quý mà Kim Hyuk-kyu góp nhặt được. Họ lặng lẽ cùng nhau trải qua sự khó nhọc bữa đói bữa no, chở che cho nhau qua những ngày đông giá rét không đủ chăn ấm, lòng bàn tay nóng hổi đan vào nhau dù tiết trời mùa hạ đang chiếu rọi xuống đỉnh đầu. Kim Hyuk-kyu và Son Siwoo lặng lẽ bên nhau, trao nhau tất cả những gì mà họ có. Họ cùng nhau trưởng thành dẫu chẳng có gì ngoài một niềm tin rằng tương lai họ vẫn sẽ có nhau.

Cho đến khi Siwoo được nhận nuôi.

Đêm cuối, anh siết lấy đôi bàn tay gầy gò của em, an ủi rằng dù có đi đâu, dù em có không cần anh nữa anh vẫn sẽ tìm em. Chúng ta sẽ cùng nhau đi học, đi làm, cùng về sống dưới một mái nhà. Chúng ta không thể chôn vùi bản thân như cái cách người lớn đã chôn vùi tương lai chúng ta ở đây.

Như bao lần khác, họ trao nhau cái hôn vụng trộm, nhưng lần này là cùng với giọt nước mắt mặn chát của em. Siwoo níu lấy chiếc áo sơ mi đã ngả vàng của anh, ôm anh như thể họ sẽ không còn gặp lại. Em biết mình nên đi, vì em, vì anh, vì cả hai. Nhưng sự lo sợ hoảng hốt trong tâm trí cứ bủa vây lấy đứa trẻ tội nghiệp. Sau này, em trộm nghĩ giá như em biết giác quan thứ sáu của mình mạnh đến thế, em đã chẳng chịu rời đi.

Bố mẹ nuôi rất tốt, dù họ chỉ mang em về vì mệnh em hợp với mệnh bố, giúp đỡ cho sự nghiệp của bố thì họ cũng chưa để em phải chịu đói chịu rét bao giờ. Em được ở trong một căn nhà rộng lớn, có phòng riêng, được mặc những bộ quần áo đẹp, và có xe ô tô đưa đón. Em được học ở trường quốc tế, được thuê gia sư dạy kèm cho kịp bài vở, em chẳng còn phải nghĩ ngợi xem hôm nay có nên chạy nhanh đến nhà ăn để được ăn bát cơm nóng hay lén viết chữ vào lá cây cho khỏi tốn bút mực hay không. Lắm lúc em nghĩ, bố mẹ ruột cũng chỉ đến vậy là cùng.

Nhưng Siwoo chẳng thể nào quên được những ngày tháng tăm tối đó, có người mang tia nắng đến chiếu rọi vào cuộc đời em.

Những cuộc hẹn thưa thớt dần, những lá thư cũng chẳng còn được đáp lại. Em trộm chạy về trại mồ côi thì được thông báo rằng anh đã được nhà họ Kim đón đi từ lâu. Lá thư cuối cùng anh để lại cho em vỏn vẹn mấy chữ.

Siwoo đừng chờ anh nữa. Chúng ta sẽ còn gặp lại, chỉ là không phải bây giờ.

Anh nói dối, rõ ràng là anh không cần em nữa.

Em đã trưởng thành hơn, cũng đã sống tự lập hơn. Em biết tự chăm sóc mình, cũng đã biết chăm sóc người khác, em không còn nhõng nhẽo khi bị mắng, khóc lóc khi bị điểm kém hay giận hờn khi có điều gì không vừa ý. Em biết mỉm cười nhận lỗi khi sai, vấp ngã cũng tự đứng lên chứ không mè nheo chờ anh tới đỡ. Nhưng hơn tất cả, em nhớ anh lắm. Nhớ mùi hương anh ngọt ngào như nắng đầu hè, nhớ những lần đôi tay chúng ta vội vã siết chặt, nhớ những lần cả hai vụng trộm nếm thử dư vị của nụ hôn đầu.

Em đã ngoan lắm rồi, sao anh còn chưa chịu về chứ.

Son Siwoo ôm cuốn album trong lòng, úp mặt xuống bàn nức nở. Sau cùng, em được nhà họ Kim cho biết rằng anh đã đi du học. Họ chẳng chịu nói gì thêm mặc cho Siwoo đứng chờ trước cửa nhà họ suốt ba ngày. Em ngồi ngơ ngẩn ở sân bay cả buổi trời dù em biết anh đã không còn ở đây nữa. Tiếng động cơ của vài chiếc máy bay đang sải cánh qua đỉnh đầu làm em đờ đẫn, em bó gối, úp mặt vào hai lòng bàn tay cùng đôi mắt nóng rát.

Anh dặn em sống tốt, nhưng sao em có thể sống tốt khi không có anh đây?

---

Em chẳng biết, Kim Hyuk-kyu sẽ không về được nữa.

Vợ cả của ngài Kim đã quá lớn tuổi để sinh nở. Sau vài trận tranh cãi đến độ muốn ly hôn thì người phụ nữ ấy cũng chịu nhường một bước, cho phép ông đón Kim Hyuk-kyu về nhà chính. Sự xa hoa của ngôi nhà khiến anh choáng ngợp. Chiếc áo sơ mi của Kim Hyuk-kyu bị vứt vào thùng rác, thay vào đó là những bộ quần áo cả triệu đô để tôn lên vẻ quý phái của con trai độc nhất nhà họ Kim. Kim Hyuk-kyu được giới thiệu là con ruột của Kim phu nhân, người vừa đi du học Pháp về và đang phải tập làm quen với xã hội thượng lưu ở Hàn.

Nực cười quá. Thân phận này như gông cùm siết Kim Hyuk-kyu đến nghẹt thở. Anh không cần động tay vào bất cứ thứ gì bởi lẽ họ sợ anh làm lộ ra sự nghèo hèn lúng túng của mình. Anh không cần nói chuyện vì đã có quản gia đại diện phát ngôn cho anh. Sự khúm núm của ông ta khiến Kim Hyuk-kyu thấy được tốc độ lật mặt của người lớn có lẽ còn hơn cả trong tưởng tượng. Dường như người từng mỉa mai anh chẳng phải ông ta, người khinh thường thân phận con riêng của anh cũng chẳng phải ông ta vậy.

Xã hội này, đồng tiền đang đứng trên cả ranh giới đạo đức.

Nhưng có lẽ ông trời muốn trừng phạt nhà họ Kim, để hương hỏa nhà họ đứt đoạn tại đây. Căn bệnh di truyền tưởng chừng như sẽ không còn xuất hiện nữa lại tái phát trên người anh. Kim Hyuk-kyu chẳng nhận được lợi ích từ nhà họ Kim nhưng lại phải gánh chịu lời nguyền của gia tộc. Họ đã tốn không biết bao nhiêu tiền để giữ lại mạng sống thoi thóp cho anh. Ngài Kim như phát điên bởi lẽ ngài chẳng đào ra đâu được thêm một thằng con riêng nữa kế thừa gia nghiệp của ngài.

Nhưng cuối cùng, Kim Hyuk-kyu vẫn chẳng thể đợi đến lúc em trưởng thành.

Bầu trời xanh ngắt trong mắt anh giờ xám xịt một màu u tối bởi ánh mắt đã không còn tiêu cự. Thứ duy nhất Kim Hyuk-kyu còn cảm nhận được là cánh tay đau buốt do tiêm thuốc giảm đau quá nhiều và đống dây rợ loằng ngoằng xung quanh anh. Tiếng máy móc chạy trong không gian tĩnh lặng khiến con tim anh hơi xao động.

Nếu Siwoo ở đây chắc sẽ hốt hoảng lắm. Em có đánh anh vì anh giấu em không nhỉ? Kim Hyuk-kyu trộm nghĩ. Chắc là không đâu, bởi trông vậy chứ Siwoo dịu ngoan lắm. Có thể em sẽ nước mắt lưng tròng túm lấy tay anh, chen vào lòng anh, không cho anh tự mình chịu đựng như vậy. Em sẽ lấy đôi tay nhỏ nhắn của mình áp lên hai má của anh, sưởi ấm anh bằng sự ấm áp mà em có. Hoặc nếu được vòi vĩnh đôi chút, anh sẽ nịnh em cho anh hôn vài cái lên đôi môi lấp lánh kia cho thỏa nỗi nhớ mong.

Kim Hyuk-kyu đe dọa, hay nói đúng hơn là cầu khẩn nhà họ Kim. Anh nhờ họ viết một bức thư cho Siwoo, coi như hoàn thành ước nguyện của người con trai mà họ đã đối xử tệ bạc bấy lâu nay. Anh dùng hết sức lực cuối đời chỉ để nhận được một lời đảm bảo rằng, em sẽ không biết.

Phải, em không cần biết Kim Hyuk-kyu đã rời bỏ thế giới này như thế nào, Kim Hyuk-kyu của em là một kẻ bội bạc, là kẻ có mới nới cũ, được gia đình giàu có nhận nuôi về thì không cần em nữa. Anh đã đi đến một nơi rất xa, du học hay du lịch, tùy. Chỉ cần em tin rằng anh còn sống, em tin rằng anh sẽ trở lại.

Hơn ai hết Kim Hyuk-kyu biết rõ địa vị của mình trong lòng em. Tâm hồn mục rỗng của Siwoo đã đủ bóp nghẹt trái tim vốn dĩ chẳng còn được lành lặn bao nhiêu. Nếu không có đức tin để dựa vào, em sẽ chết mất.

Xin chúa, cho anh ích kỉ một lần này thôi.

Xin em hãy sống dẫu không có anh bên cạnh.

Siwoo à.

---

Park Do-Hyeon chẳng biết mình nên phản ứng như thế nào.

Hóa ra từ khi muốn lên giường với Son Siwoo, cậu đã được định sẵn một kết cục rồi.

Nhìn ánh mắt dại đi của Park Do-hyeon, Park Jae-hyuk như trông thấy mình của quá khứ. Một Park Jae-hyuk lụy Son Siwoo đến điên cuồng. Nhưng càng tìm hiểu kĩ càng phát hiện ra, kẻ bị gai nhọn đâm đầy mình chỉ có Park Jae-hyuk. Họ cứ ngỡ mình mới là người dây dưa không rõ với em, họ mới là người cầm đằng chuôi mối quan hệ này. Nhưng hóa ra chính Son Siwoo mới là người bạc bẽo dẫm đạp lên trái tim đã vỡ nát thành trăm mảnh của họ.

Siwoo không tỏ rõ, nhưng tia sáng nơi đáy mắt khi thấy Park Jae-hyuk chọn gongcha và bánh ngọt vị socola sao hắn có thể giả vờ như không thấy. Ban đầu Park Jae-hyuk nghĩ rằng em muốn ăn nên mới gọi, nhưng chẳng phải, em bảo em đang kiêng đồ ngọt, và chỉ ngồi nhìn hắn ăn thôi cũng khiến em nhẹ nhõm.

Thật ra Park Jae-hyuk chưa từng nói, mình ghét vị nhạt nhẽo của gongcha và vị ngọt gắt của socola. Chiếc bánh được gọi ra từ đầu cũng chẳng được động đến dù chỉ một chút. Có lẽ Park Jae-hyuk gọi nó ra như một thói quen.

Nhưng hình như Son Siwoo cũng không muốn biết lắm.

Thứ Son Siwoo yêu thích, ngay từ đầu có lẽ đã chỉ là một cái bóng mà thôi.

Và Park Do-hyeon, hay cả Park Jae-hyuk, hay bất cứ một ai khác đều tan vỡ khi Son Siwoo nhanh chóng rời đi khỏi cuộc dạo chơi chóng vánh này.

---

Chẳng biết từ khi nào Park Jae-hyuk đã nhiều thêm một cái đuôi. Park Do-hyeon cứ lang thang theo chân hắn, ánh mắt có vô vàn lời muốn nói nhưng đến miệng lại chẳng cất thành lời. Park Jae-hyuk cũng mặc kệ, bởi có lẽ chính bản thân hắn cũng chưa tiêu hóa được tin tức này. Lâu lâu tiện tay hắn sẽ dẫn Park Do-hyeon đi qua những chỗ ngày xưa hắn và Siwoo từng hẹn hò, chẳng để làm gì cả, Park Jae-hyuk muốn có người đau khổ cùng mình. Nhưng dường như cậu ấm Park đã suy sụp quá mức khiến Park Jae-hyuk phải đến tận phòng kéo Park Do-hyeon tới căn tin ăn cơm trước khi cậu biến thành con ma đói.

Mặc kệ Park Jae-hyuk lấy cho mình thứ gì Park Do-hyeon đều gật đầu cho qua chuyện. Trận rượu hôm qua chưa vơi bớt, giờ đầu cậu đau như búa bổ, cậu uống từng ngụm canh Park Jae-hyuk vừa đưa cho mình dằn lại cơn xót của chiếc dạ dày đã trống rỗng từ lâu. Park Jae-hyuk gõ gõ mặt bàn, thu hút sự chú ý của cậu.

Ngay cạnh bàn bên kia thôi, là bóng dáng xinh xắn đang nghiêng đầu hỏi cậu nhóc năm nhất muốn ăn gì, chăm lo cho cậu bé đến ngay cả cái khăn lau tay cũng không phải động. Anh kéo ghế, lau đũa, lau thìa, ăn hết những thứ cậu nhóc không thích, tiện tay bẹo vài cái lên má bánh bao rồi khen cậu ăn giỏi khiến cậu bé ngượng ngùng.

Cả hai đều biết rằng, đằng sau sự săn sóc này là những cái nắm tay thấp thỏm, những lần hôn lên má vụng trộm khiến cả hai mặt đỏ tía tai, những lần chạm khẽ vào bờ môi mềm như muốn tan ra trong vòng tay ấy.

Tất cả, đều như vị của tình đầu.

Park Jae-hyuk nhếch mép, bê khay cơm rời đi trước Park Do-hyeon vẫn còn đang thơ thẩn.

"Nhìn thấy không? Chắc chắn thằng nhóc đó hôn giỏi hơn cậu nhiều"

-











crepesaurieng, 24/06/2024, comforzone

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro