Tự do và tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, một con người không mấy gì đặc biệt cũng chẵn mang trên mình bất kỳ danh phận xã hội nào kể cả cho tới thời điểm hiện tại. Hay đúng hơn là một kẻ luôn biết cách để tự tạo trái đắng cho chính bản thân mình, vì vậy chẵn hay luôn hấp dẫn những điều vốn tiêu cực đến bủa vây.

Cũng trải qua cuộc sống như bao người, bằng cách nào đó khổ đau đã luôn hiện diện trong cuộc sống và điều đó không phải chỉ mỗi bản thân này gánh chịu. Vẫn một lối đi hay một hương vị mà tôi đã chọn đều được xã hội gáng cho đó là con người tôi và đó là câu chuyện mà có người sẽ cảm thán với nhau. Cứ thế tôi tạm quay lưng với mọi người đang mãi mê trong cái thước đo thành công của họ. Điều tôi thật sự khao khát là gì? Tại sao bên trong luôn có một thứ gì đó khao khát được bùng nổ, giải thoát, như những hồi trống rộn rã hối thúc.

Phải chăn đó là khát vọng về sự tự do. Thứ đã và luôn đưa lối biết bao con người, thách thức họ đương đầu với khó khăn hay bao lần gục ngã. Như những con sóng luôn cuốn trôi bờ cát, nhưng khi bám trụ theo thời gian nhưng liệu trang giấy vẫn mãi trắng với những vết mực ố cố vấy bẩn bao lâu.

Khi mà vật chất đã sớm trở thành một điều cốt lõi trong cuộc sống của cộng đồng loài người. Ham muốn có nhiều hơn hay động từ sở hữu đã trở nên quá phổ biến, khiến cho một con người vốn là chân thiện bây giờ đã đầy ấp với những suy tư thực dụng. Nhưng thực tế rằng vật chất, của cải vốn không tự động sinh ra, dẫn đến những vấn đề tranh chấp, lợi nhuận có nhiều hơn là điều dường như không thể tránh khỏi. Mặt khác cụm từ "chiến tranh" dường như đã khái quát hết toàn bộ lịch sử của loài người, đem kèm theo đó là bạo lựcsự sợ hãi . Nhưng cũng chính vào lúc đó cái khao khát "có" được tự do đã thúc đẩy hi vọng, mong muốn được giải thoát, nhân loại ngay lập tức như một đóa hoa nở ngay sau khi đông tàn. Nhưng họ lại dùng bạo lực để thoát khỏi bạo lực, như vậy có là đúng?  Dường như vấn đề kẻ đúng người sai chỉ là một cách nhìn từ một phía để thấy được một phía, vậy nên mùa xuân cũng không quá lâu để có thể duy trì cái tự do đó. Ngấm ngầm từ bên trong con người sẽ luôn quên đi, tất thảy rồi cũng quay trở lại vòng lặp trước đó. Bởi căng nguyên thứ mà nhân loại khao khát chỉ là sự tự do trước mắt giải thoát họ khỏi khổ đau ngay tại lúc đó. Để rồi khi kết thúc, thước đo vật chất lại tiếp tục vận hành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro