Chapter 1: Mùa Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18/2 Mùa Xuân

Chào các em sau một thời gian dài nghỉ tết, thì bây giờ cô cũng đã được gặp lại các em, cô xin tự giới thiệu cô tên Thu, Nguyễn Thị Kiều Thu
35 tuổi, cô sẽ là chủ nhiệm 11A1 dạy môn Văn.
Lớp chúng ta sẽ có một thành viên mới, mời e-

- "Tôi tên Trần Gia Khôi là học sinh từ trường Quốc Tế chuyển về."Quao học trường Quốc Tế mà sao lại chuyển về đây nhỉ? - thì thầm. - "Tôi chuyển trường vì ba mẹ" những người xung quanh bắt đầu im lặng, rồi cậu ta kéo ghế và ngồi. Trở về như trước, mọi người bắt đầu lật sách ra và học Văn --- Tùng tùng --- tiếng trống trường vang lên sau 2 tiết Văn buồn chán, ngôi trường bắt đầu rôm rả, phía dưới tiếng chân đua nhau chạy của những em khối 10, rồi những anh chị khối 12 cùng nhau đi ra căn-tin, có lẽ thời học sinh căn-tin luôn là chỗ đông nhất mỗi khi ra chơi nhỉ? Có người mua đồ ăn sáng, có lúc lại mua đồ ăn vật và tôi cũng vậy, suốt những thời gian cấp ba, căn-tin là nơi mà bạn tôi và tôi cùng nhau bước tới mỗi lần ra chơi.

19/2
Tú đứng lên trả lời cho cô câu này -"Dạ.... em.....Không biết" Cô thở dài một tiếng rồi bảo -"0 Điểm, tốt lắm" Tú rụt rè ngồi xuống, cô quay qua tôi rồi vui vẻ nói -"May thật" Tôi khẽ cười, tôi và Tú là bạn từ năm cấp hai, chắc hẳn khi đọc tới đây bạn sẽ bất ngờ đúng chứ?

Haha ngày đó tôi cũng vậy, Tú là một người thích nói dối, thật ra cậu ấy gì cũng biết, chỉ là không muốn nói. Kì lạ lắm nhỉ? Tôi tới bây giờ cũng không biết, dù thân nhau hơn 5 năm rồi -- Tùng tùng, -"Ê Tú câu đó trả lời như nào thế?" Cô đưa tay giật quyển sách Toán, cầm cây viết chì ngoe nguẩy vài phút, thế là ra được đáp án bài Toán, rồi nói -"Bài gì khó thế." Đó là nói dối đấy, cậu ấy sinh ra từ nhỏ đã biết nói dối nhưng toàn nói là không biết, dù chuyện gì cậu cũng biết -- trừ một việc...

Rẹt rẹt, bàn tay nhỏ nhắn đưa qua đưa lại của Tú, bộp tôi đập vào vai Tú -"Vẽ gì đó." Ánh mắt Tú mở to nhìn tôi -"Vẽ truyện, mày đọc không?" Tôi quơ tay cầm lấy bức vẽ rồi nhìn một lúc lâu, tôi nheo mắt, chỉ tay vào một khung vẽ -"Gì đây?" Tú lấy bức họa lại rồi quơ quơ -"Tao chưa biết vẽ gì nên tô đen, Haha. Phấp phới, phập, tôi và Tú sững sờ nhìn nhau -"Ê đ* má chạy." Khều tay -"Má từ từ tao mang dép." Tú mang chiếc dép lào vào chân rồi kéo ghế, chuẩn bị nắm tay Như thì bỗng, Bụp -"Cái này là của ai?" Khôi gằn giọng, tay phải nắm lấy tay của Tú bóp mạnh, Tú la lên -"Ayyyy đau đau, buông ra." Anh bóp càng chật, - HẢ?

-"Sao cậu gắt vậy, có tờ giấy mà." Tôi nói. Cậu ta sầm mặt, rồi tạch môi -"Đúng vậy, giấy thì có gì? Một cây gỗ như vậy thì chắc có nhỉ?" Tú sợ hãi nhìn lên, tên thú dữ cao 1m87 giọng điệu run bần bật môi mấp mấy bảo -"Tớ... tớ lỡ lấy cây đó về giằng tờ giấy thôi...." Khôi buông tay ra, thở dài rồi bỏ đi Tú nói khẽ -"Xi...n xin.. lỗi.." --Tùng tùng--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro