đéo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 3 tháng nữa đi qua, hè lại tới. sunoo nhớp nhúa mồ hôi đi vào đồn cảnh sát trông tới thảm. không phải một mình anh biết nóng giữa cái hè tháng 6 này, jungwon bên cạnh cũng kêu ca chẳng kém. bất giác anh nhớ tới nó, nghĩ tới cảnh nó ở buồng giam chẳng có lấy cái quạt còn hay đi lao động giữa trưa.

sunoo lắc lắc đầu để bản thân tỉnh táo lại, chẳng ai lại đi lo thừa cho tên tội phạm vậy cả, chắc anh cần một cốc nước lạnh

*phụt*

căn phòng lại rơi vào trạng thái mất điện, không ai muốn điều này hết, đồng nghĩa với việc rào và lưới điện sẽ bị ngắt nhưng cũng không khả quan mấy với việc tù nhân sẽ đào tẩu được ra ngoài.

"sunoo, mình nên ra ngoài chút"

jungwon một tay nắm thẳng sunoo ra ngoài, nơi không có người, cậu ta rút ra một mảnh dao lam với một bên lưỡi đã đầy máu khô, và cả vết loang màu vàng nữa.

"sáng hôm nay em đi qua khu lao động, và thằng riki đưa cho em cái này, anh nghĩ nó có vấn đề không? nghe bảo nó không hòa thuận với những tử tù khác"

phải rồi, hơn tháng nay anh chưa vào thăm nó.

sunoo giật lấy lưỡi dao rồi một mạch đi thẳng tới buồng, nơi mà anh thấy nó đang bị rách một bên vai do cuôc ẩu đả đang xảy ra. giữa một thằng lì và một thằng đầu xỏ của lũ đấy, chẳng bao giờ riki có cửa thắng cả. thấy anh, mặt nó tươi hơn hẳn.

"chúng mày làm cái đéo gì thế này?"

tạm xử lí được mấy tên tù nọ, kim sunoo đưa nó sang phòng thẩm vấn, chỉ hai đứa nó thôi…

"kim sunoo, em nhớ anh lắm"

mặt nó bỗng chốc tươi cười lên, anh thì chẳng vui được như thế, đập mẩu dao lam xuống bàn mà trách cứ…

"mày có biết tù nhân sở hữu một lưỡi dao lam thế này là bị cấm không? mày móc nó ở đâu ra? mày đã làm gì với nó rồi?"

nó chẳng có biểu hiện, lại còn cười thêm như một chiến tích nó đã làm. nó khoe rằng nó đã rạch cổ tay, đùi, ngực và ở gáy. đủ 37 vết đếm ngày anh không tới, nó biết điều này sẽ làm chú ý tới sunoo, rồi anh sẽ đến thăm nó. vậy mà anh chỉ mắng mỏ nó thêm, riki muốn gặp sunoo mà. 

"anh ơi, em bị chúng nó đánh, chúng nó đánh em không ra dạng người. em tưởng em bị mù đi từ hôm trước, em tưởng em bị chúng nó moi móc ruột gan ra cho nhão nhoét rồi phỉ nhổ vào. em xin lỗi, em xin lỗi anh, em không dám làm điều gì nữa, chỉ là em muốn gặp anh một chút. em biết anh sẽ không phỉ nhổ em mà"

sunoo thấy đầu mình nhức đi, anh hiểu nó đang muốn gì. cái nụ cười hiền khô của nó khiến anh dạt lên nỗi xót xa vĩnh viễn không bao giờ nguôi. anh chính là đang tiếc cho cuộc đời của nó, thật nhiều… 



riki thoát khỏi cái buồng giam chung hơn 40 người sang buồng riêng chỉ có 3 người vỏn vẹn. nó cũng chả biết hai người này là ai, nhưng có vẻ nó sẽ chẳng bị đánh nữa, 2 người đàn ông này ốm nhom… 

"giám ngục, em có thể nói một vài thứ không?"

riki trông mập mạp lên chút, thằng bé được đi học thêm các lớp nghề, và có vẻ hình như nó có bạn rồi. sunoo cũng bớt lo đi phần nào, cũng gọi là có tia hy vọng cho cuộc đời tăm tối của nó.

"em thấy ổn hơn đợt trước rồi, em quen cả 2 người chung phòng nữa, em cũng thấy khổ thân cho người ta. anh jay đi nhận tội thay cho người khác mà, ảnh bảo là anh đi tù thay thì vợ con ảnh ở nhà sẽ có tiền mà trang trải, còn anh heeseung thì đâm chết công chức cao. tội họ nhỉ"

sunoo cười xòa, trông nom như một đứa trẻ con. ngoài việc thăm nó đều đặn mỗi tháng ra với tư cách người nhà thì mọi chuyện vẫn ổn. sunoo vẫn phải đi làm nhiệm vụ, vẫn mệt mỏi hàng ngày với hàng tá nhiệm vụ mỗi ngày. bỗng chốc riki rút ra một thanh snickers nhét qua khe hở cho anh.

"cái này vợ anh jay cho em đấy, cho cả anh heeseung nữa. mà em không có ăn, em muốn đưa nó cho anh"

sunoo bỗng thấy nghẹn lòng, mình đã phải đứng thế nào trong tâm thằng bé rồi. thực tâm sunoo vẫn luôn coi nó như một đứa em trai nhỏ, anh muốn lo cho nó quá, thằng bé vẫn luôn hiểu chuyện như vậy.

"em biết anh mệt, ăn thanh kẹo này coi như là lời động viên của em nhé. em nghe bảo anh dạo này đang có đang yêu cô nào đó ngoài ngành, chúc mừng anh nhé"

kim sunoo ái ngại lúc túng nhìn lấy nó như một sự thừa nhận chắc chắn về mối quan hệ của anh với người khác. riki không mấy vui vẻ trở lại buồng giam, và nó lại khóc nữa, lâu lắm rồi nó chả nhận được nỗi đau này khốn như thế này. riki vẫn luôn là một thằng thất bại. nó ghét điều đó.





2 giờ sáng, kim sunoo nhận được điện thoại khẩn từ yang jungwon. giọng nói thằng bé gấp gáp báo tung lên, rằng cả các nhân viên đang loạn lên thế nào, cuộc họp mặt cấp trên được tiến hành gấp đưa ra phương án xử lí kịp. nishimura riki mất tích vào hồi 1 giờ 37 phút sáng, tên tội phạm ấy được cho là đã vượt ngục trong lúc bị mất điện. 

sự hốt hoảng tột độ đã làm kim sunoo cứng đờ trong giây lát. với cương vị là một tên cảnh sát có thân quen với tù nhân, anh chắc chắn không bao giờ tránh được hệ lụy tới mình. một thằng nhóc chưa đủ 18 lại đào tẩu trong đêm làm một hệ thống sốt sắng. nó được coi là môt tội phạm nguy hiểm với người ngoài, và sunoo thực sự rất thất vọng khi chính thằng em mình quý lại làm ra chuyện tày trời.

anh ta đứng dậy gấp gáp thay quần áo để đi lên sở, cánh cửa sổ kêu một tiếng két lên vì bị rỉ, tiếng ồn làm sunoo bịt tai lại. anh nhớ ra mình chưa chốt cửa sổ, và tác nhân gây nên tiếng động đấy, lại là tên tù nhân tẩu thoát của nhà tù.

"r-riki…"

anh thấy nó khóc, thấy nước mắt nó ứa ra dù có giấu thân trong cái mũ áo hoodie đen ngỏm. nó lại khóc y như cái hôm nó đến tự thú đã giết chính cha mẹ đẻ của mình cho anh. và 3 tháng sau nó lại đứng trước mặt anh….để tự thú à?

cái khuôn mặt dị dạng bị cắt tới mang tai làm anh kinh tởm, sợ hãi trước kí ức của ngay căn hộ tầng bên trên. cái kéo dính máu khô và khuôn mặt của nạn nhân, chưa bao giờ anh ghét nhà mình có cửa sổ tới vậy.

điện thoại anh reo lên liên hồi, nó thấy và đang chờ đợi, nhưng anh chẳng chuyển động nổi tới một ly. riki giật lấy cái điện thoại ném thẳng ra cửa sổ. điều này đã làm anh đổ gục xuống đất vì sợ hãi.

"sunoo, em chẳng còn gì để mất nữa"

"em cứ ngỡ rằng em có thể thích và được yêu anh dù không được chạm vào anh đi nữa. sunoo có biết lí do để em sống là gì không? là do cái tình yêu này đấy, em biết yêu nhưng em không được yêu, thứ em nhận lại chỉ là hai chữ em trai khốn nạn thôi"

"kim sunoo, em không nhịn được nữa. em đã phải mò đường đào đất, anh có thấy em khôn không? em lấy hết của cải của người đã sinh ra em và em chôn xuống đất, em khao khát gặp lại được anh và xin được đổi buồng. anh thì có bao giờ tới cái  buồng chung đó, anh chỉ đi lại những khu giàu cơ hơn, khu mà nhà chúng nó giàu nứt và đút lót cho cái lũ anh cho là đồng nghiệp để được ưu tiên. em khao khát anh nhìn lấy em một lần, rằng em đã cố gắng xin anh một tập giấy để em thỏa sức vẽ. nhưng em có vẽ đâu, thứ duy nhất em làm là vẽ lại cái bản đồ và vài đồ em cần cho thằng giám ngục, em đã đưa hết tiền cho nó chỉ để lấy một cái áo một con dao một cái áo hoodie và lịch cắt điện đấy. nó không rẻ đâu, em cũng khốn khổ với cái quạt thông gió, người em béo quá, nó mắc da em đứt một mảng dài. Và em thấy anh thật ngu vì anh không chuyển nhà"
 

khuôn mặt nó méo mó kể lại trong từng cơn nấc lên vì nước mắt. nó thét lên và sunoo biết nó bị điên, biết mình sẽ chẳng sống nổi qua hôm nay. rồi nó tới ôm chầm lấy anh, cái ôm duy nhất mà anh kinh tởm từ lúc được sinh ra tới giờ. con tim anh run rẩy mà khóc lóc trong sự sợ hãi. bàn tay to đã lau đi cho anh, trong cái ôm chẳng mấy ấm áp.

"kim sunoo, anh biết không, em yêu anh tới phát rồ phát dại, anh chỉ coi em như một tên bệnh hoạn đang ghì lấy anh ở dưới sàn. anh sợ chết lắm đúng không, vậy anh đã bao giờ nhìn đến em chưa? dù chỉ là thích"

"c..có, a-anh-h thích em"

nó hơi giật mình, cũng nghe thấy tiếng hòi hú lên từ xa. rút thật vội con dao găm mà nó lấy được từ tay giám ngục. nó muốn đòi hỏi thêm nữa.

"anh có thể hôn em một cái không"

trước cái chết, sunoo run rẩy nhúc nhích tới khuôn mặt nó lại một gần trong tư thế bị ghì ở cổ và eo. tiếng còi đã ngày một to, còn riki thì đang tận hưởng trong chính sự đòi hỏi của mình. nó biết không có tư cách gì để có được thứ xa xỉ này cả, rằng sunoo sẽ càng kinh tởm và buộc phải làm theo mệnh lệnh của nó thôi. riki thích cảm giác được điều khiển sunoo như thế này, nó thấy môi anh nóng ẩm, mềm mại hơn tất cả những gì nó có thể cảm nhận được trên đời. nó thấy mọi thứ kết thúc rồi, vĩnh viễn về sau nó sẽ phải trả giá cho tội ác của mình. 

một tay nó giữ lấy gương mặt ướt nhẹp đi vì mồ hôi và nước mắt. nó cũng có cả máu nữa, với một vết đâm thẳng vào cuống họng với một tiếng ré không phát ra ngoài của sunoo. xe cảnh sát dừng lại rồi, tiếng sầm sầm bước chân càng làm điên cuồng kẻ bệnh hoạn ngày một chạy đua với chính bước chân của cảnh sát, giống như hồi xưa nó đã trốn chui trốn lủi như một con chuột cống.nhục nhã và bẩn tưởi.

thi thể kim sunoo được phát hiện đã tử vong cùng với hung thủ bên cạnh. tội phạm được cho là đã tự tử ngay sau khi đâm một vết vào cuống họng của nạn nhân và vết rạch dài từ ngực xuống tới vùng bụng. xét nghiệm tử thi cho thấy dị vật giống với thịt được tìm thấy trong bụng của nishimura riki. hiện chưa có tin tức gì về quả tim bị thiếu của nạn nhân. 

quả tim. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro