[Chap 12/XII ] Tên Quản Gia Ấy, Con Rối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ mạng lag nên ít người lên facebook hơn nhỉ ^^ ? Mong các bạn vẫn kiên trì ủng hộ page nhé !

Chap này có một người thầm lặng lên sàn . Quá dễ để biết người đó là ai
nhỉ các bạn ? :3

________________
Chap 12: Tên quản gia ấy, con rối.

Xạ hương... Được lắm, Sebastian muốn xem tên sát nhân có thể qua mặt hắn nữa không.

"Cậu chủ."

Ciel chưa kịp đáp lời thì ngoài cửa đã truyền tới tiếng gõ dồn dập, thật dễ nhận ra người gõ đang rất sợ hãi lo lắng.

Sebastian bước ra mở cửa, thì ra là Richard. Đôi mắt tím than tuyệt đẹp của cậu ta ngân ngấn nước, trông rất tội nghiệp. Richard hầu như không để ý đến lễ nghi phép tắc của quý tộc nữa, cậu ta chạy ào vào bên trong đưa tờ giấy cho Ciel. Nét chữ cậu không còn bay bướm, mà là nguệch ngoạc và run rẩy.

"Mau rời khỏi đây, ngài bá tước."

"Thiếu gia?" Ciel lướt qua tờ giấy, rồi nhìn thẳng vào Richard nghi hoặc hỏi.

Richard cố lau nước mắt, cậu ta chỉ ra cửa sổ phòng Ciel. Cả Ciel và Sebastian đều hiểu, cậu ta muốn ám chỉ cái hồ phun sáng nay.

"Ngài đã dậy sớm và thấy nó sao?"

Richard gật đầu lia lịa.

"Ngài lo cho tôi?" Ciel thầm cười khinh bỉ trong lòng, bộ cậu trông yếu đuối đến mức vì cái xác chết đó mà sợ hãi, bỏ ngang nhiệm vụ với Nữ hoàng sao?

Lại một cái gật đầu.

"Không sao đâu, thiếu gia. Tôi không sợ, vả lại tôi có trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ Nữ Hoàng giao cho.

"Ưm... ưm..."

Richard lắc đầu, rõ là cậu ta không đồng tình với quyết định của Ciel.

"Thiếu gia, tôi sẽ không hối hận đâu, vì tôi đang chơi trốn tìm với hung thủ.

Ciel nháy mắt với Sebastian, ý bảo hắn đi tìm Tanaka. Cậu không rảnh mà dỗ dành tên nhóc này, muốn khóc lóc thì đi tìm ông già đó đi. Phiền cho cậu quá!

Khi Tanaka vào phòng, ông vội bước đến bên Richard, bế cậu ta lên một cách nhẹ nhàng. Có vẻ tuổi tác chẳng ảnh hưởng gì tới sức khỏe của ông.

"Cậu chủ, tôi sẽ nói rõ mọi chuyện với cậu sau, bây giờ chúng ta phải về phòng trước đã. Đâu thể làm phiền ngài bá tước như vậy, phải không?"

"Ta không phiền đâu, ông đừng bận tâm. Cứ chuyên tâm lo cho thiếu gia Roleno." Ciel nở nụ cười chuẩn mực, trong khi đó bàn tay cậu để sau lưng lại làm động tác phẩy phẩy như đuổi tà.

Trước lúc đi ra, Tanaka còn quay lại hỏi một câu:

"Ngài bá tước thật sự muốn ở lại ngôi làng bị nguyền rủa này sao?"

"Đúng."

Con mắt màu xanh đầy chính trực, thẳng thắn và quyết đoán xoáy sâu vào vị quản gia già, như chống lại ánh nhìn dò xét đầy ẩn ý của ông.

"Vậy... Tôi không còn gì để nói, ngài bá tước."

__________

Màn đêm hạ xuống, ánh trăng bàng bạc chiếu ánh sáng dịu dàng xuống khắp mọi nơi. Ngọn gió mát lướt qua bâng quơ khiến những tán cây rung lên xào xạc. Mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ say sưa. Bầu không khí yên tĩnh bao trùm dinh thự. Sau cái chết của cô hầu Jennifer, nơi này trông âm u lạnh lẽo hơn hẳn, tựa như có bóng ma đang ẩn mình nguyền rủa những thứ còn lại.

Ciel tháo ra chiếc băng bịt mắt, con mắt mang dấu ấn khế ước liền hiện ra, sắc tím huyền bí bao bọc lấy ngôi sao năm cánh ngược. Cậu lười biếng nằm xuống giường, cái miệng nhỏ ngáp dài giống chú mèo con buồn ngủ. Sebastian khẽ thổi tắt ngọn nến trên bàn, bóng tối thoáng chốc nuốt chửng cả căn phòng.

"Ngủ ngon, cậu chủ".

"Ừ."

Hắn mỉm cười rồi đi ra ngoài mà không cần ánh sáng dẫn đường. Đôi mắt màu trà lạnh lẽo như xuyên thấu màn đêm. Đuôi áo đen tuyền thoắt qua thoắt lại, thoáng chốc hắn đã ra khỏi dinh thự tráng lệ, bước vào khu rừng âm u tịch mịch. Những cái cây cao lớn trong rừng thỉnh thoảng lại xào xạc liên tục. Người yếu bóng vía mà tới đây chắc đã chạy thục mạng từ lâu.

Sebastian ung dung bước như đang đi dạo. Hắn đang nương theo mùi máu để tìm kiếm. Có điều mùi máu này rất khó chịu, nó xộc vào mũi hắn, cảm giác cực kì kinh tởm. Phải rồi, máu của xác chết, mùi thối rữa là đương nhiên.

Có tiếng sột soạt. Tiếng nhai nuốt. Tiếng ngấu nghiến. Một thứ gì đó đang ăn.

Tên quản gia ác quỷ tiếp tục bước. Cho đến khi thấy được thứ muốn thấy, hắn cất giọng châm biếm, nhưng không hề thiếu sự nguy hiểm vốn có.

"Đường đường là quản gia nhà Roleno, sao lại ăn thứ đồ hạ cấp đó? Ngươi đã phạm vào mỹ học của một quản gia rồi, Tanaka."

Dưới ánh trăng, khung cảnh rợn người càng trở nên rõ ràng. Tanaka đang ngồi dưới đất, trên tay ông là cánh tay khá thon, có lẽ là của một cô gái. Máu màu đỏ sậm bắn vương vãi khắp bộ quần áo và khuôn mặt ông. Trông ông không còn hiền hậu, thay vào đó là sự man rợ, mất hết tính người.

"Cậu quản gia trẻ, cái giá phải trả cho sự tò mò không hề rẻ đâu." Khóe miệng dính máu kia tươi cười, đầy vẻ hung ác.

"Ngươi định giết ta?"

"Phàm ai thấy ta đang ăn thì đều phải chết." Tanaka chỉ cánh tay đang ăn dở.

"Jennifer đó, phải không?"

Sáng nay Tanaka và gia nhân đã chôn xác cô hầu đó trong rừng. Cánh tay ông ta đang ăn, không của Jennifer thì còn ai vào đây?

"Phải?"

Ông ta điềm nhiên mút mấy ngón tay dính lẫn máu và thịt, bộ dạng dường như vẫn còn thèm thuồng.

Đầu lông mày của Sebastian hơi cau lại. Giờ hắn đã hiểu tại sao đêm qua hắn chỉ cảm nhận được sự tồn tại của Jennifer. Đơn giản vì hung thủ Tanaka không hề có linh hồn.

Tanaka có thể che giấu Sebastian đến ba ngày, là do ông ta luôn đi cùng với nhiều gia nhân trong nhà thôi. Khi ở một mình, bộ mặt thật của ông ta mới lộ ra.

"Lạ nhỉ, ngươi rõ ràng không có linh hồn, vậy mà cần ăn xác chết để sống sao?" Sebastian vẻ mặt đầy sự khinh bỉ cất tiếng.

"Ta phải ăn mới sống được chứ!"

"Con rối mà cũng bày đặt."

Khi Tanaka hiện nguyên hình là con quái vật ăn xác chết, Sebastian mới thấy được thứ bám trên lưng ông ta.

Những sợi tơ nhện mỏng manh mà bền chắc.

Có lẽ Tanaka chỉ là con rối được điều khiển bởi đám tơ đó. Hung thủ thực sự là quỷ nhện. Sebastian có thể cảm nhận rất rõ ràng quỷ thuật từ những sợi tơ.

"Ngươi là con người, mà cũng láo xược quá đấy!" Đôi mắt Tanaka long lên sòng sọc, ông ta từ mặt đất đứng dậy, bộ dạng hung hăng sẵn sàng chiến đấu.

"Con người?" Sebastian nén cười hỏi lại. Thật là một con rối đáng thương, lại còn không thể phân biệt con người với quỷ.

Hắn là ác quỷ, bằng chứng là ở hắn không hề có cái gọi là sự sống.

"Ngươi nói gì??" Tanaka bị chọc giận, ông ta nhảy lên cao, từ trên không hạ xuống một cú đá, mục tiêu là đầu của Sebastian.

"Để ta cho ngươi biết ta là ai".

Sebastian rút từ mặt trong áo đuôi tôm ra hàng tá chiếc dao và nĩa bạc. Chúng xếp đều giữa những kẽ tay hắn, ánh kim loại lóe lên như lời cảnh báo về sự sắc bén vượt trội.

Ánh mắt hắn, từ màu trà nhẹ nhàng dần chuyển sang đỏ rực.

________________________________________

~Leo chan~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro