[Chap 16/XVI] Bá Tước Ấy, Mùa Đông.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết chap này thấy hợp với không khí của Tết Âm lịch ghê :3 Trong chap này có hai nhân vật mới lên sàn, các bạn thử đoán xem ai nào...

Chap 16 : Bá tước ấy, mùa đông.

Tháng 12. Anh Quốc cổ kính ngập tràn không khí tưng bừng rộn rã, dân chúng háo hức đón chào Giáng Sinh, sau đó là đêm giao thừa thiêng liêng. Những người đi làm ăn xa cũng cố gắng về bên gia đình, tận hưởng niềm vui bình dị trong chuỗi ngày cuối năm. Tất cả như không màng đến mùa đông lạnh giá đang ngự trị.

Hương thơm nồng đậm cao quý của trà đen Anh Quốc lan tỏa trong căn phòng sang trọng, mang lại sự ấm áp lạ kì. Ciel vừa đưa tách trà sứ lên miệng nhấp, vừa nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất.

Bên ngoài lớp kính dày trong suốt kia là cả một bầu trời trắng xóa. Như nàng tiên tí hon xinh đẹp, tuyết rơi xuống với vẻ kiêu sa lộng lẫy. Màu của tinh khôi bao phủ khắp nơi, trải dài trên mọi nẻo đường, đệm chặt trên những tán cây xơ xác trụi lá.

Đẹp mà ảm đạm.

Ciel nhìn tuyết rơi đến ngơ ngẩn, con mắt xanh màu đại dương dần mất đi tiêu cự. Cậu bỗng nhớ về mùa đông năm đó, một mùa đông cũng có nhiều tuyết nhưng không hề hiu quạnh...

Ngày ấy, cậu còn là đứa trẻ lên năm. Cậu háo hức đếm từng ngày chờ tới Giáng Sinh để được nhận những món quà xinh xắn từ cha mẹ. Cả gia đình cậu cùng vui cười trang trí cây thông xanh, cùng ăn bàn ăn thịnh soạn chào đón năm mới. Ngoài trời tuyết rơi không ngừng, nhưng Ciel lúc bấy giờ chẳng hề thấy lạnh, cậu vẫn chơi đồ chơi một cách say mê. Vì đã có ngọn lửa cháy bập bùng trong lò sưởi, vì đã có cha mẹ ở bên...

Thật lạ, tại sao từ khi cuộc đời lấy đi của cậu gia đình hạnh phúc, tuổi thơ vô tư, mùa đông lại cho cậu sự lạnh lẽo đến thấu xương...

Sebastian cầm xô củi bước vào phòng khách, hắn đi tới lò sưởi gắp củi mới bỏ vào, rồi dùng que cời khợi cho lửa cháy to hơn. Ngọn lửa vàng bùng cháy lên, nó ôm mấy khúc củi cạp lấy cạp để.

_ Cậu chủ, cậu có thấy lạnh không ? Tôi đi lấy thêm áo khoác len cho cậu nhé ?

Đáp trả hắn là sự im lặng.

Hắn nhìn Ciel, thấy khuôn mặt vốn luôn khôn ngoan tỉnh táo của cậu giờ phút này đờ đẫn hẳn, trong con mắt không bị che đi là hoài niệm, cùng với chút bi thương...

Nắm rõ trái tim của con người trong lòng bàn tay, ác quỷ là hắn biết rõ cậu đang nhớ gia đình.

_ Cậu chủ !- Hắn gọi to hơn.

_ Hả ?-Ciel sực tỉnh từ ký ức, cậu cố ra vẻ bình thản trước mặt Sebastian.

_ Trà nguội hết rồi, cậu chủ.

Hắn đặt tay lên ấm trà đen, chỉ còn vương chút tàn dư ấm áp. Xem ra cậu đã ngẩn người khá lâu.

_ Không sao, ta cũng không muốn uống nữa.

_ Vâng. Mà...- Sebastian vừa thu dọn trà cụ xếp hết vào khay bạc vừa nói- Sắp đến rồi nhỉ ?

_ Phải, sắp tới lượng công việc ở công ty Funtom khá nhiều. Lát nữa ngươi đi gửi mẫu thiết kế đồ chơi của ta đến công xưởng, rồi quay về làm pudding rưới siro mật ong cho ta.

_ Ha ha... Vâng thưa chủ nhân.- Hắn cười khá khoa trương khiến cho Ciel muốn phớt lờ cũng khó.

_ Có gì đáng cười ?

_ Cậu quên thật hay là cố tình ?

_...

_ Tôi chưa bao giờ gặp một đứa trẻ như cậu, đến cả ngày sinh nhật cũng quên.

_ Ra ngoài.

Lạnh nhạt quăng lại một câu nói, Ciel đứng dậy bước tới cửa sổ sát đất.

Biết chừng mực, Sebastian hiểu không nên châm chọc cậu nữa, hắn lặng lẽ bưng khay bạc ra khỏi phòng.

Căn phòng rộng lớn còn lại một mình Ciel, có vẻ thật trống trải. Cái bóng đen của cậu trải dài trên mặt đất, đơn độc.

Cậu đương nhiên không quên, sao cậu có thể quên đi ngày sinh nhật của chính mình. Nó đã cho cậu tất cả, và cũng lấy đi tất cả. Cách đây 13 năm, nó cho cậu sinh mạng, gia đình. Cách đây 4 năm, cha mẹ cậu bị ám sát, dinh thự Phantomhive bị thiêu cháy hoang tàn.

Vừa ngọt ngào vừa cay đắng.

Ngày 14-12...

Còn đúng hai tuần nữa là đến sinh nhật cậu.

...

Tại giữa lòng thủ đô London sầm uất, dòng người đi lại tấp nập để mua sắm, buôn bán. Những bông tuyết rơi lả tả hầu như không hề làm ảnh hưởng đến tâm trạng vui tươi của họ.

Một chiếc xe ngựa sang trọng đỗ xịch trước một cái ngõ nhỏ. Người đàn ông cao lớn bước xuống trước, hắn ta dang tay đỡ lấy thân hình thanh mảnh trên xe vào lòng.

_ Ở đây sao ?

_ Vâng, thưa cậu chủ.

_ Khu ổ chuột này thật bẩn thỉu ! Ngươi có nghe mùi hôi thối đang bốc lên không ? Quá kinh tởm !

Cậu bé khó chịu bịt mũi, nặng lời chê bai mà không thèm để ý người dân trong khu ổ chuột có nghe thấy không. Cậu gạt chiếc mũ trùm đầu ra phía sau, muốn tìm chút không khí thông thoáng. Ngay lập tức, mái tóc vàng óng như ánh mặt trời lộ ra, đẹp đến chói mắt.

Đôi đồng tử xanh lơ như hai viên ngọc quý, hàng lông mi dài rợp cong vút. Làn da trắng sữa mịn màng, bờ môi đỏ hồng quyến rũ. Vẻ đẹp của cậu trai chừng 14 tuổi này thanh tú như thiếu nữ, mà có khi còn rực rỡ hơn. Sự mềm mại của con gái và sự anh tuấn của con trai đã hòa quyện nơi cậu, khiến cậu sở hữu một khuôn mặt mê người.

Người đàn ông đi phía trước dẫn đường. Họ đi qua rất nhiều ngóc ngách, gần chục lối rẽ mới tới nơi cần tìm.

Một ngôi nhà cũ kĩ, tưởng như sắp mục nát hiện ra trước mặt họ, lầm lũi như bóng ma. Các ô cửa sổ đều bị tuyết bám đầy, thế mà chẳng có ai gạt xuống. Nếu không tìm hiểu trước về ngôi nhà này, ắt hẳn ta sẽ nghĩ nó bị bỏ hoang.

Đẩy cánh cửa gỗ mục, người đàn ông và cậu trai xinh đẹp bước vào. Bên trong nhà tối đen như mực. Thoang thoảng mùi tanh.

_ Các ngươi là ai ?

Trong bóng tối, một giọng nói khàn khàn phát ra, nghe âm u man rợ đến tột cùng.

_ Ngươi không biết chúng ta, nhưng chúng ta biết ngươi.

_ Ồ... Ha ha, vậy ta là ai ?

Tiếng cười ngả ngớn vừa dứt, bên tai cậu chủ nhỏ liền vang lên âm thanh không khí bị xé rách. Cậu cảm nhận được có cái gì đó rất đáng sợ đang lao về mình.

...

_ Chết chưa ?- Không nghe thấy tiếng máu bắn ra, gã vừa phóng dao ngạc nhiên hỏi. Gã ném mồi lửa vào chiếc lò sưởi bên cạnh, lửa bùng lên tức khắc thắp sáng cả căn phòng.

_ Sao mà chết được, ta có Claude bảo vệ mà !- Cậu trai kiêu căng cười chế giễu, mũi dao lúc nãy đã bị Claude- quản gia của cậu cản lại rồi !

_ Lần đầu tiên có kẻ đỡ được dao của ta... - Gã vỗ vỗ bàn tay to thô ráp- Được thôi, muốn gì nói đi, sau đó giết các ngươi cũng chưa muộn.

_ Jumbo, tên sát nhân hàng loạt như ngươi, ta biết được ngươi rất có hứng thú với những con búp bê.- Claude nghiêm nghị nói, sự sắc bén trong đôi mắt vàng ẩn sau cặp kính kia khiến người ta không thể khinh thường.

Bị gọi trúng tên thật, Jumbo nhăn mặt lại, gã không ngờ trên đời này còn có kẻ biết tên mình. Gã quả quyết chưa bao giờ gặp hai kẻ này, nếu từng thì họ đã chết rồi.

_ Thì sao ?

_ Chúng ta có nhã ý, nhân dịp Giáng Sinh này tặng ngươi một món quà.

_ Quà ?

_ Phải, đó là...

Ngoài trời, tuyết vẫn rơi. Loáng thoáng trong sắc trắng tinh khôi, mơ hồ lẫn với ánh đỏ chết chóc.

Màn kịch đầy máu và tử thi lại được mở ra.

_ Ciel Phantomhive !

________________________________________

~Leo chan~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro