[Chap 20/XX Phần I] Bá Tước Ấy, Ác Mộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây có thể là chap cuối cùng trong năm Giáp Ngọ, vì ad nghĩ ít ngày nữa là các bạn đi chơi Tết hết rồi. Hẹn các bạn sang năm Ất Mùi nhé !

Chap 20 : Bá tước ấy, ác mộng.

Phần 1

Ciel thực sự rất mệt mỏi, tia suy nghĩ từ bỏ xẹt qua đầu cậu nhanh như ánh sao băng.

Tại sao cậu luôn phải gồng mình lên gánh vác nhiệm vụ bảo vệ Anh Quốc, bảo vệ Nữ hoàng ? Tại sao cậu không thể thản nhiên chơi những món đồ do chính cậu tạo ra ? Rốt cuộc đến cuối cùng, cậu có được cái gì ?

Cậu chỉ là một đứa trẻ, cậu không đủ khả năng chống lại nỗi kinh hoàng nếu không có con quỷ ấy ở bên. Cậu không còn muốn là vị bá tước kiêu ngạo, cậu khát khao tự do và bình yên. Ước nguyện đó phải chăng là quá đáng ?

Là con người, khi đối diện với sợ hãi ai cũng sẽ trở nên yếu đuối. Ciel không phải ngoại lệ, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ như một sự trốn chạy âm thầm.

...

Tia nắng ban mai ấm áp lọt qua khe cửa sổ, nhảy nhót trên giường của Ciel. Cậu khó chịu kéo chăn lên cao, vùi đầu vào gối mong được ngủ thêm nữa. Nhưng bàn tay cậu chợt cứng lại trên nệm, đôi mắt mở to đầy cảnh giác.

Cậu đang ở chỗ của Jumbo, sao có thể tự nhiên như ở nhà vậy ! Tên biến thái đó đã dọa cậu chết đứng với cái đầu máu, không biết hôm nay gã sẽ bày trò gì nữa.

Nghĩ đoạn, Ciel len lén hé chăn ra. Đập vào mắt cậu là căn phòng sang trọng, mang đậm phong cách quý tộc.

_ Cái gì...

Rõ ràng chỗ ở của Jumbo rất ngột ngạt, cáu bẩn và hăng hắc mùi bụi bặm cơ mà ? Bây giờ lại biến ra một tòa dinh thự tráng lệ là thế nào ?

Ciel khó tin bước xuống giường, điều làm cậu kinh ngạc không chỉ có vậy.

Cậu đi mấy vòng quanh căn phòng. Phòng cực kì lớn, ngay cả cánh cửa bình thường cũng hóa khổng lồ. Dưới sàn, những thùng đồ chơi được xếp ngay ngắn. Trong tủ kính, gấu bông chất đầy. Gì chứ, đừng nói là Jumbo đã triệt để coi cậu như búp bê, nên đem cậu vào cái phòng trẻ em này ? Lại còn thiết kế, trang trí rất giống căn phòng hồi nhỏ cậu ở tại dinh thự Phantomhive ? Đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay cố ý ? Dù sao thì cũng thật kì lạ.

Dè chừng bước đến cạnh cửa sổ sát đất, Ciel trợn mắt nhìn xuống dưới. Khu vườn thượng uyển trồng rất nhiều hoa, những bụi cây được tỉa tót khéo léo, chẳng phải là của nhà Phantomhive sao ?!

Vậy là Sebastian đã tìm ra cậu và đưa cậu về nhà ư ?

Mặc dù muốn tỏ ra lạnh lùng nghiêm khắc trước mặt hắn, nhưng cậu vẫn không giấu được vui vẻ trong đáy mắt. Cậu chạy đến cửa ra vào, nhón chân lên vặn tay nắm cửa.

Khoan, nhón chân ? Cậu đâu bé tới mức đó ? Tại sao cánh cửa này cao vậy ?

Mang trong bụng ngờ vực, Ciel bước ra khỏi phòng, cậu khẽ gọi :

_ Sebastian.

Có tiếng bước chân. Không, đúng hơn là tiếng chạy. Có thứ gì đó đang tiến về phía cậu. Chắc là hắn đây mà.

Bất chợt, một luồng hơi ấm bao bọc lấy Ciel. Cậu vội vàng nhích người tránh né, Sebastian phát điên rồi sao, hắn ôm cậu từ đằng sau làm gì ?!

_ Sebastian !

Đáp lại Ciel, chủ nhân vòng ôm dụi đầu vào chân cậu :

" Gâu, gâu."

Là một con chó.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro