[Chap 25/XXV] Bá Tước Ấy, Sinh Nhật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết khi nào page mới đạt được 400 likes :'(  Nhưng dù sao ad cũng sẽ hoàn fic :')

Chap 25 : Bá tước ấy, sinh nhật.

7 giờ sáng, mặt trời đã nhô cao khỏi đỉnh núi phô bày ánh sáng rực rỡ khắp thế gian. Nắng vàng lấp lánh trùm lên tuyết, gió thổi nhẹ nhàng tản mát. Cây thông xanh rung rinh như đang reo hò đón mừng sự kiện trọng đại ngày hôm nay-14/12.

Bức màn nhung được vén lên, những chùm sáng nhảy nhót tràn vào căn phòng tối. Trên chiếc giường được chạm khắc phần đầu vô cùng tỉ mỉ, chủ nhân nhỏ tuổi chớp chớp mi mắt. Rốt cuộc, hai con ngươi đẹp đẽ sắc bén lộ ra dưới rèm mi dày cong vút, đầy tỉnh táo mà không có chút tia ngái ngủ nào.
_ Hôm nay trời đẹp quá, thật thuận lợi để dạo chơi hay tiệc tùng.- Sebastian có vẻ hơi bất ngờ trước biểu hiện của Ciel, tật ngủ nướng của cậu đi đâu mất rồi ?

_ Chuẩn bị đưa ta đến ngoại ô.

_ Cậu chủ, ở ngoại ô lạnh hơn London rất nhiều, sức khỏe của cậu vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. - Vừa nói, tên quản gia vừa thành thục rót trà. Hương thơm ấm áp lan tỏa nhưng tuyệt không làm giảm bớt sự lạnh lùng toát ra từ Ciel.

_ Nói Meyrin giao xác cô ta ra, ta muốn tới ngoại ô.

Ciel lặp lại lần thứ hai, ngữ điệu nghiêm khắc không cho phép cự tuyệt. Sebastian đành đi lấy mấy cái áo choàng dày cho cậu, đồng thời dặn hầu gái Meyrin sắp thi thể rời rạc của Doll vào một hòm gỗ nhỏ.

Quê quán, cha mẹ của "Alice Waston", Sebastian đã điều tra rõ ràng từ hôm qua. Cha cô đã mất hai năm trước vì bạo bệnh, mẹ cô ở vùng ngoại ô cách trung tâm thủ đô 30 km về phía Bắc, nếu ngồi xe ngựa sẽ mất chừng hơn 2 giờ. Nhưng hắn đâu thể để cậu vạ vật bên ngoài với không khí âm độ chứ ?

Ciel được Sebastian bế gọn trên một tay rắn chắc, tay còn lại hắn cầm hòm chứa xác Doll. Bard đã xử lí cẩn thận, anh ướp vào đủ thứ hương liệu và hóa chất để ngăn chặn mùi hôi thối phát tán. Chiếc hòm giờ đây còn thoang thoảng mùi dịu nhẹ của hoa oải hương, khi cậu ngửi được trong lòng còn thầm cảm thán.

"Ướp như thế, xem như tôi an ủi cô."

Chỉ sau hai cú nhảy, Sebastian và Ciel đã đặt chân tới vùng quê thanh bình nuôi dưỡng Doll thời ấu thơ. Ngôi làng nom rất trù phú với nhà cửa khang trang, đất đai rộng rãi. Cậu từ trên tay hắn nhảy xuống, đi bộ dọc theo con đường mòn nhìn xung quanh.

Tuy là vùng ngoại ô, nhưng không khí đón Giáng Sinh ở làng tưng bừng không kém London. Trên cánh cửa ra vào nhà nhà đều treo những vòng thông xanh rậm, tuyết cũng được quét tước gọn gàng, lối đi quang đãng trải rộng tầm mắt.

Sát nhân hàng loạt từng ở đây.

Những nạn nhân vắn số cũng từng ở đây.

Sebastian đi sau Ciel, hắn chăm chú nhìn bóng lưng nhỏ bé của cậu. Trong đôi mắt màu trà ôn hòa thoáng hiện lên tia suy tư. Cậu đang tức giận trước cái chết của Doll sao ?

Tới trước một căn nhà nhỏ xinh, hắn gọi cậu dừng chân.

Ciel nhìn ngôi nhà, nó có vẻ xơ xác tiêu điều hơn những hộ khác trong làng. Khung cửa sổ trên gác mái phủ đầy tuyết, gió bật tung cánh thổi vào bên trong nhưng chẳng có ai đóng lại.

Sau tràng gõ cửa lịch sự của Sebastian, một phụ nữ tầm 35 tuổi trở lên mở ra cánh cửa đã gỉ sét bản lề. Từ trên mặt chị hiện ra rõ nét tiều tụy và chán nản, chị thờ ơ hỏi, chất giọng trong trẻo cao vút.

_ Các người là ai ?

_ Cho hỏi bà có phải là mẹ của cô Alice Waston ?

Nghe hai người xa lạ nhắc tên con gái mình, chị Waston không khỏi run rẩy một trận. Đôi mắt xanh của chị trợn to, khóe miệng giật giật mãi nói không nên lời.

_ Phải. Các người biết nó sao ?... Nó còn sống đúng không ?! Nó đâu ?! Nó sống tốt không ?! Làm ơn cho tôi gặp nó !- Chị cầm lấy tay Sebastian lắc mạnh, điệu bộ khẩn thiết van lơn. Ciel đứng phía sau nhìn thấy chỉ tiếp tục trầm mặc không nói gì.

_ Bà Waston, cô Alice đã mất rồi. - Sebastian lạnh lùng dập tắt tia hy vọng vừa kịp nhen nhóm trong lòng người mẹ, hắn giơ chiếc hòm lên trước mặt chị - Đây chính là cô ấy.

_ Nói dối !

Vừa nhìn thấy chiếc hòm, chị Waston đã vội vàng thét lên phủ định. Đứa con gái xinh đẹp thất lạc bấy lâu, cớ gì khi trở về nhà lại không được toàn thây, phải thu mình trong không gian nhỏ bé đó ? Lừa gạt, chị không tin và cũng chẳng dám tin con mình rứt ruột sinh ra chết thảm như vậy.

_ Alice đang ở cùng John, anh trai nó sẽ bảo vệ nó ! Nó sẽ không... nó sẽ không... chết...

Chị lặng người đi, nhìn Ciel như nhìn một tử thần. Cậu đang giơ lên chiếc đồng hồ quả quýt - di vật cuối cùng Doll để lại trên đời này. Đồng hồ lặng lẽ chao qua chao lại, cho đến khi chị đưa tay giật lấy nó. Nước mắt chị tuôn rơi như hai dòng suối nhỏ, vỡ tan trên mặt đồng hồ lạnh lẽo.

Đồng hồ này là món quà chị tặng John, thằng bé rất thích và luôn mang theo bên mình. Nhiều năm trước, nó và em gái nó cùng mất tích...

Chị không buồn hỏi con chị đã chết vì ai, vì cái gì, chỉ im lặng nhỏ lệ.

_ Bà Waston, xin bà đừng quá đau buồn. Di nguyện của cô Alice là được trở về nhà với cha mẹ, mong bà hãy sống tốt để chăm sóc mồ mả cô ấy. Ông Waston đã mất, tôi có thể giúp bà đào mộ.

_ Không, để tôi tự làm...

Người phụ nữ đáng thương ấy nước mắt giàn giụa, yếu ớt ôm lấy chiếc hòm vương mùi oải hương. Bàn tay vốn sần sùi thô ráp do làm nghề nông nhẹ nhàng vuốt ve thân hòm như vỗ về đứa con đi vào giấc ngủ. Ngàn thu.

Những giọt máu trong suốt vẫn chảy, mặn đắng thấm vào góc nhỏ nào đó trong trái tim sớm đã nguội lạnh của Ciel. Cậu quay đầu bước đi xa dần ngôi nhà của góa phụ, tà áo choàng bay phần phật trong gió đông đang rên rỉ. Tiếng bước chân đầy mạnh mẽ và dứt khoát.

_ Cậu chủ, cậu thật tốt bụng.

_ Ta chỉ là thương hại cô ta, dù sao cũng chẳng thiệt gì cả.

_ Cô Alice hẳn rất vui khi thấy cậu giữ lời hứa.

Ciel khựng lại, bên tai cậu là tiếng gió thổi hững hờ, pha thêm âm vang trong trẻo nhạt nhòa.

"Over the hills and far away..."

Cô đã được tự do chưa ?

Còn tôi, hình như vẫn bị nhốt. Lồng giam của tôi là thù hận, xiềng xích của tôi là trách nhiệm.

Phải đi đâu tôi mới có thể tự do ?

Âm thanh khinh khỉnh mang theo chút giọng mũi vang lên, hòa tan vào bầu trời mùa đông xám xịt.

_ Vớ vẩn, cát bụi thì làm sao biết mỉm cười.

...

5 giờ chiều. Dinh thự Phantomhive đèn đuốc sáng trưng, đại sảnh được trang trí theo phong cách trang nhã tinh tế. Trong bếp, Sebastian bận rộn nấu ăn, Meyrin lau dọn bộ đồ ăn bằng bạc, Finnian và Bard chạy tới lui làm việc vặt.

Ngược lại, Ciel ở trong phòng riêng rất rảnh rỗi. Cậu lật giở mấy cuốn sách triết học khô khan, cuối cùng chán nản gập lại. Tuyết bên ngoài rơi lác đác như lá rụng mùa thu, cảnh sắc tinh khôi mà buồn đến nao lòng. Ánh tà dương đỏ rực như máu, cậu nhìn một chút liền mỏi mệt nhắm mắt.

Qua tư liệu Sebastian tổng hợp, biết được Jumbo vốn mồ côi cha và luôn bị cô lập bởi hình dạng to lớn đáng sợ. Gã lặng lẽ sống, lặng lẽ làm việc và cũng lặng lẽ giết người. Gã bắt cóc những đứa trẻ có ngoại hình xinh xắn là do sự ghen tỵ và cả ngưỡng mộ. Muốn giữ gìn cùng chiếm đoạt cái đẹp, đó là lý do gã giam giữ Doll, còn lại ăn thịt tất cả các nạn nhân. Nghe xong phân tích của con quỷ đội lốt quản gia, Ciel rốt cuộc mới hiểu rõ thứ Jumbo say mê không phải búp bê, mà là vẻ đẹp hoàn hảo của chúng.

Tiếng gõ cửa vang lên đều đặn, Sebastian bước vào cúi người đúng 45°.

_ Cậu chủ, khai tiệc thôi.

Dưới ánh nến lung linh của chùm đèn pha lê xa hoa, Ciel ngồi ngay ngắn trước bàn ăn dài trải khăn trắng muốt. Gia nhân ở quanh cậu vỗ tay, hướng ánh mắt trông đợi về phía người quản gia đang đẩy xe đồ ăn.

Sebastian dùng hai tay đặt lên bàn một cái bánh sinh nhật được trang trí cực kì đẹp mắt. Mùi thơm ngọt ngào của đường, chocolate, dâu tây, quả mâm xôi và bạc hà nhè nhẹ mà say lòng người.

_ Cậu chủ, chúc mừng sinh nhật !

Liền sau đó, tiếng hát hò vui vẻ reo vang tại sảnh ăn, Meyrin cùng Finnian nắm tay nhau cười đến ngây ngô, hâm mộ nhìn mỹ vị trên bàn. Ciel phì cười bởi hành động trẻ con đó, cậu phất tay ra hiệu cho ba gia nhân ngồi xuống cùng ăn. Tuy nhiên, Sebastian thì vẫn phải đứng phục vụ.

_ Cậu chủ, đây là hình phạt của tôi ?- Hắn cắt thịt gà cho cậu, cười hỏi.

_ Không. - Ciel nhấp ngụm rượu khai vị- Đây là công việc của ngươi.

_ Cậu thật bất công. - Gà nướng đã được cắt thành những miếng nhỏ vừa miệng, đưa đến tay Ciel.

Ciel nhai thịt, cậu nhướng mắt nhìn đuôi áo quản gia cứ thoắt qua thoắt lại bận rộn, khóe miệng không khỏi cong lên.

Cái cảm giác thoải mái đang ngự trị trong lòng này, có thể gọi là hạnh phúc ?

______________________________________

-lam-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro