[Chap 27/XXVII] Bá Tước Ấy, Ngáng Đường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này thoại có lẽ hơi nhiều, các bạn thông cảm nha =((

Nào ta cùng Trap =]]

Chap 27 : Bá tước ấy, ngáng đường.

Dưới ánh trăng lạnh lẽo, vọng lầu phảng phất như một tòa pháo đài đầy nộ khí. Ciel không còn tâm trạng để ý đến phép tắc cư xử, cậu lao tới đối diện cô gái đưa tay giật mạng che mặt đen ra.

Đập vào mắt cậu đầu tiên là đôi đồng tử xanh nhạt chứa đầy sự ngạo mạn khiêu khích. Chúng giễu cợt nhìn cậu, triệt để xem cậu thành sinh vật bẩn thỉu để chà đạp. Cô gái mỉm cười nhạt nhẽo, bàn tay trắng nõn của cô vươn tới cổ Ciel bóp chặt. Sức lực cô mạnh mẽ tương đương nam giới làm cậu vất vả chống đỡ.

_ Ngươi tốt nhất đừng làm hòn đá ngáng chân ta, họ Phantomhive chết tiệt ! - Nữ nhân nghiến răng kèn kẹt, cô áp chế đè cậu xuống mặt sàn cẩm thạch, bộ tóc giả vàng óng cũng theo động tác mạnh mà rơi xuống.

_ Câm miệng, ngươi không có quyền bôi nhọ gia tộc ta !- Ciel trừng mắt hung hăng với cậu trai giả gái, sâu trong tiềm thức cậu chợt run rẩy. Khuôn mặt người này trông có vẻ quen thuộc, vẻ đẹp ấy cậu từng thấy qua.

_ Jim ?

Đường nét trên mặt Alois cơ hồ co rúm lại, cậu ta hét lên phủ định một cách điên cuồng :

_ Ta là Alois Trancy, không phải Jim !

Nhìn phản ứng dữ dội như vậy, Ciel càng khẳng định chắc chắn Alois là Jim. Cậu phì cười, nắm chặt cổ tay Alois đến sưng đỏ. Đồng thời cậu dùng lực hất chân đẩy đối thủ về phía sau, tiếp đó lộn người nửa quỳ trên bụng cậu ta.

_ Không ngờ ngươi lại là Jim, Alois Trancy. Vậy thì ngươi cũng chẳng hơn gì một con chó. Trang điểm đẹp đến vậy, ngươi là đồng tính luyến ái sao ? - Ngữ điệu Ciel thong thả rét lạnh như gió đông, lướt qua vết thương lòng trong Alois.

_ Ta không phải đồng tính luyến ái. Ta chỉ muốn ngươi không nhận ra ta... Claude... - Alois chán ghét lau chùi son phấn trên mặt. Đường đường là một đứa con trai, cậu không hề mong phải khoác lên thân thể những bộ váy áo tinh xảo để rồi nhận lấy lời nhục mạ chê cười.

Sau tiếng gọi, một người đàn ông mặc bộ áo đuôi tôm đen tuyền từ trongu bóng tối bước ra. Y đeo cặp kính nom thật đạo mạo, nụ cười băng giá nở trên môi mang theo hứng thú và chút khẩn trương. Thời điểm y dùng đôi mắt vàng sắc lẹm nhìn Ciel chăm chú, cậu liền biết y là con quỷ dưới quyền Alois. Cậu chậm rãi đứng lên sửa sang lại nơ cổ, chà xát tay như vừa chạm vào thứ gì đó bẩn lắm.

_ Claude, quản chủ ngươi cho chặt vào, đừng chiều chuộng mặc cậu ta muốn cắn ai thì cắn.

_ Ngươi... -Alois định vùng dậy chống trả nhưng Claude đã tới bên cậu, im lặng nhấn cậu xuống. Y chỉnh sửa váy áo trên người cậu, thái độ thản nhiên tựa việc cậu bị chế giễu chưa từng xảy ra.

_ Xin thứ lỗi, bá tước Phantomhive. Nhưng xin ngài hãy giữ kín chuyện này, dù sao Trancy cũng là thân tín của hoàng gia. - Ngữ điệu y khiêm nhường đến không thể khiêm nhường hơn.

_ Claude !

Alois là người ngạo mạn, dễ gì có chuyện cậu ta cúi đầu trước kẻ mình căm ghét ? Claude ở bên cậu cũng đã một năm, y còn chưa rõ điều đó hay sao mà còn cố tình hòa hoãn với tên nhóc Phantomhive kia ?

Bất thình lình cậu ta vùng ra khỏi vòng tay Claude, lao về phía Ciel giơ một nắm đấm. Ciel không kịp tránh né nên má phải đã tiếp nhận đòn quyền khá mạnh, cậu mất thăng bằng lùi về sau vài bước, khóe miệng rướm máu đỏ tươi. Alois phát tiết xong lại rất thỏa mãn, cậu ta cất tiếng cười lớn chẳng hề kiêng nể ai.

Claude nhanh chóng bịt miệng Alois, y lạnh lùng nhìn cậu rồi rút từ vạt áo trong chiếc khăn tay trắng. Y đỡ Ciel dậy, nhẹ nhàng lau máu miệng và xem xét cẩn thận người cậu. Xác định cậu không bị thương ở chỗ nào khác y mới thở phào nhẹ nhõm. Chủ nhân y là tên thiếu niên hiếu thắng trẻ con, mãi không học được tính lạnh lùng trầm tĩnh của quý tộc. Phiền phức cậu ta gây ra chẳng biết có khiến y gặp rắc rối với Sebastian không nữa. Con quỷ ấy mạnh như thế, ít nhiều cũng phải nể mặt.

_ Bỏ tay ra. -Ciel lạnh nhạt gạt phắt bàn tay Claude, cậu đứng lên xoay người đi về tòa lâu đài đang ngập tràn tiếng nhạc khiêu vũ. - Alois, ta hy vọng lần gặp tới ngươi sẽ cư xử thông minh một chút.

_ Khốn kiếp, cứ làm ra vẻ thanh cao !- Alois phẫn uất giẫm mạnh chân xuống sàn cẩm thạch. Cậu tức vì lời lẽ khinh khi của Ciel một, thì lại giận thái độ của Claude đến mười. Cậu luôn tin tưởng y là tên quản gia tài ba nhất trên thế giới này, tại sao phải nhường nhịn đối thủ ? Tại sao phải khiến cậu bẽ mặt ?

Trong lúc Alois đang hầm hừ trách móc, Claude vẫn yên lặng như cái bóng hít ngửi khăn tay có dính máu của Ciel. Vẻ mặt y hoàn toàn say mê, y chưa bao giờ biết tới mùi vị linh hồn tuyệt hảo này. Ngọt ngào mà đắng ngắt, như một thanh chocolate khuấy đảo dạ dày y.

_ Claude ?

Ở bên y đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên Alois phát hiện ra Claude lạnh lùng cũng có lúc bị mê hoặc. Cậu khó hiểu nhìn chiếc khăn kề sát mũi y, rồi lại siết chặt tay khi nhớ đến việc nó đã dính máu Ciel. Không thể nào, Claude của cậu sao lại thích nó được, tuyệt đối không !

_ Claude, đưa ta về !

Nghe cậu gọi, y mới sực nhớ bản thân còn đang giữ khế ước với Alois. Lén giấu đi tiếng thở dài ghét bỏ, y khôi phục lại bộ dáng chỉn chu thường lệ. Y nhấc bổng cậu lên, nhảy vài nhịp là dinh thự Trancy đã hiện lên trước mặt.

______________________________________

-lam-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro