[Chap 31/XXXI] Ác Quỷ Ấy, Nổi Điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng bỏ like và bơ page nha các bạn =(( cám ơn các bạn nhiều lắm >×<

Chap 31 : Ác quỷ ấy, nổi điên.

Bầu trời trong xanh bình lặng phút chốc nổi gió, xao động lá cây. Chim chóc mới nãy vừa ca hát rúc vội vào cái tổ rơm nhỏ bé, run rẩy trước làn không khí ngột ngạt âm u. Dinh thự Trancy vừa chào đón vị khách không mời, mang theo sự giận dữ cực độ.

Sebastian chậm rãi đi vào đại sảnh, tiếng bước chân nện xuống sàn vang dội tựa âm thanh vọng về từ địa ngục. Ánh mắt hắn chuyển màu đỏ rực của máu, lạnh lùng sắc bén chăm chú đến dáng người nhỏ bé kia.

Mạnh mẽ chống đỡ lại sát khí điên cuồng ấy, Ciel không mặn không nhạt liếc hắn. Cậu tháo dải băng bịt mắt quăng xuống đất, hoàn thiện đôi đồng tử xanh lam. Sợi dây liên kết giữa cậu và hắn cơ hồ đã đứt đoạn từ giây phút đó.

_ Tại sao lại hủy bỏ khế ước ?

_ Vì ngươi không phải là người Alois yêu. Ta cần Claude.

Đôi tay đeo găng trắng siết chặt dù trên mặt hắn vẫn nở nụ cười nhã nhặn.

_ Lách luật ? Ciel, ngươi dám đùa bỡn ta à ? Phải, ta chưa giúp ngươi trả được thù, ngươi hoàn toàn có thể đơn phương hủy hợp đồng. Nhưng công sức ta nuôi dưỡng ngươi bấy lâu, nói bỏ là bỏ sao ?

_ Sebastian, ta nói rồi, ta sẽ không từ thủ đoạn để trả thù. Đi về đi, ngươi không thể giết ta được dù có đứng đây bao lâu chăng nữa.

Sống trên đời từ khoảng thời gian trước công nguyên, đây là lần đầu tiên thợ săn là hắn bị con mồi lừa cho một cú thê thảm thế này. Sebastian dĩ nhiên không nuốt trôi được cục tức, bữa tối hắn cất công chuẩn bị bấy lâu nháy mắt vuột mất bởi luật lệ lỏng lẻo. Chết tiệt.

Hắn nuôi cậu từ đứa trẻ ngốc nghếch thành một bá tước cao quý quyền uy, cậu chẳng chút lưu luyến rời đi. Ciel Phantomhive, cậu cũng thật lạnh lùng.

_ Vậy ta đành tìm chủ nhân mới thôi, thằng nhóc xấc xược. - Hắn chẳng câu nệ lễ nghi phép tắc nữa, dứt khoát phất tà áo đen rồi biến mất.

Khuôn mặt Ciel vẫn duy trì thái độ bình thản, nhưng trong lòng như nổi cơn sóng lớn. Vị chua xót của mất mát trở thành cơn gió thu tiêu điều phảng phất qua trái tim cậu, lạnh lẽo.

_ Không, Claude, ngươi không thể nào bỏ rơi ta được !- Thất thần hồi lâu, bây giờ Alois mới nói được thành tiếng, cậu hốt hoảng lôi kéo đuôi áo y, van xin y thương xót.

_ Alois, giờ công việc của ta chính là hành hạ ngươi.- Claude nắm lấy cằm cậu, buông lời nhục mạ- Ta không cần tình yêu hèn mọn của ngươi, đồ dơ bẩn.

Bên tai như có tiếng gió gào sấm thét, Alois ngỡ ngàng nhìn y. Cậu đã làm tất cả cho y mà vẫn chưa đủ sao ? Cuối cùng cậu cũng chỉ một mình, không ai tình nguyện yêu thương cậu cả.

Tầm nhìn trước mặt dần mờ đục, Alois khóc trong câm lặng, từng giọt nước mắt rơi xuống sàn. Vỡ tan.

Ciel cười đến rạng rỡ, cậu chuyên tâm thưởng thức nỗi đau chết đi sống lại của Alois khi mất đi mọi thứ. Cậu đang trả thù một cách hoàn hảo ! Chắc là không lâu nữa, linh hồn cậu sẽ triệt để biến mất vào bụng con quỷ kia thôi.

_ Ta không cam tâm !

Bất chợt thét lên, Alois trừng mắt với Ciel. Cậu đã mất đi danh dự, trong sạch, tự do, thậm chí là bản thân. Vậy thì trước khi mạng sống tan biến, cậu nên làm chút chuyện cho trái tim tổn thương của mình.

______________________________________

-lam-




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro