[Chap 33/XXXIII] Ác Quỷ Ấy, Tàn Bạo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì gần hết rồi nên mấy hôm nay chap mới sẽ nhanh có hơn, các bạn nhớ ủng hộ nha :3

Chap 33 : Ác quỷ ấy, tàn bạo.

Claude trong nháy mắt đã hóa thành làn khói đen, y chạy trốn vào kết giới riêng hòng thoát khỏi Sebastian. Lao đi vun vút trong không gian vô định, áo đuôi tôm y bay phần phật theo gió như tiếng réo gọi từ địa ngục vọng về.

Khoảnh khắc thấy Sebastian quay lại với Ciel, y đã hiểu hắn sẽ không tha cho mình. Tròng mắt hắn bùng cháy dữ dội ngọn lửa tà ác, đen đặc một tia sát khí hung tợn. Y chấp nhận bỏ của chạy lấy người, nếu còn tiếp tục dây dưa ở lâu đài Trancy chắc chắn lành ít dữ nhiều.

Không hổ danh quỷ sống lâu năm, Sebastian chẳng mất nhiều công sức đã bắt được Claude. Hắn rít gầm để kiềm nén tức giận đang sôi trào, thầm suy tính cách tra tấn cực hình.

_ Ngươi có lá gan lớn đấy, đến bữa ăn của ta cũng dám nhúng tay vào.

Cổ Claude bị Sebastian bóp chặt, y khổ sở giãy dụa nhưng công sức như muối bỏ biển, bởi quỷ thuật của y so với hắn rất kém cỏi.

_ Ta vì chờ lệnh thằng nhóc ấy nên không giết ngươi, ai ngờ ngươi lại được nước làm tới ! Ngươi nghĩ mình là ai, hả ?!

_ Xin... tha cho tôi...

_ Tha ?

Sebastian phá lên cười, càng cười hắn càng thêm tức giận. Bàn tay đeo găng trắng thong thả chọc vào người Claude, máu thịt nhầy nhụa theo miệng vết thương tuôn ra, đen quánh.

_ Ngươi thật hài hước, đáng tiếc ta không thích đùa.

Hắn tiếp tục chọc thủng da thịt Claude, khiến y phải rên xiết van vỉ.

_ Van xin... Tha cho tôi...

Vốn là giống quỷ nhẫn tâm tàn ác, Sebastian lúc này lại càng chẳng có lý do gì để phải nương tay. Tay hắn như lưỡi kiếm sắc bay vụt qua, ngay tức khắc một cái đầu rơi xuống, máu đen bắn tung tóe lên hắn. Xác Claude tan biến thành muôn vàn con nhện độc, chúng tán loạn bò đi khắp nơi. Hắn cười nhạt vỗ tay, lửa địa ngục liền bùng cháy thiêu rụi bầy nhện, giải quyết dứt điểm.

...

Ngồi trong lâu đài Trancy đối diện với xác chết của Alois, Ciel mệt mỏi thở dài. Thù đã được trả, có phải là chỉ chốc lát nữa thôi, hắn sẽ quay về kết liễu cuộc đời u ám của cậu ?

Rất tốt.

Sống trên đời dù vỏn vẹn 14 năm cũng khá đủ rồi.

Có lẽ Doll từng như cậu lúc này, âm thầm suy tư về sinh mệnh quá đỗi vô vị.

Cậu nhắm đôi mắt đã hoàn toàn màu xanh, lắng nghe âm thanh cô đơn xung quanh mình.

Lá cây xào xạc. Đàn chim vỗ cánh phành phạch. Gió thổi vi vu mát rượi.

Cả tiếng bước chân trầm ổn lạnh lùng.

_ Sebastian, kết thúc đi.

Trả lời cậu chỉ là im lặng.

Ciel mở mắt ra nhìn hắn, cậu thấy hắn vẫn mặc trang phục quản gia đứng đó, khóe môi thấp thoáng không vui.

_ Ngươi đã phá hỏng khế ước. Theo luật, đến khi ngươi chết ta mới có thể ăn ngươi, trong trường hợp ngươi tự nguyện dâng hiến.

_ Vậy ngươi cố kiên nhẫn đi. - Ciel thở dài cụp mi, rồi như bị ma xui quỷ khiến mà nói thêm - Chỉ cần là ngươi, ta tự nguyện.

Đôi con ngươi của Sebastian dần trở thành màu trà ấm áp, từ nơi sâu xa trong hắn khẽ nhen nhóm niềm vui. Hắn bước tới bế cậu lên một cách dễ dàng, tham lam hít ngửi mùi thơm từ mái tóc xanh tro.

Hắn không thể nhúng tay vào việc chấm dứt sinh mệnh cậu, cho nên có thể hàng chục năm nữa cậu mới chết. Nhưng hắn biết, hắn sẽ chờ đợi. Vì linh hồn cậu, vì cuộc sống bên cậu tuy vất vả nhưng chẳng hề làm hắn chán ghét.

_ Về nhà thôi.

______________________________________

-lam-




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro