[Chap 35/XXXV] Bá Tước Ấy, Suy Nhược.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 35 : Bá tước ấy, suy nhược.

Sau khi biết thời gian của mình không còn nhiều nữa, Ciel càng trầm lặng hơn, cả ngày cậu chẳng hề hé môi nói gì. Đôi mắt cậu trở nên u lãnh, chỉ luôn chuyên tâm nhìn phong cảnh xanh tươi bên ngoài cửa sổ. Tối đến, cậu âm thầm chìm vào giấc ngủ đầy mộng mị, liên tục hẹn hò với những bộ xương trắng hếu, tro bụi mịt mờ. Qua mấy đêm mất ngủ, gương mặt cậu hốc hác hẳn, đồng tử trũng sâu trông như cú mèo.

_ Tới giờ uống thuốc rồi.

Sebastian cầm khay bạc vào phòng Ciel, hắn liếc qua dáng vẻ yếu ớt của cậu rồi bực bội, sự mạnh mẽ của cậu chạy đâu mất rồi ?

Cậu vẫn kiên trì cuộn trong chăn dù nghe rõ mồn một tiếng hắn gọi. Cậu không muốn uống thuốc, trước sau gì cũng chết cả, tại sao phải miễn cưỡng duy trì ? Cậu sẽ kiêu ngạo đối mặt với cái chết mà không sợ sệt, cho tới giây phút cuối cùng.

_ Uống thuốc. - Âm điệu của Sebastian trầm xuống, báo hiệu hắn đang tức giận.

_ Không uống.

Không thích nhiều lời, hắn trực tiếp xốc chăn lên kéo cậu ra ngoài, một tay khác lại đưa ly nước thuốc đến sát miệng cậu. Ciel trừng mắt bướng bỉnh, cậu uống vào một ngụm lớn rồi ngẩng đầu phun vào mặt hắn. Chất lỏng nâu sậm thoáng chốc thấm ướt mái tóc đen, chảy xuống đôi môi lãnh khốc vô tình. Sebastian nhếch môi cười nhạt, tốt lắm, thằng nhóc này vẫn hỗn xược như thường. Bàn tay hắn vung lên nhắm thẳng tới má cậu, ngay tức khắc một tiếng động thanh thúy vang dội trong căn phòng.

_ Ngươi đừng có đùa giỡn với quỷ, đồ sinh vật yếu ớt.

_ Đừng có giả mù sa mưa ! Ta muốn ngươi giết ta, ta không muốn vật vờ thế này ! - Ciel vừa xoa xoa má vừa hét lên.

_ Nực cười !- Hắn nắm tóc cậu giật mạnh- Ngươi đang sợ hãi đau đớn ! Sao, bá tước Phantomhive sau bao nhiêu sóng gió lại ngã gục thế này ? Nếu ngươi còn có danh dự, hãy uống thuốc và sống tử tế tới cuối đời đi !

_ Khốn kiếp, buông ra !

Như kẻ mất trí điên loạn, Ciel liều mạng giãy khỏi hắn. Cậu chui lại vào chăn, cơ thể run cầm cập. Chẳng thể phủ nhận, con ác quỷ đó thừa sức đọc thấu suy nghĩ của cậu. Phải, cậu đang sợ hãi từ sâu thẳm đáy lòng. Gần chết rồi, nhưng cậu không hề thấy mãn nguyện dù thù đã được trả. Có cái gì đó đang sinh sôi nảy nở, cậu sợ nếu kéo dài thời gian, cậu sẽ hèn mọn.

Mà mục tiêu hàng đầu lúc này Ciel đặt ra trong vô thức là trở thành con mồi đặc biệt nhất của hắn.

_ Tùy ngươi.

Sebastian lạnh nhạt bỏ đi, hắn hữu ý để lại ly thuốc trên bàn. Cậu dõi theo bóng dáng cao lớn ấy, lông mi dày rậm cụp xuống che khuất nỗi cô đơn vô tận nơi đáy mắt.

...

Mùa hè tươi đẹp rồi cũng qua.

Hàng cây cao lớn trước dinh thự tiêu điều xơ xác, mặt đất trải cả thảm lá vàng khô héo hắt. Đất trời khoác lên chiếc áo vàng rực rỡ mang theo nét buồn man mác mà bao la.

Trùng độc cổ bắt đầu chính thức phá hoại cơ thể Ciel, kết thúc thời kì ủ bệnh. Những trận ho dai dẳng và sốt li bì dường như đã vắt kiệt sức sống của cậu. Cậu luôn nằm thiêm thiếp trên giường, chịu đựng đớn đau nhưng vẫn nhất quyết không uống thuốc.

_ Sebastian, ta muốn ra ngoài.

Không cần tốn một giây suy nghĩ, hắn liền đáp :

_ Không.

Ciel bắt lấy cánh tay cường tráng đang lau người cho cậu, đôi mắt xanh thẳng thắn nhắm đến ác quỷ :

_ Ta sắp chán chết rồi, Sebastian.

_ Ngoài trời khá lạnh. Ngươi không uống thuốc có chịu nổi không ? - Hắn tiếp tục di chuyển tay, nhẹ nhàng lau ngực cậu.

_ Được.

_ Ồ, nhưng ta không muốn đi.

Biết tiếp tục thuyết phục hắn cũng vô ích, Ciel lại trầm mặc ngồi im. Cậu trông ra khung cửa sổ thủy tinh, chiêm ngưỡng sắc vàng thu quạnh quẽ rồi thở dài.

Bệnh tật, giam cầm. Có lẽ cậu cũng như đám lá khô kia, tàn tạ lắm nhỉ ?

...

Trên giường đế vương, Ciel khổ sở rên rỉ la hét, cậu run rẩy quấn chặt vào chăn bông mềm mại. Lại một đêm mộng mị, ma quỷ cùng tử thi cứ khuấy đảo chẳng cho cậu yên bình.

Mở to mắt nhìn xung quanh, lần đầu tiên cậu cảm thấy phòng mình thật lạnh lẽo. Khắp nơi đều vương mùi máu tanh tưởi, bóng tối bủa vây trập trùng cạm bẫy. Không ấm áp, chúng quá tịch mịch giữa tiết trời mùa thu hanh hao.

_ Ác mộng ?

Ánh sáng le lói trong đêm như lửa ma trơi, thế nhưng cậu không hề sợ hãi. Bởi đó là hắn, hắn tới để bảo vệ cậu.

_ Ừ.

Sebastian đặt chân đèn lên bàn, sau chẳng kiềm được mà ôm lấy cậu. Đầu hắn hoàn toàn trống rỗng, chỉ là muốn cậu ngừng kinh hoảng mà thôi. Nghĩ thế, bàn tay vô thức siết chặt bờ vai gầy guộc.

_ Sebastian.

_ Hửm ?- Hắn dùng giọng mũi trả lời.

_ Ta còn ngon miệng nữa không ?

_ Còn, rất ngon.

Dù Ciel bây giờ yếu ớt, sợ hãi, hắn vẫn không thể chán ghét. Hắn thèm khát cậu, luôn luôn.

_ Trùng cổ xem ra tác hại tới thần kinh ngươi quá nhiều, ác mộng cũng do nó gây ra.

_ Ta không biết, chỉ là ta...

Một chữ "sợ" ấy, cậu chôn chặt trong lòng không nói.

Chưa nói dứt câu, Sebastian đã bế bổng cậu đi đến phòng tắm. Người cậu đong đưa theo từng bước chân của hắn, phảng phất như cái xác vô hồn.

_ Mau chuẩn bị thôi, lát nữa chúng ta ra ngoài.

...

Hắn đưa cậu tới vùng quê yên bình ở miền Nam nước Anh. Không khí trong lành thoáng đãng, sương giăng mù mịt dưới ánh dương hiền hòa. Tiếng sóng biển xa xa thấp thoáng vang vọng, mùi ngai ngái giản dị lan tỏa theo gió heo mây se lạnh.

Ciel nhắm mắt lại, chăm chú nghe âm thanh của đất trời, cảm nhận từng cơn gió đang vờn đùa mái tóc, vuốt ve da mặt cậu. Thật thoải mái, đây là tự do, là hạnh phúc sao ?

Có lẽ chẳng cần để ý, dù sao thì cũng muộn rồi.

Cánh đồng cúc họa mi trắng một góc trời, cánh hoa dịu dàng tung bay, vấn vương vào quần áo của hắn và cậu.

Hắn bế cậu bước vào đồng hoa. Cậu nhìn hắn đến mê man, không rời mắt bởi thứ linh cảm mơ hồ nào đó. Cậu muốn khắc ghi khuôn mặt hắn vào trí nhớ.

Đột nhiên Ciel cảm thấy choáng váng đầu óc, khung cảnh đẹp đẽ bỗng chốc hóa méo mó, chúng như xoay vòng quanh cậu. Lồng ngực cậu đau đến sắp nổ tung, trái tim đập bán sống bán chết. Từ cổ họng, có chất lỏng tanh mặn xộc lên, trào ra miệng cậu.

Máu rơi xuống, vô tình lướt qua hoa cúc trắng. Nhuộm đậm sắc đỏ chết chóc bạo tàn.

_ Ciel ?

Nhìn cậu thổ huyết, Sebastian rất khó chịu. Nhưng ngoài đứng nhìn hắn còn làm được gì đây ?

Xung quanh trở nên tối đen như mực, tựa đồng hoa và vùng quê thanh bình chỉ là một giấc mơ. Ciel hoảng hốt trợn mắt, cố gắng nhìn. Đáp lại cậu chỉ là bóng tối bao trùm, đơn điệu tịch liêu.

Cậu bị mù rồi.

Con trùng độc đó cũng quá tàn ác nhỉ ? 
_ Ta không sao.

Cậu nói dối, hắn thừa biết khi nhìn ánh mắt đã mất đi tiêu cự của cậu. Hắn ôm cậu chặt hơn nữa, như thể chỉ cần lỏng tay một chút, cậu sẽ biến mất khỏi thế giới này.

Ciel chôn mặt vào hõm vai hắn, lặng lẽ tận hưởng hơi ấm. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu khóc.

Nước mắt chỉ rơi có một giọt, sao thấy như tuyến lệ đã vỡ vụn.

______________________________________

-lam-

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro