[Chap 8/VIII] Ngôi Làng Ấy, Xác Chết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8: Ngôi làng ấy, xác chết.

"Anh ơi, anh sống lại đi! Tại sao anh nỡ bỏ mẹ con em lại trên cõi đời này, anh thật sự nhẫn tâm vậy sao? Em không tin! Em không tin! Em xin anh... xin anh..."

Tiếng khóc xé lòng của người thiếu phụ trẻ tuổi, lại thêm hình ảnh đứa bé mới sinh chừng mấy tháng đang nức nở trong lòng cô, khiến mọi người tham gia công việc chôn cất không kiềm được mà nhỏ lệ. Đó chính là cô vợ của nạn nhân xấu số bị sát hại ngoài bìa rừng trư hôm qua. Tội nghiệp, xác chết chồng cô lúc tìm thấy bị biến dạng kinh khủng, nó cháy đen đến độ méo mó. Nhìn vào, ngay cả những người đàn ông mạnh mẽ nhất cũng phải hoảng sợ.

Người thiếu phụ ôm con nhỏ gào khóc, cô chạy lại ngăn không cho láng giềng đào hố chôn quan tài nữa. Rồi cô nhào đến chiếc quan tài gỗ l, vuốt ve dịu dàng, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.

"Xin cô bớt đau khổ, rồi mọi chuyện sẽ qua. Cô phải sống lo cho con nữa chứ?" Bà lão cùng làng cố tách cô ra khỏi quan tài, rút khăn tay lau mặt cho cô. Mấy người phụ nữ khác cũng xúm lại an ủi xoa dịu. Đàn ông lại tiếp tục việc chôn cất. Tiếng khóc, tiếng đào đất bao trùm lên ngôi làng nhỏ Spirit khiến cho bầu không khí tang thương hơn bao giờ hết.

Nhìn thấy hết mọi việc qua khung cửa sổ từ trên cao, Ciel cau mày, đáy mắt hiện lên sự khinh thường, chán ghét.

"Yếu đuối." Cậu thốt lên, rồi quay mặt vào trong phòng nhâm nhi tách trà sáng do Sebastian pha.

Sebastian cũng đang ở trong phòng, nghe cậu nói vậy liền mỉm cười:

"Thật là lạnh lùng, cậu chủ."

"Việc cô ta nên làm không phải là khóc, mà là tỉnh táo nuôi dạy đứa con duy nhất của mình." Ciel đưa tay lấy chiếc bánh bích quy trong khay bỏ vào miệng, thản nhiên nói.

Tên quản gia ác quỷ khá hài lòng với sự khôn ngoan của chủ nhân hắn. Đúng thế, linh hồn ủy mị yếu đuối nhất định không ngon miệng chút nào.

"Thật là, xác chết hôm qua làm ta thấy ghê tởm, đến đồ ăn ngươi làm cũng không vừa miệng nữa."

"Nhưng chỉ cần chiến thắng trong trò chơi này cậu sẽ lấy lại khẩu vị đúng không?" Sebastian rót thêm trà vào cái tách rỗng của Ciel.

"Còn hỏi, Sebastian?" Ciel nhếch môi cười nhạt.

"Tôi đã sắp xếp mọi thứ đâu ra đấy rồi. Hôm nay chúng ta sẽ tới nhà nam tước David để thu thập thông tin."

Là quản gia nhà Phantomhive, hắn đâu thể để chủ nhân đơn thương độc mã thực hiện nhiệm vụ của chó săn?

___________

Trưa hôm qua, sau khi phát hiện xác chết, Ciel ra lệnh cho Sebastian mang nó đến nơi an toàn trong làng để tiện xem xét. Còn đứa trẻ trạc tuổi cậu thì được lên xe ngựa ngồi cùng cậu.

Tới cổng làng, những nông dân cao to lực lưỡng không biết từ đâu ra xông đến, ngăn không cho người lạ vào làng. Chỉ đến khi đứa trẻ đó từ xe ngựa Ciel bước xuống, họ mới thôi thái độ hung hăng. Họ nói nó chính là con trai nam tước David.

Kể ra là may mắn cho họ, bởi chậm chút nữa thì Sebastian sẽ ra tay.

______________

Nhà của nam tước quá cố David không lớn và trang lệ như dinh thự của Ciel, nhưng vẫn mang những đường nét sang trọng cổ kính.

Thấy chiếc xe ngựa của Ciel dừng trước cổng, hai gia nhân liền đi ra mở cổng mời vào.

"Các vị là những người hôm qua đã cứu cậu chủ."

"Phải. Cậu chủ các ngươi đâu?" Ciel bước xuống xe, cất giọng hỏi.

"Cậu chủ đang ở phòng khách sảnh chính chờ các vị." Người gia nhân cung kính trả lời, cô ta làm động tác mời, cốt ý muốn dẫn đường.

"Bard, anh ở đây trông chừng nhé." Sebastian dặn dò Bard vài câu rồi mới đi theo Ciel vào dinh thự.

Trong phòng khách lộng lẫy xa hoa, chủ nhân của dinh thự đang ngồi ăn bánh ngọt một cách lặng lẽ. Cậu ta nhâm nhi thưởng trà với ánh mắt mông lung, không có tâm điểm.

Lúc Ciel bước vào, cậu ta đứng lên cúi đầu rất chuẩn mực, rồi lại ngồi xuống.

"Xin hỏi, hôm nay các vị tới tìm chủ nhân tôi có việc gì?" Lão quản gia đứng sau lưng ghế cậu ta lên tiếng.

'Xin chào, ta là bá tước Ciel Phantomhive. Chúng ta hôm nay đến đây để lấy thông tin về những cái chết bất thường xảy ra trong làng Spirit gần đây. Nữ hoàng đang rất lo lắng, người phái ta tới đây tìm hiểu sự thật."

Nghe tới đây, đứa trẻ kia mỉm cười đứng dậy, đôi đồng tử màu tím than không che giấu được nỗi vui sướng. Cậu ta vơ lấy giấy bút trong tay của lão quản gia, tới cạnh Ciel và viết thật nhanh lên giấy. Ciel nghi ngờ nhìn thằng nhóc này sao có vẻ quái lạ vậy?

Lát sau, tờ giấy còn chưa khô hẳn mực được chìa ra cho Ciel.

"Rất hân hạnh được gặp bá tước, tôi là Richard Roleno, con trai của cố nam tước David Roleno. Xin lỗi vì sự thất lễ này, nhưng quả thực tôi không còn cách khác để nói chuyện với ngài."

Richard, quả nhiên là bị câm. Hèn gì hôm qua trên xe ngựa Ciel có hỏi gì, đáp lại cũng chỉ là tiếng ngâm trong cổ họng.

"Không sao, đâu phải lỗi của ngài." Nhưng ngài có thể cho tôi biết mọi thông tin mà ngài biết về những cái chết không?

"Tôi rất sẵn lòng."

________________________________________

~Leo chan~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro