(Hoàn) [Chap 37/XXXVII] Ác Quỷ Ấy, Chờ Đợi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 37 : Ác quỷ ấy, chờ đợi. ( Chap cuối )

Trên tháp đồng hồ cổ kính Big Ben, Sebastian lặng người ôm xác Ciel, ngước nhìn bầu trời rực rỡ những pháo hoa đang nở rộ. Ánh sáng lung linh phản chiếu lên khuôn mặt nhợt nhạt của cậu, đôi môi khô khốc vẫn còn vương vấn nụ cười tiếc nuối.

Rốt cuộc cậu cũng chết rồi, bông tuyết đang tỏa sáng dìu dịu trong tay hắn chính là linh hồn cậu. Rất muốn ăn ngay lúc này, nhưng cổ họng hắn lại nghẹn ngào không tả nổi.

Một kẻ cả đời bị giam cầm bởi thù hận và đớn đau như cậu, sau khi chết đi liệu có khao khát tự do ? Nghĩ vậy, đột nhiên hắn chẳng thiết việc thưởng thức linh hồn cậu nữa.

Pháo hoa ngừng bắn, quầng sáng huyền diệu lung linh ban nãy đã tan thành hư vô. Sebastian kìm không được ghé sát tới cậu, mơn trớn gò má tái nhợt, như có như không lướt qua môi cậu.

Nụ hôn đắng ngắt.

Phiền não thở dài, hắn buông lỏng tay, hoa tuyết phiêu diêu vào bầu trời đen thẳm. Coi như đây là trả giá vì hắn không bảo vệ được cậu đi, đôi khi buông tay mới là lựa chọn tốt nhất.

Bế cậu đứng dậy, Sebastian dứt khoát từ trên cao nhảy xuống đất. Gió tốc lên thật mạnh nhưng hắn không cần lo, bởi cậu đâu có cảm giác được nữa ?

...

Tại khu rừng tĩnh mịch gần dinh thự Phantomhive, tuyết xốp dày đặc phủ kín lối đi, những cây thông xanh cao chót vót che khuất cả ánh trăng bạc lãnh.

Ciel được Sebastian đặt vào trong chiếc quan tài chạm khắc tinh xảo, xếp đầy hoa hồng trắng thanh khiết còn đọng sương. Hắn lưu luyến vuốt ve tóc cậu lần cuối rồi đóng nắp hòm lại thật chặt.

Những xẻng đất vung chôn vùi sinh mệnh tội lỗi tối tăm. Tấm bia được dựng nên, chỉ có điều không có cái tên nào trên đó.

Trong suy nghĩ của hắn, cậu chưa bao giờ chết, cậu luôn tồn tại để khắc dấu ấn bất phai vào lòng hắn.

Lồng ngực hắn bỗng nhói đau, sâu sắc cảm nhận nỗi dày vò day dứt vì một người vừa mới ra đi. Hắn cười nhạt tự mỉa mai chính mình, ha ha, hóa ra hắn và cậu đã đầu độc nhau ngay từ phút đầu tiên gặp gỡ. Cậu chết, hắn không phải là không có tổn thương. Hắn còn canh cánh lời nói cuối dở dang kia, hắn khao khát có thể nghe trọn vẹn.

Áo đuôi tôm phất phơ hóa thành bộ lông vũ đen tuyền, quạ quỷ vội vàng bay đi mà chạy trốn tấm lòng thật của mình.

Ngôi mộ lặng lẽ nằm đó, thấm đượm hiu quạnh cô đơn đến tận cùng.

...

Năm 2015.

Chiếc xe Lamborghini đen bóng sang trọng phóng ra từ bãi đậu của trung tâm thương mại Harrods. Biết bao người đi đường bị nó thu hút, loại xe này trên thế giới chỉ có 6 cái, thật không phải đẳng cấp giàu có bình thường.

Tới trước cổng nghĩa trang ở ngoại ô London, xe phanh kít lại, người đàn ông cao lớn mở cửa bước xuống toát ra phong thái lịch lãm. Hắn sải bước dài trên con đường mòn, hít ngửi không khí mát lành thoang thoảng hương hoa.

Dừng chân trước ngôi mộ vô danh, hắn trang trọng đặt bó hồng bạch xuống cạnh tấm bia. Khuôn mặt điển trai trầm lặng nhìn khung cảnh buồn tẻ xung quanh, thầm nghĩ cậu cũng đã mất được hơn trăm năm rồi.

Một thế kỉ đối với loài quỷ mà nói chỉ là cái chớp mắt, nhưng sao hắn thấy thời gian trôi rất chậm, mỗi ngày đều dài dằng dặc như chẳng có điểm dừng. Phải thôi, hắn đang đợi mà, đợi một điều kỳ diệu xảy ra.

Tiếng chuông điện thoại chợt reo vang, hắn thong thả bắt máy.

"Hệ thống máy tính bị hack rồi."

_ Tới ngay.

Thế giới trở nên tân tiến, hắn cũng phải thay đổi để hòa nhập. Từ cách ăn mặc, kiểu tóc đến nghề nghiệp, giờ hắn là giáo sư IT chịu trách nhiệm phục vụ hoàng gia bằng công nghệ thông tin hiện đại bậc nhất.

Sau mười phút lái xe thần tốc, hắn đến được trụ sở chính của bộ mật thám hoàng gia Anh. Ung dung nhàn nhã đi vào cơ quan, hắn chẳng hề sốt ruột cho mấy cái phần mềm vi tính kia. Sự thật là chỉ cần 15 phút thao tác, hắn đã diệt sạch virus và lần được ID của hacker rồi.

_ Giáo sư Michaelis thật quá tài giỏi. - Cô nàng đồng nghiệp tóc cam với thân hình bốc lửa dựa sát vào hắn, ôm vai bá cổ khen ngợi.

_ Có gì đâu.

_ Nghe đồn sắp có thằng nhóc chuyển đến, là thiên tài máy tính trẻ tuổi. John nhờ ngài chú ý nó, nó khá đáng ghét.

_ Ừ. - Hắn hờ hững đáp, chuyên chú xem tài liệu.

Lát sau, trưởng phòng bước vào cùng một thiếu niên nhỏ con, trông cậu khá nổi bật với làn da trắng mịn, cặp mắt xanh sắc sảo và khí chất lạnh lùng.

_ Shieru, người Nhật gốc Anh. - Cậu cao ngạo giới thiệu, hoàn toàn không có sự bỡ ngỡ rụt rè của ma mới.

Khóe môi lãnh khốc của hắn vẽ nên nụ cười vui vẻ hiếm hoi. Rốt cuộc cũng đợi được.

_ Xin chào.

Hắn đưa tay về phía cậu, âm thầm mở ra một đoạn duyên phận mới. Không cần biết tương lai sẽ ra sao, có thể gặp lại nhau đã là hạnh phúc.

-The end-

______________________________________

-lam-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro