CHẬM RÃI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A là một cô gái nhỏ, không có gì nổi bật. Hôm nay học về vẫn như mọi hôm. Và rồi một cái gì đó kì lạ lọt vào mắt A. Đó là gì? Ồ, là một bàn chân người. A thầm nghĩ: "giờ này mà đã lăn quay ra ngủ rồi?". Đúng, là ngủ nhưng mà là ngủ trên rất nhiều cánh hoa hồng đỏ tươi. Không phải một người ngủ mà tận ba người.

Cô ấy hoàn toàn thờ ơ khi nhìn thấy điều đó. Vẫn dửng dưng đi đến lục tủ lạnh xem có gì ăn không, rồi đi lên phòng ôm điện thoại, kẻ gây ra những vũng hoa hồng rất ngạc nhiên. Thật bất ngờ, không thể tin được một cô bé lại bỏ qua những cánh hồng đấy mà không hét lên - gã đó nói. A đang nằm trên giường bỗng ngồi phắt dậy, cô ra khỏi phòng và bắt đầu gọi tên chú chó của mình "Jack! Jack! Cưng đâu rồi?". Không một tiếng nào đáp lại, cô đi xuống nhà, bắt đầu gọi tên chú chó và đi khắp nhà để tìm. Gã bí ẩn kia vẫn đang ngồi trên ghế và quan sát từng chuyển động, hành động của cô. Cô đi ra sau nhà và thấy chú chó đã bất động, nó nằm ở một bụi bỏ gần hàng rào. A chạy về phía chú chó, tâm trạng cô không có gì thay đổi, cô thản nhiên ôm chú chó bê bết hoa hồng tươi vào lòng.

Đi vào nhà. Nè tôi đói, mua đồ ăn cho tôi đi - A nói. Gã kia ngạc nhiên, ngươi không sợ ta à? - gã đáp. A không trả lời mà vẫn lập lại câu nói vừa nãy. Gã đã tức giận, gã nói: con ranh hỗn xược này - mày dám khinh tao đấy à?. A vẫn không đoái hoài mà vẫn lập lại câu nói, hắn ta cuối cùng cũng cầm hung khí lên và tấn công A. Vẫn vậy, vẫn câu nói đó "nè tôi đói, mua đồ ăn cho tôi đi". Gã tức điên lên, vồ tới tóm lấy A. Hắn ta liên tiếp liên tiếp đâm A, càng ngày càng nhiều hoa hồng rơi ra. Câu nói ấy vẫn liên tục vang lên, "nè tôi đói, mua đồ ăn cho tôi đi"; "nè tôi đói, mua đồ ăn cho tôi đi"; "nè tôi đói, mua đồ...ăn cho tôi đi"; "nè tôi...đói, mua... đồ...đi"; "nè...t...". Âm thanh nhỏ dần nhỏ dần, rồi biến mất.

*Hộc, hộc* hừ, haha...hahaha...dám khinh tao à, cho mày chết luôn, sang đấy đoàn tụ với gia đình đi - gã nói.

"nè tôi đói, mua đồ ăn cho tôi đi". *giật thót* cái gì vậy? Chắc là ảo giác thôi. Hắn ta không rời khỏi nhà A mà ở lại ngủ qua đêm tiện thể kiếm thêm vài món quý giá để bán. "nè tôi đói, mua đồ ăn cho tôi đi"..."nè tôi đói, mua đồ ăn cho tôi đi"...giọng nói nhỏ nhỏ, rất nhỏ. Từ từ lập lại, hắn ta bừng tỉnh. Mồ hôi nhễ nhại, từng cơn thở mạnh vang lên khắp phòng. Xung quanh phòng thật âm u. Hắn ta ngồi dậy định xuống nhà kiểm tra thì chân lạnh toát, hắn nhìn xuống. Một khuôn mặt ghê rợn, đầy hoa hông tươi mở to mắt nhìn hắn. Hắn ta nhanh chóng thụt chân lại ngồi co ro một góc. A từ từ đứng dậy đi về phía hắn. A ôm lấy mặt hắn, từ từ bao trùm cơ thể hắn bằng hoa hồng.

XUỴT! Ta đói, người biết đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro