Phần I - Chương 23: Muốn gặp cậu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nốt lần này. Bắt đầu đi, Tenten! - Neji kích hoạt Byakugan lại lần nữa.
- Được rồi.
Tenten tung quyển trục ra và triệu hồi mưa vũ khí từ bốn phương tám hướng lao tới vun vút. Neji vừa cúi xuống tránh, vừa vung tay hất những chiếc phi tiêu bay đến. Cậu ta đá bay hai cây kunai đang ngay sát sườn mình. Tiếng vũ khí rơi xuống leng keng. Nhiều thật! Di chuyển tốc độ cao để tránh thế này tốn sức quá! Nhưng mình làm được! Mình nhìn thấy hết số vũ khí đó đang ở đâu!
Neji vừa nghĩ rằng đã né được hết thì sượt một phát. Đó là một cái phi tiêu ba cánh. Nó cắt lên má Neji một vết đứt dài. Vẫn còn một phi tiêu mình không nhìn thấy...
- Sáng nay thế là đủ rồi, Neji à! Lần thứ năm rồi đấy! Tenten mệt lử rồi kìa. - Lee ngồi phịch xuống một gốc cây và nói. - Cứ từ từ rồi cậu sẽ khắc phục được điểm mù đó thôi!


Neji thở hồng hộc và bước đến một bóng cây râm mát gần đó. Cái phi tiêu ba cánh ấy thế mà cắt sâu thế! Cậu ta đưa tay lên chạm vào vết đứt. Máu vẫn đang rỉ ra. Đau quá...
Neji vốn đã quen với việc bị thương và cảm giác đau đớn. Nhưng thời gian gần đây cái sự "đau" mang lại một cảm giác khác lạ và nôn nao. Mỗi lần bị thương, trong tiềm thức cậu lại chợt hiện ra một bóng người. Một khuôn mặt. Một đôi mắt biếc đong đầy lo âu và xót xa. Đó là Shiyuki. Chẳng biết từ lúc nào cảm giác đau lại đi đôi với hình ảnh của nó nữa.

Neji trầm ngâm lấy miếng băng sơ cứu từ trong túi ra rồi dán lên vết thương. Nhớ làm sao thứ chakra man mát êm dịu của nó... Trước đây lúc nào cậu bị thương, Shiyuki cũng đều nhanh chóng chạy đến và chữa cho cậu. Lúc nào cũng thế... Dù là vết đứt tay, vết xây xước, vết bầm, hay kiệt sức, căng cơ... Lúc nào nó cũng sẽ đến và chăm sóc cho cậu. Cậu gần như coi việc được Shiyuki chữa trị là một điều hiển nhiên vậy. Trong vô thức, Neji đã gắn liền cảm giác đau đớn với Shiyuki.

Kể cả trong lúc đấu với tên sáu tay thuộc hạ của Orochimaru để bọn Naruto đi tìm Sasuke nữa. Một vết rạch sâu trên mặt, xương bả vai bị xuyên thủng, ruột và thận bị đâm qua. Giết được hắn thì Neji cũng ngã gục trong cơn đau thấu xương tủy. Không biết do mất máu nhiều hay quá đau mà lúc đó trước mắt cậu mơ hồ hiện lên ảo ảnh của Shiyuki. Nó cúi xuống cầm máu và sơ cứu những vết thương chí mạng ấy với vẻ mặt lo lắng. Nó dùng băng gạc bịt lại vết thương hở. Nó lấy một chậu nước muối nóng để khử trùng vết thương. Rồi nó vận sức dùng thứ chakra dịu êm man mát ấy chữa cho cậu. Nhưng Neji vẫn còn chút tỉnh táo để nhận ra chẳng có Shiyuki nào ở đó chăm sóc cho cậu cả. Cậu chỉ ước rằng lúc ấy nó thực sự ở bên và đưa mình ra khỏi bàn tay của thần chết. Bởi vì nó vẫn luôn là vị cứu tinh của cậu.

Thế nhưng mấy tháng nay Neji phải tự mình lo những vết thương ấy. Đã mấy tháng rồi không thấy bóng dáng nó. Chính xác là ba tháng mười bảy ngày. Phải đến khi không còn Shiyuki chăm sóc cho nữa, Neji mới nhận ra rằng mình đã quen với việc được nó chữa lành đến mức nào. Nó đã đi đâu? Tại sao không đến luyện tập cùng đội? Cũng không thấy nó trong làng. Hay là nó đang đi làm nhiệm vụ xa làng với đội Fuyuhito nhỉ? Cũng có thể là đang luyện tập với ngài Tsunade. Neji lại đưa tay lên xoa xoa cái băng keo dán trên mặt. Ước gì nó đang ở đây nhỉ.

Dòng suy nghĩ miên man của Neji kết thúc. Cậu ngẩng mặt lên nhìn ba người còn lại. Có lẽ họ biết gì đó chăng. Thầy Guy đang đứng gần đó nhất nên cậu cất tiếng hỏi.
- Thầy Guy, Shiyuki đâu rồi ạ? Sao hơn ba tháng rồi nó không luyện tập với đội thế?
- Ờ... À! Thầy quên mất không nói với em! - Thầy ngơ ra mất một lúc rồi mới cười xòa. - Tuần trước thầy đi cùng Tenten và Lee vào viện thăm Shiyuki. Hôm đó em bận đi làm nhiệm vụ của tộc Hyuga nên không đi được. Con bé bị ốm với gãy tay phải. Coi bộ tiều tụy lắm, tội nghiệp. Nó cũng xin thầy tạm rời đội một thời gian để luyện tập với ngài Tsunade.

Neji bàng hoàng đứng bật dậy. Sao mình không biết gì hết vậy?!
Thầy Guy vừa dứt lời đã thấy cậu ta phi ra khỏi sân luyện tập.
- Này! Em đi đâu thế? Ba mươi phút nữa sẽ-
- Em xin phép!

Neji chạy như bay hướng thẳng đến bệnh viện. Mình không thể để mặc nó như vậy... Đã bao nhiêu lần nó nằm viện mình đã không đến thăm nó lẩy nửa giây. Đã bao nhiêu lần nó một mình đến viện khám rồi cô đơn nằm ở đó. Lần này chẳng biết bệnh có nặng không? Nó vừa ốm vừa gãy tay thuận thì làm sao tự lo được...! Mình không được phép vô tâm nữa. Nó đã luôn chăm sóc cho mình, giờ mình phải lo cho nó. Căn bệnh dai dẳng ấy do mình gây ra. Đã lâu thế rồi mà vẫn không thể khỏi được... Nó chữa lành cho mình và cho mọi người, vậy thì ai sẽ chữa cho nó đây?

Đến bệnh viện rồi. Neji chạy tới chỗ tiếp tân rồi hỏi gấp.
- Akai Shiyuki ở phòng số mấy ạ?!
- Akai Shiyuki...? Để xem nào... - Cô y tá trực ở đó lật đật mở quyển sổ ra. Cô vừa lật từng trang vừa dò bằng tay khiến Neji cực kì sốt ruột. - À đây rồi. Ở phòng 245...
Neji quay người định chạy đi.
- Khoan đã cậu gì ơi! Bệnh nhân ra viện từ hôm qua rồi!
Neji lại chạy ra khỏi bệnh viện. Tại sao không nói là ra viện ngay từ đầu đi! Mà thôi kệ, nếu ra viện rồi thì chắc nó đang ở nhà. Vừa mới hôm qua nghĩa là nó vẫn còn chưa khỏe hẳn. Shiyuki...!

Cũng may Neji còn nhớ địa chỉ căn chung cư mà Shiyuki ở. Tầng 2, phòng 203. Cũng khá gần nhà cậu. Neji vẫn luôn biết nhưng tới giờ mới là lần đầu tiên cậu ta đến nhà Shiyuki. Càng đến gần tòa nhà đó thì bước chân cậu càng chậm lại.
Mình đến liệu có phải sẽ làm phiền nó không? Nó có muốn mình đến thăm không? Mình có xứng đáng gặp nó không?
Những ý nghĩ đó trước nay luôn quẩn quanh trong tâm trí cậu mỗi khi đối diện với tòa chung cư nhỏ này. Trong hơn hai tháng đó đã rất nhiều, rất nhiều lần cậu đứng ngoài đường và nhìn lên căn hộ số 203. Cậu sợ rằng mình đến sẽ chỉ tổ làm Shiyuki thấy không thoải mái, để rồi quay lưng bỏ cuộc vì không dám đối mặt với người con gái mình thích.

Cậu đứng trước cầu thang, cúi đầu ngần ngừ một lúc lâu. Thế rồi quả quyết bước lên.
Mình không được bỏ mặc nó. Cho dù nó ghét mình, xa lánh mình, mình cũng không được mặc kệ nó một mình hứng chịu căn bệnh. Tất cả là do mình. Mình là người gây ra thứ bệnh khó chữa ấy. Mình đã đối xử với nó không tốt. Nếu giờ còn chưa bù đắp thì đến bao giờ đây?

Neji thở dài đứng trước cửa căn hộ số 203. Bàn tay cậu đưa lên chuông cửa rồi chững lại trên không trung. Mình sẽ nói gì với nó? An ủi hay động viên, hay chăm sóc, hay bày tỏ? Shiyuki có đồng ý hay không? Có chấp nhận một kẻ như mình không?
Neji đoán là... có. Shiyuki vẫn đang thích mình. Theo như Tenten nói thì mình ảnh hưởng nhiều tới cảm xúc của Shiyuki lắm. Mình không quan tâm, không đến thăm, nó sẽ đau khổ, buồn bã, tủi thân. Mình đến với nó, nó sẽ hạnh phúc.
Chỉ cần nó vui vẻ...

Chuông cửa kêu reng một tiếng.

Neji yên lặng chờ động tĩnh. Trái tim cậu đập thình thịch. Shiyuki sắp xuất hiện rồi. Cảm giác này lạ quá... Mới có mấy tháng mà như đã thiên thu không gặp. Sao mình lại hồi hộp cơ chứ? Không. Cảm giác này không chỉ là hồi hộp thôi đâu... Hình như còn có cả háo hức, mong mỏi, lo lắng và chua xót nữa. Neji chẳng rõ cảm xúc này được gọi tên là gì. Cậu chỉ biết mình muốn gặp Shiyuki càng nhanh càng tốt. Không biết Shiyuki đang như thế nào? Neji đoán rằng nó đã gầy đi đáng kể. Tay phải bó bột. Gương mặt có thể tái nhợt. Chắc nó sẽ ngạc nhiên lắm khi thấy cậu ở đây. Và cậu sẽ hỏi thăm nó, xin lỗi nó. Cậu sẽ đến thăm nó hàng ngày cho đến khi nó khỏe hẳn. Nhất định là thế.

Song trái với những tưởng tượng tốt đẹp trong tâm thức cậu, cánh cửa vẫn đóng chặt như vậy.
Neji ngạc nhiên rồi bấm chuông thêm lần nữa.
- ...Shiyuki...? Cậu có nhà không?
Vẫn không có động tĩnh gì từ phía bên kia cánh cửa.
- Là tôi đây. Tôi đến thăm cậu này. Cậu... gặp tôi một chút được không?
Neji lại bấm chuông thêm mấy lần nữa. Không ai mở cửa ra cả.

- Cháu là ai thế? - Chợt giọng một người phụ nữ vang lên từ phía căn hộ bên cạnh.
Neji ngoảnh mặt về phía tiếng nói. Đó là một người phụ nữ tầm gần bốn mươi. Cô để mái bằng, tóc tối màu ngang vai. Nét mặt cô có gì đó rất bí ẩn. Hình như Neji nhìn thấy người này ở đâu đó rồi nhưng không thể nhớ ra là từ bao giờ. Cô ấy vừa xách một giỏ gì đó vừa mở cửa căn hộ bên cạnh. Chắc là hàng xóm của Shiyuki. Neji chưa tới đây bao giờ nên cô ấy không biết cậu cũng dễ hiểu, nhưng sao cậu lại thấy quen quen nhỉ? Mà thôi kệ. Quan trọng nhất bây giờ là Shiyuki.

- Shiyuki có nhà không ạ?
- Cô chưa thấy cháu bao giờ. Cháu không phải đồng đội của con bé thì phải. Cháu là bạn nó hả? Nó ra ngoài rồi. - Cô Katsuko đáp.
Cô đã biết một cô bé đầu bánh bao cùng một cậu bé đầu gáo dừa hay đến nhà Shiyuki chơi là đồng đội của nó. Còn cậu nhóc Hyuga này thì chưa thấy bao giờ nên có thể là bạn. Mà Shiyuki đâu có nhiều bạn đến thế. Dù sao thì nhìn thằng bé này không khả nghi cho lắm.

"Không phải đồng đội của con bé" ư... Tim Neji chợt thấy quặn thắt. Cũng phải, trước kia mình có coi nó là đồng đội đâu... Cô ấy nói thế cũng chẳng sai. Nhưng từ giờ trở đi, nó là đồng đội của cậu, cậu là đồng đội của nó. Chỉ cần nó chấp nhận điều ấy.
- Shiyuki đi đâu rồi ạ?
- Cô không biết. Chắc là đi thư viện.
Neji cảm ơn rồi quay người ra khỏi căn chung cư. Cậu ta rảo bước về hướng thư viện làng. Giờ trưa giờ trật thế này mà Shiyuki đi đâu...
Neji bước vào phòng đọc sách của thư viện. Ở đó chẳng có mấy người. Và trong số ít ỏi ấy hoàn toàn không có bóng dáng nhỏ nhắn mà cậu đang tìm. Cậu lại đi về phía dãy giá sách. Càng lúc cậu càng thấy bất lực. Không hiểu sao mà cậu linh cảm rằng mình sẽ không tìm thấy nó. Sẽ không bao giờ tìm thấy nó. Và quả đúng là ở dãy giá sách cũng không có mái tóc nâu dài cùng đôi mắt xanh biếc nào cả.



Neji đã đi một vòng quanh làng nhưng chẳng hề thấy người mình muốn thấy. Cứ như thể nó đã bốc hơi vậy. Tiệm quần áo không có. Chợ không có. Cửa hàng sách không có. Tất cả đều không có. Lúc này đã gần sẩm tối nên cậu chẳng quay lại sân luyện tập nữa mà bước về nhà. Thường thì giờ này thì thầy Guy đã cho giải tán rồi. Rốt cuộc Shiyuki đang ở đâu...
Cậu mở cửa vào căn phòng ngập ánh hoàng hôn trầm lặng của mình. Một căn phòng theo phong cách tối giản. Sáu tấm chiếu tatami, một chiếc giường đơn, một tủ sách nhỏ và một cái bàn. Bốn bức tường sơn trắng, không có tranh ảnh poster gì cả. Chưa bao giờ Neji lại thấy phòng mình trống trải đến thế.

Neji ngồi vào bàn và với tay cầm bức ảnh đội Guy chụp lúc mới thành lập. Ở đó có đôi mắt xanh và nụ cười trong sáng mà cậu muốn gặp. Nụ cười đáng yêu đầy hy vọng về tương lai của nó. Nhưng càng lúc nó càng ít khi cười. Dường như vẻ mặt đầy hứng khởi và lạc quan của nó đã không còn sau hai năm trở thành một ninja thực sự. Vì bị cậu khinh ghét, bị bệnh hiểm nghèo, làm bao nhiêu nhiệm vụ thất bại. Làm sao nó còn có thể giữ được tâm thế ban đầu chứ. Neji lại nhìn sang bên cạnh Shiyuki trong bức ảnh. Đó là cậu. Không quan tâm đến nó. Không quan tâm đến mọi thứ. Thật ngu ngốc.
Neji mở ngăn kéo bàn mình rồi lấy bức ảnh khác được chụp cách đó không lâu. Đó là ảnh cả lớp tốt nghiệp. Lúc ấy Shiyuki vẫn đứng cạnh cậu. Ngày trước tấm ảnh này chẳng may dính nước. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu chỉ có viền ngoài là bị hư hại, bởi khuôn mặt duy nhất bị nhòe lại là Shiyuki.

Neji thở dài. Cậu ta không biết mình đã ngồi chán ngán trên bàn rồi ngắm ảnh của đội mình thế này bao nhiêu ngày rồi nữa. Trước đây Neji chẳng mấy quan tâm tới bức ảnh đó, nhưng sao giờ hôm nào cũng lấy ra lau bụi rồi nhìn ngắm vô vọng. Nó bị bệnh mà mình còn chẳng biết. Mình muốn gặp nó. Mình muốn nhìn thấy nó. Dù chỉ một giây thôi cũng đủ. Nhưng tại sao tất cả những thứ lưu giữ hình ảnh nó mà mình có chỉ là độc nhất bức ảnh nhỏ này? Giờ này cậu đang ở đâu vậy Shiyuki...? Cậu vẫn khỏe chứ? Vẫn uống thuốc đầy đủ chứ? Vẫn vui vẻ chứ không như Tenten hồi trước đúng không?

Neji biết mình đang cư xử chẳng giống mình một chút nào. Cậu ta chưa từng có cảm giác nôn nao kì lạ thế này. Cũng chưa từng ngày qua ngày buồn bã ngắm một bức ảnh. Neji biết mình đang thay đổi vì Shiyuki mà không kháng cự lại sự khác lạ đó. Cậu ta hiểu rõ mình chẳng thể quay đầu được nữa.

Neji cuối cùng cũng nhận ra một điều sau cả buổi trời tìm kiếm bóng dáng Shiyuki trong vô vọng.
Cậu không gặp được nó, càng chẳng nghe ngóng được thêm gì từ Lee và Tenten. Thầy Guy có quên thì tại sao hai người ấy không nói gì với cậu về việc họ đến viện thăm Shiyuki? Chỉ có một cách giải thích duy nhất... Nó đã dặn họ đừng nói gì với cậu. Điều ấy làm cậu ta linh cảm rằng Shiyuki đã không còn thích cậu nữa. Shiyuki không muốn gặp cậu. Shiyuki đang né tránh cậu. Nó luôn ở bên cậu và chờ cậu bằng niềm hy vọng thuần khiết nhất suốt bao nhiêu năm. Cậu thì chẳng thèm để tâm đến nó, coi thường và chà đạp nó một cách ngu ngốc. Nó nhận lại chỉ toàn sự thất vọng và tủi thân. Để đến giờ cậu quay trở lại nơi ấy tìm thì nó đã đi mất.
Giờ cậu mới đến thì đã quá muộn. Đã quá muộn.

Ngón tay Neji vô thức vuốt ve trên tấm kính.  Thứ chakra man mát ngọt dịu của nó. Đôi mắt biếc xanh xinh đẹp của nó. Nụ cười ngọt ngào của nó. Những khoảnh khắc nó đỏ mặt ngượng nghịu vì cậu. Tất cả... đến bao giờ mới gặp lại được đây... Giá như cậu ta đến thăm nhà nó sớm hơn. Giá như cậu gõ cửa trái tim nó sớm hơn. Giá như cậu hồi đáp và bù đắp cho nó sớm hơn. Shiyuki sẽ sẵn sàng mở cửa và vui vẻ với cậu. Chỉ là trên đời đâu có hai chữ giá như...

Neji cắn môi ngắm nhìn từng đường nét khuôn mặt mềm mại của Shiyuki trong bức ảnh duy nhất. Có thể từ giờ cậu không đến thăm nó, cũng không chăm sóc nó được nữa. Cậu chỉ muốn được nhìn thấy hình bóng nhỏ nhắn ấy.
Tôi... Không, tớ... muốn gặp cậu, Shiyuki à...
Tớ muốn xin lỗi cậu về những chuyện xấu xa mà tớ gây ra. Tớ muốn cảm ơn cậu vì đã luôn giúp đỡ tớ. Tớ sẽ đến thăm cậu hàng ngày. Sẽ mua thuốc cho cậu để cậu nhanh khỏi bệnh. Sẽ dẫn cậu đi thư viện và đọc sách cùng cậu. Sẽ mua khoai lang nướng cho cậu. Sẽ ở bên cậu. Sẽ bảo vệ cậu.
Chỉ cần cậu gặp tớ, có được không...
Dù chỉ một giây thôi cũng đủ rồi...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro