Phần II - Chương 30: Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Trên kia là 1 tấm bìa chap 257 mà tui đã vẽ cho bé Shiyuki đó ^^ (Vốn chap đó bìa là Itachi, sorry anh zai và các fan của anh hiuhiu, em chẳng qua thấy chap 255-256 là Guy, Neji; 258-259 là Lee, Tenten xong tự dưng giữa mạch của team Guy có anh zai thì em nghĩ con bé này thế vào chỗ đó là đẹp thui ;;_;;) Nhân tiện, đó cũng là tạo hình Shippuden của Shiyuki! (các tạo hình khác thì khi nào có dịp tui sẽ đăng, có màu luôn cho dễ nhá hehe). Chap này sẽ dài đấy.
__________________________________

Sau mấy màn chào hỏi, Pakkun rời đi vì công việc của nó đã hoàn thành. Mọi người quay lại vấn đề chính.
- Đầu tiên phải tháo bỏ kết giới này đã. Có kế gì không Kakashi? - Guy hỏi.
- Ngũ Hành Kết Giới này được tạo bởi năm lá bùa ghi chữ "Cấm" dán ở các địa điểm quanh đây. Một cái trước mặt chúng ta và bốn cái còn lại ở chỗ khác. Không bóc hết chúng ra thì không thể gỡ bỏ kết giới.

Không cần ai phải nhắc nhở, Neji đã biết nhiệm vụ của mình. Anh kích hoạt Byakugan rồi phóng tầm mắt ra bốn phương tám hướng.
- Tìm được rồi. - Rất nhanh, anh lên tiếng. - Hướng đông bắc khoảng 500 mét trên một phiến đá. Hướng đông nam 350 mét trên một thân cây nằm ven sông. Hướng tây bắc 650 mét trên một bờ đá. Hướng tây nam khoảng 800 mét trong một rừng cây thưa.
- Hay lắm. Khoảng cách thế này thì có thể dùng bộ đàm được. Vừa nghe hướng dẫn của Neji. vừa liên lạc với nhau. - Guy lấy ra mấy cái bộ đàm dạng vòng cổ ra phát cho mọi người. - Shiyuki, em xử lí lá bùa ở đây nhé, sau đó hãy hỗ trợ đội Kakashi. Có gì phải báo cáo ngay.
- Rõ!
- Nói về tốc độ thì nhóm của tôi nhanh hơn nhiều. Tần số 174. Chờ tin bọn tôi báo về nhé. - Guy dặn dò Kakashi mấy lời, rồi đội năm người giải tán.

Shiyuki nhanh chóng nhảy lên tảng đá chỗ lá bùa và đợi hiệu lệnh từ những người còn lại. Mọi người lần lượt thông báo đã thấy bốn lá cần tìm.
- Tốt lắm các em! Tháo bùa thôi!
- Nhờ cậu đó Sakura!! - Shiyuki hô lên, đồng thời nhảy khỏi vị trí ấy với lá bùa đã bóc ra.
- OK!
Cú đấm trời giáng của Sakura phá vỡ tung tảng đá thành từng mảnh. Đội Kakashi đột nhập vào không gian bên trong.

Shiyuki vừa mới đáp xuống mặt nước, định theo họ vào hang động thì một thứ gì đó đội nước nhô lên. Cô lùi lại theo bản năng và hạ đầu gối xuống thủ thế. Thứ đó dần ổn định hình dạng, rồi hiện ra rõ nét là một Shiyuki khác.
- Cái quái gì thế này?
- Chỗ tớ cũng thế. - Tiếng Neji đáp lại.
- Hình như ta mắc bẫy của địch rồi!
- Đội Kakashi sao rồi Shiyuki?
- Vẫn ổn ạ. Họ vào trong trước rồi.
- Ra vậy. Dù kết giới bị tháo thì bẫy vẫn được kích hoạt để ngăn kẻ địch xâm nhập. - Guy suy đoán. - Phân tán đội thành từng người một. Bảo vệ kết giới kĩ lưỡng tới mức này... Đối thủ không phải hạng tầm thường đâu.

Không thể bỏ đi, cũng không thể làm gì khác, đội Guy đành phải tìm cách đánh bại chính bản sao của mình.
- Ghê thật đấy, từ ngoại hình đến thuật sử dụng đều y chang bản thể! - Hai cú đấm của Shiyuki và bản sao lao vào nhau khiến không gian chung quanh chấn động như gặp một cơn gió lốc cùng tiếng sấm rền vang dữ dội.
- Cứ thế này chúng ta sẽ cạn chakra mất. - Neji đáp lại. - Cậu vẫn không sao chứ Shiyuki?
Làm sao mà anh quên được tình trạng sức khỏe lúc này của cô. Những người khác còn mệt dần rồi sẽ thua trước thứ bản sao không biết mệt kia, huống chi là một người đang ốm như cô. Đã thế điểm yếu chí mạng của Shiyuki còn nằm ở sức bền nữa. Neji phải công nhận rằng nếu không phải lo về sức bền thì Shiyuki sẽ cực kỳ đáng gờm. Nhưng mà như thế thì làm sao cô ấy đánh bại được bản sao không có khái niệm mệt mỏi đó chứ?
- Ổn. - Cô chỉ đáp lại cốc lốc. Hai chiêu Thủy Đạn tương đương nhau bắn ra. Vẫn chưa ai ăn thua ai cả, trận đấu này dường như sẽ kéo dài vô tận nếu không có bên nào sơ hở hay đột phá được. - Lee, Tenten các cậu thế nào rồi?
- Bọn tớ vẫn kiểm soát được!

Shiyuki chống tay lên đầu gối thở hổn hển. Tình trạng xấu làm cô xuống sức nhanh quá... Cảm giác nhịp thở nặng nề, khò khè từ cuống họng khiến cô tắt micro của máy bộ đàm đi. Không ngờ bản sao chớp lấy thời cơ lúc đó mà xông tới.
- Chết tiệt!! -  Shiyuki vội lộn người sang một bên, nhưng vẫn bị lưỡi dao gió nhanh như cắt sượt qua má.
Đội Kakashi lúc này bị phân tán, trong hang động hiện chỉ còn bà Chiyo và Sakura. Thầy Kakashi cùng Naruto đã ra ngoài đuổi theo tên Akatsuki tóc vàng cưỡi một con chim trắng khổng lồ kì quặc. Shiyuki rất muốn vào trong kia yểm trợ cho họ nhưng lại bị giữ chân ở đây đến kiệt sức.

"Hàng nhái" của cô vòng lại định đấm thêm phát nữa. Shiyuki nhanh nhẹn đá vào chân nó làm nó mất thăng bằng, rồi cô tung chân hất bản sao bay đi. Cô lao vọt theo để kết thúc trận đấu vô nghĩa này trước khi quá muộn.
- Băng Xuyên Quyền!! - Một chóp băng sắc nhọn bọc lấy nắm đấm của cô, phóng theo lực đấm khủng khiếp từ bàn tay xuyên thủng người bản sao nọ làm mặt nước rung chuyển dữ dội. Nó rã ra, trở lại thành một vũng nước và tan biến.
Bản thân Shiyuki cũng ngã khuỵu, ôm ngực ho sặc sụa. Lại là một cơn ho hen dai dẳng. Cô ho đến bật cả máu, cổ họng rát bỏng vì bị tổn thương.

Cái cảm giác bóp cổ dằn xuống rồi xuống tay với chính bản thân mình... Phải khó khăn lắm Shiyuki mới lôi được vỉ thuốc trong ba lô trên lưng ra, rồi vừa khẩn trương trị liệu cho dứt cơn ho vừa uống thuốc cầm cự. Đây đã là lần thứ bao nhiêu cô dùng chakra trị liệu tự chữa vết thương trên phổi rồi cũng không đếm xuể nữa. Shiyuki quá rõ nếu lạm dụng thì tế bào sẽ chết càng nhanh hơn, đồng nghĩa với căn bệnh sẽ càng nặng hơn, nhưng cô không còn cách nào khác... Shiyuki lắc mạnh đầu để gạt những suy nghĩ vẩn vơ đi. Cô xông vào trong hang động để yểm hộ cho hai nữ ninja một già một trẻ ấy.

Nghe tiếng thầy Guy hỏi tình hình vang lên trong tai nghe của bộ đàm, Shiyuki lại bật micro lên đáp lại.
- Em cũng xử lí xong nó rồi, hiện đang vào trong hang động kia để-
- Này, sao giọng cậu khản thế? - Neji cắt ngang lời cô. Giọng anh lộ vẻ lo lắng rõ mồn một. - Cậu có ổn không đấy?
- Cậu lại ho hay sao vậy? - Tenten hỏi.
- Không sao, không sao. Mọi người không cần lo đâu, tớ vẫn đánh nhau được.
- Cậu cố cầm cự tới lúc bọn tớ đến nhé Shiyuki! - Lee đáp lời.

***

Nhiệm vụ đã hoàn thành.
Những ngày vừa rồi đã có quá nhiều biến cố xảy ra. Gaara sự thực đã chết vì bị rút Vĩ thú khỏi cơ thể. Trong lúc tất cả đang tiếc thương cho một người bạn thân thiết thì Shiyuki đã định làm việc đó. Cô đã ngồi xuống bên thi thể Gaara và chuẩn bị tiến hành nhưng bị bà Chiyo ngăn lại. Bà chỉ thì thầm vỏn vẹn rằng "Cháu là tộc nhân Akai? Cháu còn quá trẻ, chuyện đó hãy giao cho người gần đất xa trời như ta." Thế rồi bà Chiyo đánh đổi mạng sống của mình để tạo nên một điều kỳ diệu.

Đội Guy và đội Kakashi khởi hành về làng. Thầy Guy xốc đối thủ truyền kiếp đang kiệt sức trên lưng rồi phóng vèo vèo mặc kệ tiếng la ó thất thanh của Kakashi. Lee cũng muốn bắt chước. Anh bạn này đeo ngược ba lô ra trước rồi giơ lưng ra.
- Neji?
- Dẹp ngay!!
- Nè, vậy tớ được không? - Shiyuki lên tiếng đề nghị.
- Được quá ấy chứ!
Shiyuki được chấp thuận liền leo lên lưng Lee để anh bạn cõng mình về.
- Ơ kìa!
Neji chưa kịp gọi với theo thì hai người đã nhảy vút lên cây theo chân hai ông thầy. Anh đành nuốt cục tức mà khởi hành.

Neji biết là cô đang mệt, Naruto thì cô không quá thân thiết, còn anh thì cô rất ghét nên chỉ có thể nhờ Lee. Nhưng anh vẫn cảm thấy khó chịu thế nào ấy. Anh cũng quá hiểu Shiyuki chẳng hào hứng gì với trò chơi này cho cam, cũng không có tình cảm gì vượt mức bạn bè với Lee cả. Có lẽ cô ấy đang mệt quá nên mượn sức Lee về làng thôi. Chỉ hận cô ấy ghét mình!

Trên lưng Lee, Shiyuki không mấy quan tâm đến trò trẻ con mà Lee kéo cô vào hay đã đi được bao nhiêu xa. Trong đầu cô vương vẩn những lời nói mà bà Chiyo truyền lại trước khi đánh đổi để hồi sinh Gaara. Cháu là tộc nhân Akai? Bà ấy cũng lớn tuổi rồi nên biết là chuyện không lạ, nhưng có lẽ bà ấy lại không biết về việc tộc Akai phong ấn Sinh Năng đi. Tộc Akai nổi tiếng đến thế ư... Cháu còn quá trẻ, chuyện đó hãy giao cho người gần đất xa trời như ta. Cháu cũng là người gần đất xa trời đây. Chính vì cháu biết mình sắp chết nên mới quyết định làm việc đó... Cố làm một việc có ích trước khi rời xa trần thế...

Rốt cuộc chấp nhận từ bỏ mạng sống quý giá của mình để mang một người trở lại trần thế là cảm giác thế nào?

Shiyuki đã nghĩ mình sẵn sàng từ bỏ tất cả để mang Gaara trở lại vì quả thực cậu ấy xứng đáng. Từ một con quỷ chỉ ham mê giết chóc giờ đã trở thành một lãnh đạo tài ba yêu nước yêu dân. Nhưng nghĩ lại thì sâu trong tâm khảm cô không muốn làm điều ấy. Cô muốn sống tiếp dù chỉ vài giây phút nữa... Sau cùng thì cô cũng chẳng tiếp xúc nhiều với Gaara. Cô cũng đã tưởng mình có thể đổi mạng sống lấy cuộc đời của mẹ, nhưng... Dù sao mẹ đã mất lâu đến mức cô quen với cảm giác trống vắng ấy rồi.

Làm thế nào mà bao thế hệ tộc Akai đều mù quáng đâm đầu vào chỗ chết để làm người khác sống lại?
Chắc mình sẽ chẳng bao giờ hiểu được cảm giác lúc ấy đâu nhỉ.

Đã đi được vài giờ, lúc này Shiyuki do tiêu hao quá nhiều chakra cho việc trị thương, chiến đấu và cả tích trữ cho Bách Hào ấn nên kiệt sức mà ngủ thiếp đi. Thấy Shiyuki đã ngủ, Neji nhận ra cơ hội. Anh gọi Lee đang đi phía trước.
- Này Lee, cậu chắc cũng mệt rồi, đổi ca cho tôi được không?
- Của cậu đây. - Lee dừng lại, vui vẻ giao cô nàng đang ngủ say cho Neji. Lee biết thừa Neji thích Shiyuki. Còn thông tin ở đâu ra ấy hả, từ Tenten chứ còn ai. Mà Tenten chả nói thì tình cảm của Neji đã rõ quá rồi còn gì.

Neji khẽ khàng đón lấy người thương thật cẩn thận để đề phòng cô tỉnh giấc. Anh đoán chắc nếu cô dậy, cô sẽ sống chết không để anh động vào mình. Ngắm nhìn Shiyuki ngủ, anh thấy lòng mình bình yên đến lạ. Một cảm giác êm ả, bồng bềnh và thật ngọt ngào như lơ lửng giữa tầng không êm đềm mà anh không bao giờ muốn kết thúc. Và có lẽ sẽ không kết thúc thật vì chẳng bao lâu nữa đôi mắt ấy sẽ nhắm nghiền mãi mãi.





Chợt Shiyuki tỉnh giấc. Lúc này cả đoàn đã đi được nửa đường. Cô mơ màng mở mắt ra. Cơn đau đã dịu đi nhiều, sức khỏe cũng hồi phục kha khá. Mũi đã mất cảm nhận mùi nên ban đầu mới tỉnh lại, cô chưa nhận ra sự thay đổi. Đến khi mắt đã nhìn rõ rồi Shiyuki mới phát hiện ra người đưa mình đi không còn là Lee nữa. Mái tóc đen mướt dài óng ả ánh sắc nâu trong nắng, bờ vai khoác áo trắng phau, gọn gàng nai nịt, bên vai trái đeo chiếc túi rút dây đen trắng quen thuộc. Người này không phải Neji thì còn ai vào đây.

Shiyuki hơi hoảng, chẳng biết mình đã bám vào vai anh ngủ ngon lành trong bao lâu rồi nữa. Trời ơi anh có người yêu rồi cơ mà! Cô không hiểu tại sao mình lại ngủ như chết không biết trời đất trăng sao trên lưng anh thế này. Cô liền vịn tay vào vai anh ngồi thẳng dậy, cố đẩy người tách khỏi lưng anh.
- A, cậu tỉnh rồi à! - Anh ngoái đầu lại, giọng điệu có chút ngạc nhiên, nhưng sắc thái nổi bật hơn cả vẫn là mừng rỡ.
- Tại sao?
- Lee bảo mệt rồi nên tớ đổi ca.
Một lời nói dối không thể nào sượng hơn. Lee thì có biết mệt là gì. Cô không hiểu, song cũng chẳng hỏi nữa vì rõ ràng anh không muốn nói. Nhưng mà nếu cô là Neji, cô sẽ để yên công việc của Lee ở đó, anh bạn có mệt đi nữa thì cũng sẽ nhờ Naruto chẳng hạn. Đã có bạn gái rồi thì không nên gần gũi quá mức với cô gái khác chứ, huống hồ...
- Cậu đã đỡ mệt chưa?
- Rồi. Thế này liệu có ổn không vậy? - Cô tỏ ra không thoải mái, ngoái lại xem thái độ của Tenten. Cô gái này vẫn vui vẻ, thậm chí còn cười khì với cô vì sắc mặt Shiyuki đã tốt lên.
- Sao lại không ổn cho được? - Neji hỏi ngược lại, nghe có vẻ khó hiểu.
- ...Không có gì. Cho tôi xuống đi, để Lee đưa tôi đi cũng được.
Neji chưa kịp đáp lại thì Lee đang đi đằng trước đã ngoái lại với điệu bộ ẻo lả rồi than thở mệt quá. Giả trân... Còn Neji thì bật cười thay cho lời đáp.

Chuyện này là sao vậy? Rốt cuộc là Neji đã ăn phải cái gì đó nên cư xử không bình thường hay là trước nay cô đã nghĩ sai về anh? Cô hiểu anh đủ để biết anh sẽ không bao giờ quá gần gũi với người mình ghét. Chìa tay ra cứu giúp thì còn được, chứ cõng hẳn trên lưng sát sàn sạt nhau không có một khe hở thì đừng hòng. Anh cũng tuyệt đối không phải loại lăng nhăng bắt cá hai tay. Nhưng mà rõ ràng là anh có bạn gái rồi, người đó là bạn thân cô... Bao nhiêu lần cô thấy anh là bấy nhiêu lần thấy hai người họ gần gũi.

Càng nghĩ, Shiyuki càng chẳng hiểu gì cả. Rồi cô quyết định dẹp sang một bên vì không còn sức để mà nghĩ nữa. Đành để yên cho Neji đưa về bởi giờ chống cự chỉ có ngã lộn cổ mà thôi.

***

Báo cáo nhiệm vụ xong thì trời cũng đã khuya. Mọi người từ biệt nhau ra về. Shiyuki vốn định nhờ Tsunade kiểm tra sức khỏe giúp nhưng thấy đống tài liệu chờ đóng dấu chất thành núi trên bàn sư phụ nên không muốn làm phiền bà. Cô nghĩ bụng vào viện nằm là được rồi, bao giờ bà ấy rảnh rỗi tới đó thì nhờ sau cũng được. Neji nhận thấy suốt trong lúc báo cáo, cô gồng mình tỏ ra bình thường trước mặt sư phụ, nhưng vừa ra khỏi tầm mắt bà là đã phải vịn tay vào tường mà đứng cho vững. Tình trạng của cô đang mỗi lúc một nghiêm trọng.

Rời khỏi tòa nhà hành chính của làng, Shiyuki từ biệt bọn Naruto và hai ông thầy rồi đứng ở đó một lúc chờ họ đi khuất dạng. Thấy hành động kì lạ của cô, Neji sốt ruột không hiểu cô đang có ý định gì liền lên tiếng hỏi.
- Shiyuki, sao cậu còn chưa đi về vậy?
- Hở? Tôi hỏi cậu câu đó thì có! Cậu không đi về đi còn đứng đây làm gì?
- Câu đó tớ hỏi cậu mới đúng chứ! Cậu đang đợi ai hay sao?
- Tôi định đến bệnh viện có chút việc. Đang chờ mọi người đi hẳn rồi mới tới đó. - Shiyuki nói không chớp mắt. - Mà, dù sao cũng cảm ơn cậu đã đưa tôi về làng. Bệnh viện cũng không xa lắm, cậu về đi, tôi tự lo được.

Bóng mấy người kia đã khuất hẳn trong màn đêm. Shiyuki xốc lại ba lô trên lưng rồi bắt đầu bước đi, hướng tới bệnh viện. Neji vẫn đi theo cô như hình với bóng.
- Tớ sẽ đưa cậu tới bệnh viện.
- Trời, tôi đâu phải trẻ con! Khuya rồi, cậu đi theo tôi không sợ rắc rối hả? - Hiển nhiên, bất cứ một chàng trai nào đã có người yêu không bao giờ nên cô nam quả nữ cùng một cô gái khác giữa lúc vừa tối vừa vắng vẻ thế này, trừ trường hợp khẩn cấp chứ.
- Tớ không thấy rắc rối chút nào cả. Tớ về muộn một chút mà cậu được an toàn thì có làm sao.

Shiyuki thở dài. Tại sao anh lại hiểu trật ý cô như vậy... Mà cô cũng không tiện nói thẳng lý do để đuổi anh đi. Cảm giác này thật sự rất khó chịu, trên đường vắng chỉ có mỗi cô và người yêu của bạn thân cô, làm sao mà thoải mái cho được. Nhưng mà cũng không có cách nào khác để bảo anh đừng đi theo nữa, đành chịu vậy. Nghĩ thế thôi chứ khó chịu quá!

Neji vẫn lo lắng dõi theo từng chuyển động của người mình thầm thương. Anh không lo cho cô, cô ngã quỵ ở đây thì biết làm sao? Shiyuki là người anh yêu nhất, là ánh sáng của anh, là tri kỷ của anh. Anh muốn cô sống tiếp thật hạnh phúc dù cho sau đó vẫn không thể là người cô yêu thương, dù cho anh biết mình không thể là nam chính trong câu chuyện đời cô nữa. Nếu xảy ra cơ sự gì anh sẽ hối hận cả đời mất... đã bao nhiêu lần anh bỏ mặc cô ngay lúc cô cần có người ở bên nhất rồi...
Không hiểu làm sao Neji cứ có linh cảm rất bất an.

Vẫn còn nửa cây số nữa mới tới bệnh viện. Cơn đau thắt lồng ngực mà Shiyuki đang chịu đựng mỗi lúc một dữ dội hơn. Cô muốn cố đi khám càng sớm càng tốt, nhưng khổ nỗi sức không còn để mà chạy.
Phải làm sao, phải làm sao... Tử thần đã kề dao sát bên sườn cô rồi mà đích đến còn xa nữa... Tim cô đập loạn xạ không biết vì di chứng tái phát hay vì sợ hãi. Mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán cô. Cái chết đang đến rất gần. Không...! Cô không muốn! Không!!

Thịch một tiếng, toàn thân Shiyuki chấn động. Một cơn choáng váng ập đến đại não của cô. Phổi bắt đầu vỡ những vết phù nề gây ra xuất huyết nội. Nồng độ oxy lưu thông trong máu giảm xuống mức báo động. Người Shiyuki lạnh dần và không thể giữ thăng bằng. Nước mắt giàn giụa trên giác mạc theo phản ứng tự nhiên của cơ thể làm tầm nhìn nhòe hẳn, hai tai ù đi, inh lên một tiếng ồn không xác định làm đầu cô đau nhức vô cùng. Cô gập người lại vì đau, ôm lấy cổ như người bị bóp ngạt, nấc lên từng tiếng thở dốc cố nạp thêm dưỡng khí vào cơ thể đang đuối dần, nhưng vì phổi đã rách nên càng hít vào, cô lại càng mất thêm số oxy ít ỏi còn sót lại trong đó.

Shiyuki nói rằng sẽ cố gắng hết sức để thay đổi số phận của bản thân theo một hướng tốt hơn, song có vẻ điều ấy là bất khả. Cuộc đời cô chỉ có thể đi theo những hướng là chết vì bệnh, trở thành vật thí nghiệm của tên mặt nạ đen, trở thành con mồi của Akai Fumio, hoặc chết vì tự phát nổ bản thân khi rơi vào tay hai kẻ ấy. Chết vì bệnh sẽ là cái chết dễ chịu nhất, nhưng... Liệu có cách nào chống lại thiên mệnh nghiệt ngã ấy không...
Cô chỉ ước sống vui vẻ đến hết đời, hoặc ít nhất đến khi di chứng trở nặng và qua đời. Cô chẳng ước ao có một hoàng tử nào đến với mình, hay giàu có, hay hạnh phúc mà chỉ giản đơn là sống bình thản với bạn bè, rồi nuôi thêm một con mèo chẳng hạn, cho đến năm hai mươi tuổi. Nhưng giờ cô mới hơn mười sáu tuổi... Còn ước mơ làm một kunoichi tài ba, còn công sức tích trữ chakra cho Bách Hào Ấn đã được hơn hai năm, sắp đạt rồi, còn bao lao tâm khổ tứ của ngài Tsunade và vị nữ anbu Tsu kia cố gắng vì cô vẫn chưa đền đáp được, còn mong ước của mẹ rằng cô có thể sống hạnh phúc, còn những người thân xung quanh cô... Shiyuki thật sự chưa muốn kết thúc, nhưng cô đã cảm thấy bàn tay xương xẩu của thần chết đang đặt lên đầu mình.
Ước gì mình có cơ hội sống cho đến khi chết vì tuổi già... Chỉ như vậy thôi...

Không lẽ ước mơ của cô đành phải dời tới kiếp sau mới thực hiện được? Dù cho nó chỉ đơn giản là được sống ư?
Không lẽ cô phải ra đi khi chưa kịp nói lời nào với những người bạn mình hằng yêu quý?
Không lẽ... tất cả chấm hết thật rồi sao...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro