Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dì Minh!
- Dạ. Tiểu thư gọi tôi?
- Tôi đi shopping với Hoài Hoài, lát bố tôi hỏi dì nhớ nói nhé!
- Dạ. Tôi nhớ rồi. Tiểu thư đi về sớm!
Vừa dứt lời Tư Duệ bước ra khỏi nhà với Hoài Hoài.
- Hoài Hoài. Tối nay tôi đi dự tiệc ở Tập đoàn của bố tôi nên cần phải có 1 trang phục quý phái. Bà đi kiếm với tôi nha!
- Ừ! Để tôi kiếm giúp bà nhé!
Họ cùng nhau đến trung tâm thương mại lớn nhất, nhì Trung Quốc.
- Tư Duệ. Bà xem cái màu này có hợp với bà không?
- Ừm! Được đó, tính tiền thôi!
Hai người họ vừa tính tiền xong thì có tiếng cãi nhau từ phía dưới lầu 1 họ liền chạy xuống!
- Tôi...Tôi xin lỗi chủ...tịch Hạo..ngài..ngài...tha lỗi cho tôi!
Hạo Hiên nghe những lời đó càng bực tức nắm lấy cổ áo của người quét rác( Nam nha mấy má)
- Ngươi chán sống? Giọng nói lạnh lùng phát ra
-Tôi...tôi...xin lỗi Chủ tịch. ..
- Người đâu đem anh ta ra ngoài, cho 1 trận rồi kêu quản lí sa thải anh ta cho tôi!
- Không.. Không.....xin ngài đừng làm như vậy vơi tôi.....tôi xin ngài..
Người quét rác vừa khóc rất thảm thiết vừa nói.
Tư Duệ đứng đó chứng kiến hết tất cả sự việc từ nãy tới giờ. Có vẻ cô cũng hiểu đôi chuyện.
- Dừng lại.
1 giọng nói cứng cỏi phát ra từ miệng của Tư Duệ
- Cậu ta làm gì anh? Mà anh lại phải gắt vậy chứ?
Hạo Hiên không để ý lời của cô nói mà quay sang nói với trợ lí của mình:
- Tôi nói cậu đã làm gì cậu làm chưa?
- Dạ...dạ tôi làm ngay!
Tư Duệ quay sang trước mặt anh nói:
- Này anh kia, anh bị điếc cũng phải nghe rè rè chứ?

Mấy bạn thấy được không ạ? Nếu sai, hay thiếu sót nhớ comment cho mình biết nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro