Tự dưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sơn chật vật mang đống đồ đạc lỉnh kỉnh leo lên lầu ba của dãy nhà trọ cậu mới tìm được. Kể ra cậu cũng may, mới vào thành phố ba hôm đã tìm được chỗ ở mới. Sinh viên năm nhất vừa vào thành phố đã tìm được chỗ ở sớm là khỏe nhất rồi.

- Vào đi, anh giờ phải đi học rồi. Mày ở nhà thì đóng cửa cho cẩn thận kẻo trộm vô nó tuôn hết đấy.

Người vừa dặn Sơn là Bảo. Anh ấy không phải là người ở ghép với Sơn mà chỉ là bạn của chủ phòng này. Cũng vì người kia bận nên Bảo mới thay mặt để hướng dẫn cho Sơn mấy hôm nay. Giờ xong việc rồi nên Bảo đi.

Bảo đi khuất dạng, Sơn mới mang hết đồ vào trong. Phòng trọ này rộng tầm hai mươi mét vuông và có gác. Ở thành phố mà phòng trọ cho hai người ở như vậy là rất rộng rồi đấy.

Sơn cẩn thận đóng cửa lại rồi chuyển đồ của mình lên trên gác. Anh Bảo có dặn Sơn là ở dưới thì để sinh hoạt, ăn uống còn bên trên thì để học và ngủ. Cất đồ xong xuôi, Sơn đi tắm cho khỏe. Trời nóng quá mà hì hục sáng đến giờ, Sơn ngứa ngáy khắp người.

Trung đi học về, anh mở cửa không được nên đoán người mới đang ở bên trong. Trung cất tiếng gọi:

- Có ai trong nhà không, mở cửa đi.

Sơn vừa tắm xong, cậu quen thói cũ khi còn ở quê, chỉ mặc mỗi cái quần đùi, choàng cái khăn qua cổ rồi đi ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, cả Sơn cả Trung đều giật nảy mình lùi lại phía sau. Sơn lắp bắp..

- Anh.. anh làm gì đây?

Trung nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, anh nói:

- Đừng nói với tôi là cậu ở đây đấy nhé.

Sơn gật đầu. Trung thở một hơi dài, đẩy Sơn qua một bên rồi đi vào trong trước sự ngơ ngác của Sơn. Trung vừa cởi giày, vừa nói:

- Tôi là người ở ghép với cậu.

"Hả?", Trung thảng thốt la lên. Cậu vò đầu không tin được vào sự thật này. Trời xui quỷ khiến cậu nhanh chóng tìm được nhà trọ, cứ tưởng là đã yên ổn nhưng không ngờ người ghép với Sơn là người mà cậu ghét nhất.

Thuở Sơn mới bước chân vào lớp mười, lúc ấy cậu ngây thơ tưởng tượng biết bao nhiêu điều đẹp đẽ mà mình sẽ trải qua ở thời cấp ba. Nhưng Trung xuất hiện, đập nát hết những mộng mơ tươi đẹp đó.

Trung khi ấy là học sinh cuối cấp. Anh là một học sinh giỏi. Nhưng mà lắm tài nhiều tật, giỏi thì giỏi nhưng lại là trùm trường.

Khi ấy Sơn chỉ vô tình thấy Trung cùng đồng bọn hút thuốc trong nhà vệ sinh. Sơn cũng rất biết thân biết phận, vờ như không thấy rồi lẳng lặng về lớp. Ai dè khi đi học về, Sơn bị nhóm Trung chặn lại hỏi tội.

- Mày đã báo thầy giám thị chuyện tụi tao hút thuốc đúng không?

Sơn sợ hãi, cúi đầu đáp lại:

- Em không có.

- Vậy tại sao thầy lại biết mà đến?

- Em không biết.

Dù Sơn có giải thích là mình không làm chuyện đó nhưng bọn chúng không tin. Thế là, cậu bị tẩn cho một trận te tua.

Sơn bị đánh oan, uất ức lắm nhưng không dám nói, không dám kể ai vì sợ bị đánh nữa. Vậy mà cậu vẫn nào có được yên. Kể từ sau đó, Sơn bị nhóm Trung để mắt, bắt cậu làm chân sai vặt, suốt ngày hù dọa Sơn nếu cậu không nghe lời.

Năm lớp mười của Sơn trôi qua chậm rãi. Cơn ác mộng ấy cuối cùng cũng chấm dứt khi nhóm của Trung tốt nghiệp. Sơn cứ ngỡ cuộc sống mình từ đó sẽ mãi yên bình. Đúng là đâu ai hay chữ ngờ.

Trung nhìn thái độ cau có của Sơn, anh cũng đoán được sơ sơ Sơn đang nghĩ gì. Trách sao được, hồi đó anh bắt nạt Sơn dữ quá làm chi. Gặp lại Sơn như này, anh thiệt thấy xấu hổ về bản thân mình khi trước. Trung nhìn thẳng Sơn, dùng hết sự ăn năn, hối hận của mình để nhận lỗi với Sơn:

- Anh xin lỗi cậu. Hồi đó còn trẻ dại, anh làm nhiều chuyện có lỗi với cậu quá. Nếu cậu không thích ở chung với anh thì cứ ở đây còn anh sẽ dọn đi, coi như chuộc lại chút lỗi lầm hồi xưa.

Sơn bất ngờ về hành động của Trung. Nhưng mà anh ta đã mở lời nói như vậy, Sơn cũng chẳng biết làm sao nữa. Giờ mà nói anh dọn đi đi thì bản thân cậu hóa hẹp hòi, ích kỷ. Với lại cậu là người đến sau, bỗng dưng bảo người ta đi coi sao được. Còn mà phải ở chung với Trung, cậu thực sự còn chẳng muốn nhìn mặt anh ta.

Đứng bất động suy nghĩ một hồi, Sơn mới lóng ngóng mở miệng:

- Ờ.. thì chỗ anh anh ở, tui sao đuổi anh được. Nhưng mà phần ai nấy sống, đừng có động đến tui.

Nói xong, Sơn hậm hực đi lên gác. Ngay chiều hôm đó, Sơn đi ra chợ, mua một tấm màn lớn về để ngăn hai cái gác. Sơn tuyên bố:

- Đồ đạc của anh đặt sẵn bên trong rồi thì anh ở trong đi, còn tui ở ngoài.

Trung chỉ "ừ" một cái rồi xuống bếp nấu đồ ăn tối. Anh thấy áy náy với Sơn lắm nên cứ để cậu ấy làm gì thì làm, miễn sao cậu ta thấy vui vẻ hơn là được. Nấu xong xuôi, Trung gọi Sơn:

- Anh nấu cơm xong rồi, cậu xuống ăn chung cho vui.

Sơn ngồi trên gác bấm điện thoại, thẳng thừng từ chối:

- Không. Lát tui đi ăn hủ tiếu.

Nếu là người khác chắc họ sẽ tự ái mà không mời nữa. Nhưng Trung vẫn mặt dày nói:

- Có cơm sẵn thì ăn cho chắc bụng, đồ ăn ở ngoài vừa đắt, không no lại tốn tiền, nhiều chỗ còn không đảm bảo vệ sinh nữa.

Sơn bực bội, khoác chiếc áo khoác rồi xuống dưới, đi thẳng ra cửa. Trung đực mặt ra, lòng đầy thất vọng rồi dọn cơm ăn một mình.

Sơn đi lòng vòng quanh khu trọ kiếm chỗ bán đồ ăn, mãi đến tiếng sau mới mò về. Lúc ấy, Trung cũng ăn uống xong xuôi rồi lên gác học bài. Trung học phần Trung, Sơn chơi điện thoại phần Sơn. Không ai nói với nhau một câu nào. Cậu ngồi được một lúc thì thấy bụng mình đau râm râm.

Sơn lục túi lấy chai dầu gió xoa vào bụng. Một lát sau cậu lại thấy buồn nôn, bụng thì càng lúc càng đau hơn. Sơn đoán là mình trúng thực rồi. Cậu nằm co người lại, ôm bụng đau đớn. Sơn cắn răng nén đau, cái bụng cũng êm lại, cậu thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chẳng được bao lâu, cơn đau trở lại. Cứ như thế, hết lần này đến lần khác, lần đau sau lại đau hơn lần đau trước khiến Sơn không chịu nỗi nữa mà bật lên tiếng rên.

Trung phía bên trong vẫn chưa ngủ. Anh nghe tiếng rên của Sơn, lo lắng chạy sang xem thử. Thấy Sơn nằm thu mình đau đớn, anh ngồi xuống hỏi han nhưng bị Sơn hất ra:

- Không cần anh lo.

Bị Sơn phũ hết lần này đến lần khác nhưng mà cậu ta đang đau thế này, anh đâu có tâm trạng mà chấp nhặt mấy chuyện đó. Trung hỏi:

- Bị đau chỗ nào? Có cần đi viện không?

Sơn không trả lời, quay người vào trong. Nhưng bụng cậu càng lúc càng đau dữ dội. Dù đã ráng không kiềm chế nhưng cuối cùng vẫn không thể chịu đựng nổi. Sơn đành nhờ Trung:

- Tôi đau bụng quá. Anh mua thuốc giúp tôi với.

Trung hiểu chuyện, vội vã chạy đi ngay. Hiệu thuốc mười giờ là đóng cửa rồi. Lúc Trung tới người ta đã đóng cửa xuống. Anh phải năn nỉ hết nước miếng, cô bán thuốc mới miễn cưỡng mở cửa lại bán thuốc cho.

Về đến trọ, Sơn đã ôm nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Người cậu ta mềm như cọng bún. Trung phải dìu Sơn dậy, lấy nước, bóc thuốc đưa cho Sơn.

Sơn uống xong nhưng lên gác cũng chẳng nổi nữa. Trung phải vác tấm nệm của Sơn xuống để cậu nằm ở dưới. Anh còn pha cốc chanh nóng đưa cho Sơn.

- Uống đi, đau bụng mất nước lắm đó.

Sơn e dè cầm ly nước, nốc một hơi. Cậu lí nhí cảm ơn Trung rồi lăn đùng xuống nệm. Trung đi lên gác nhưng vẫn không quên dặn Sơn:

- Có chuyện gì nhớ kêu anh xuống hộ cho.

Sơn ậm ừ trong họng, không biết Trung có nghe không rồi thiếp đi. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Sơn đã thấy Trung loay hoay trong bếp.

Trung vừa làm vừa nói:

- Dậy thì đánh răng đi rồi ra ăn cháo. Anh nấu cháo cà rốt, đau bụng ăn cái này tốt lắm đó.

Sơn nhìn Trung nấu ăn, cậu cảm thấy bối rối quá. Cảm giác được một người mình ghét cay ghét đắng quan tâm, chăm sóc nó cứ ngượng ngạo làm sao ý. Cậu mệt mỏi lê vào nhà vệ sinh, trong đầu lại hiện ra cái cảnh hôm qua. Cậu khi ấy chạy vào nhà vệ sinh nhưng vẫn không kịp nên nôn đầy ra sàn. Trung đã giúp cậu mua thuốc lại còn phải dọn cái đống ô uế của cậu. Sơn ôm mặt xấu hổ.

Khi Sơn làm vệ sinh trở ra, Trung đã nấu xong rồi để cháo lên bàn. Anh dặn:

- Ăn đi rồi uống hết liều thuốc. Nếu vẫn còn đau bụng thì gọi cho anh.

Nói xong, Trung để lại tờ giấy có số điện thoại của anh lên bàn rồi vơ lấy cặp đi học. Sơn nhìn tô cháo nóng hổi trên bàn, cậu tự hỏi vì sao chỉ trong hai năm mà Trung lại thay đổi tốt đẹp đến như thế.

Tự mình nghĩ cũng chẳng có câu trả lời, Sơn nhanh chóng ăn cháo mà Trung nấu cho mình. Cậu bất ngờ ồ lên:

- Anh ta nấu ăn ngon ghê hen.

Trưa, Trung về nhà. Trên tay anh xách theo một bọc đồ ăn lớn. Anh đặt tất cả xuống, hỏi Sơn:

- Sao rồi, khỏe chưa?

Sơn đáp lại không còn gay gắt nữa, ánh mắt cay cú chuyển sang ngượng ngùng. Cậu cười gượng gạo:

- Khỏe rồi.. Cảm ơn anh tối qua giờ đã giúp.

Thấy Sơn đã không còn hung hăng với mình, Trung trêu chọc:

- Anh đã bảo rồi, ăn cơm ở nhà cho an toàn mà không nghe.

Sơn ngại đỏ mặt. Bởi hôm qua cậu ghét Trung quá mà, bảo ăn chung thì sao mà nuốt cho xuống. Nhưng mà Trung không chấp, vẫn giúp đỡ cậu chứ không thì cậu chả biết làm sao nữa.

Thấy Sơn lúng túng, Trung đổi chuyện cho bớt khó xử. Anh chỉ bọc đồ, nói với Sơn:

- Cậu bỏ đồ ăn vào tủ lạnh đi. Sau này ở nhà tự nấu rồi ăn chung cho vui.

Nghe Trung nói vậy, Sơn nhanh chóng chạy đến lấy đồ. Cậu vừa cho vào tủ lạnh, vừa hỏi:

- Anh mua hết bao nhiêu tiền để em trả lại, với tiền thuốc hôm qua nữa, anh tính luôn đi.

Trung ở trên gác nói với xuống:

- Cậu mới vào thành phố, tốn tiền nhiều thứ lắm nên lần này không cần phải trả lại đâu.

Sơn từ chối:

- Không được, tiền bạc thì phải sòng phẳng.

Trung cười xòa:

- Được được, để lát anh tính. Giờ nấu cơm trưa đã.

Thế là, Trung làm bếp chính, Sơn phụ Trung. Tuy là Sơn vẫn chưa quên được chuyện Trung làm với mình thời còn đi học nhưng cũng không ghét Trung như lúc trước nữa. Bữa trưa hôm đó, cả hai nói chuyện với nhau nhiều hơn, chủ yếu là chuyện học hành cùng với kinh nghiệm sống trong thành phố.

Trung nói:

- Chiều mai lên trường làm thủ tập nhập học hử? Để anh chở tới trường cho. Dù sao trường anh với trường cậu cũng gần nhau.

- Được không? Giờ đó anh không học hả?

- Anh học tiết sau nữa. Mà mai học có một môn à. Cậu làm xong thủ tục thì gọi anh để anh tới rước về.

Sơn nhẹ gật đầu, miệng nói "cảm ơn".

Ngày hôm sau, đúng như đã hứa, Trung chở Sơn đến trường Sơn rồi mới đi học. Có điều, đến khi Sơn làm xong các thủ tục và gọi điện cho Trung nhưng lại không liên lạc được. Sơn gọi rất nhiều lần, cậu kiên nhẫn chờ Trung đến năm rưỡi nhưng không có hồi âm mới quyết định đón xe buýt đi về.

Dân quê mới lên phố mà, có rành đường đâu. Xe buýt đi qua mấy trạm Sơn mới nhận ra nên đành phải đi bộ ngược trở lại. Sơn vừa đi vừa tức. Cậu không rõ mình tức vì điều gì, vì bị Trung lừa hay là do bản thân quá tin người nên mới bị lừa.

Hậm hực về đến nhà đã bảy giờ nhưng Trung không có ở nhà, Sơn cũng chả quan tâm. Cậu tắm rửa xong rồi vào bếp chiên cái trứng ăn cho lẹ, xong lên gác nằm. Sơn nằm mãi đến mười một giờ khuya mà Trung chưa về, cậu mới bắt đầu sốt ruột.

"Lạ nhỉ, đi đâu mà giờ vẫn chưa về."

Sơn nghĩ thầm rồi quyết định gọi cho Trung nhưng vẫn không liên lạc được. Bồn chồn mãi đến mười một rưỡi, cuối cùng cũng có tiếng gõ cửa. Sơn nhanh chóng phóng xuống dưới mở cửa.

Trung đã về. Anh có vẻ mệt nhưng ráng nở nụ cười với Sơn:

- Anh xin lỗi, chiều nay anh có việc đột xuất nên không tới đón cậu được. Cậu về bằng cái gì?

- Em đi xe buýt. Mà anh đi đâu, sao giờ này mới về.

- Công chuyện riêng của anh đó mà.

Trung trả lời qua loa rồi lên gác lấy đồ đi tắm. Không biết làm gì mà Trung ở bên trong cả buổi mới ra. Sơn nằm ngủ nhưng ngủ được. Qua cái bóng mờ mờ bên trên tấm màn, hình như Trung cũng như thế. Anh cứ nằm trằn trọc mãi.

Sáng hôm sau khi Sơn tỉnh dậy, Trung đã đi mất rồi. Cả ngày hôm đó, Trung cũng không về. Sơn đoán chắc Trung học ngày nên ở lại trường. Buổi tối, Trung lại về muộn. Đã vậy còn trong tình trạng say khướt.

Lần này đến lượt Sơn vác nệm của Trung xuống dưới. Trung to con hơn Sơn nên nặng, thay vì ôm, Sơn kéo Trung xềnh xệch dưới nền nhà. Sơn bĩu môi:

- Uống vậy mà vẫn mò về nhà được, hay thiệt.

Nói thì nói vậy nhưng Sơn vẫn đi pha nước ấm rồi lau người cho Trung. Anh bốc mùi quá. Với lại đi chắc ngã cũng nhiều lắm nên quần áo bẩn hết cả.

Sơn cởi quần áo của Trung ra rồi bắt đầu lau người cho anh. Chợt đập vào mắt Sơn dấu răng đậm trên cổ của Trung. Sơn gật gù ra vẻ hiểu chuyện:

- Hèn gì hôm qua đi ngủ mà vẫn mặc áo sơ mi kín cổ. Không lẽ thất tình hả ta? Mới hôm qua còn mặn nồng vậy mà..

Sơn nhún vai không nghĩ nữa, dù sao cũng là chuyện riêng của người ta. Lau người xong xuôi, cậu mặc lại cho Trung cái áo thun cho thoải mái. Sơn kéo chăn đắp lại cho Trung thật cẩn thận rồi mới an tâm đi lên gác.

Bất ngờ, điện thoại Trung vang lên. Một cuộc, hai cuộc rồi ba cuộc. Gọi liên tục như thế chắc là có chuyện quan trọng nên Sơn nhấc máy. Chưa kịp nói gì, bên kia đã vang lên một giọng nói đầy khả ố của một người đàn ông.

- Sao em bắt máy chậm thế, giận anh hả? Thôi nào, đến đây với anh đi, chúng ta vui vẻ chút nào.

Sơn cảm thấy buồn nôn, cậu đáp lại "nhầm số rồi" và tắt máy.

Ngay sau đó, một tin nhắn được gửi đến zalo, là của số điện thoại vừa nãy. Sơn tò mò bấm vào xem. Hắn gửi một video ngắn. Xem xong, Sơn ước gì mình chưa từng làm như thế.

Cả đêm đó Sơn không thể nào ngủ được. Những hình ảnh trong đoạn video cứ xuất hiện ám ảnh cậu không thôi. Trung đã bị một gã đàn ông cưỡng hôn. Hắn ta trói tay Trung lại rồi cắn lên cổ anh ấy. Hóa ra dấu răng trên cổ không phải là của một cô gái. Vậy có phải Trung quá buồn chuyện đó nên mới uống say đến thế?

Sơn thì không có ghét hay kỳ thị người đồng tính. Nhưng mà, Sơn thấy ghét cái lão đã làm chuyện xấu với Trung ghê. Chắc anh ấy đã tổn thương dữ lắm. Sơn không biết phải cư xử với Trung ra sao khi ngày mai thức dậy.

Thế nhưng, qua hôm sau, Trung tỉnh dậy và làm như chẳng có chuyện gì xảy ra. Có vẻ anh đã để ý đến những cuộc gọi đã gọi đến hôm qua, cả cái tin nhắn zalo đã được ai đó đọc nhưng không hiểu sao lại chẳng nói gì.

Trung cười tươi rói rồi nói với Sơn:

- Hôm qua anh say quá. Anh không làm chuyện gì bậy bạ chứ nhỉ?

Sơn lắc đầu:

- Làm gì có. Anh say rồi ngủ như chết.

Trung gãi đầu cười xòa:

- Ừ, cảm ơn cậu.

Anh dứt lời thì đi tắm rồi lại đi tuốt đến hết ngày. Trung không nhắc gì nên Sơn cũng vờ như không biết. Tuy vậy, Sơn cứ thấy khó chịu trong lòng.

Cuộc sống vẫn cứ thế tiếp tục trôi qua. Trung và Sơn cũng dần dần trở nên thân thiết hơn. Ngoài những lúc đi học, Trung cũng thường chở Sơn đi loanh quanh thành phố cho biết đây đó.

Hôm nay cũng như những ngày khác, Trung lại rủ Sơn đi chơi. Bọn họ mua một mớ ốc rồi vào trong công viên, vừa hóng mát, vừa nhấp nháp. Hai người lựa một chỗ yên tĩnh bày đống đồ ăn ra. Đang loay hoay, bỗng nhiên hai người đàn ông đi tới. Trung vừa thấy đã tái mặt.

Người đàn ông mặt áo thun, da ngăm đen, râu ria lởm chởm cất tiếng nói:

- Ủa em yêu, ta lại gặp nhau rồi.

Sơn giật mình nhận ra hắn ta chính là kẻ đã gọi cho Trung vào cái đêm Trung say xỉn đó. Cậu quay sang nhìn Trung, thấy anh thất thần nhìn hai người trước mặt. Trung nói với Sơn:

- Đi về nhà thôi.

Sơn như một cái máy, thu gom hết đồ đạc vừa bỏ xuống đất. Thấy Sơn xong xuôi, Trung lật đật kéo Sơn bỏ đi. Tuy nhiên, người đàn ông có râu đã giật mạnh Sơn lại khiến Sơn mất đà ngã vào lòng hắn. Một tay hắn ôm ngang bụng Sơn, một tay sờ mó mặt Sơn khiến Sơn nổi hết da gà. Cậu kinh hãi đẩy hắn ra nhưng hắn khỏe quá, còn Sơn thì gầy như tăm nên không thoát được lại càng bị hắn ôm chặt hơn.

Hắn nói với giọng điệu chế giễu:

- Em bỏ anh để quen với nhóc này à. Trông dễ thương phếch nhở. Hóa ra là muốn nằm trên, không muốn nằm dưới nữa hả?

Trung lườm hắn, anh xông đến gỡ tay hắn để giải thoát cho Sơn. Mặc kệ bị nhạo báng, Trung cũng không quan tâm, chỉ muốn thoát càng nhanh càng tốt. Nhưng mà thực tế không dễ dàng như vậy. Sơn bị tên đi cùng tên râu ria giữ lại, còn Trung cũng bị hắn bắt lấy.

Hắn ôm Trung từ phía sau, nhìn sang Sơn với ánh mắt dâm dục rồi nói với Trung:

- Nếu em không chiều anh, thì anh sẽ để bạn anh ăn nó. Em nhìn xem, bạn anh cao lớn thế kia, thằng bé sẽ chết mất.

Trung thẫn thờ nhìn Sơn đang bị tóm gọn trong lòng tên kia. Anh có thể thấy Sơn đang rất sợ hãi. Ánh mắt Sơn đang cầu cứu anh, van xin anh hãy giúp đỡ. Sơn của bây giờ, y như anh của lúc trước.

Trung đứng bất động để mặt tên râu ria hôn ngấu nghiến lên cổ mình. Hắn cười khinh khỉnh:

- Vậy ra điểm yếu của em là nhóc đó hả? Anh biết rồi đấy nhé.

Thấy Trung bị tên râu ria làm nhục như thế, Sơn tức giận hét lên:

- Thả Trung ra, tên khốn.

Hắn ngừng lại, nhìn Sơn rồi khiêu khích:

- Xót sao, có giỏi thì đến đây giải cứu đi này.

Hắn dứt lời thì lại tiếp tục cúi xuống hôn Trung. Sự chịu đựng ngu ngốc của Trung làm Sơn nổi điên. Cậu quay sang chửi Trung:

- Anh bị ngu sao? Đánh trả hắn đi chứ, lúc trước anh mạnh lắm mà. Cả bản thân anh còn không cứu được thì đừng nghĩ đến chuyện bảo vệ cho tôi.

Trung bị Sơn chửi như tát nước vào mặt nhưng vẫn đứng bất động như không nghe thấy gì. Anh cứ đứng đấy, để hắn tự do chiếm lấy cơ thể mình. Nhìn cảnh đó, Sơn chịu hết nổi, cậu dùng hết sức đạp mạnh vào chân tên giữ mình khiến hắn đau đớn rồi thả Sơn ra.

Cậu xông tới chỗ Trung, cắn vào tay tên râu ria buộc hắn phải thả Trung ra. Hắn bị phá bĩnh, tức giận đấm Sơn ngã nhào xuống đất. Trung nhìn Sơn bị đánh, anh nhịn không được nên đánh lại. Hắn nhìn Sơn với ánh mắt đỏ như lửa, nhanh tay rút điện thoại ra mở những đoạn video nhạy cảm có Trung để đe dọa cậu.

- Em đánh anh đi, đánh anh tiếp đi. Những video này, anh sẽ up hết lên mạng, lúc đó xem em có quỳ xuống để cầu xin anh không.

Nắm đấm của Trung siết chặt hơn nhưng anh lại không dám manh động tiếp. Bất ngờ, Sơn bật dậy, cướp lấy điện thoại trên tay hắn rồi kéo Trung chạy đi. Bọn họ bỏ cả xe, phóng lên chiếc xe buýt vừa tới rồi giục bác tài mau chạy.

Sơn thở phào nhẹ nhõm:

- Cuối cùng cũng thoát nạn.

Nãy giờ cậu vẫn giữ cho màn hình điện thoại của tên râu ria không bị khóa. Sơn mở tất cả các tệp, xóa hết tất cả các video, hình ảnh lưu trong điện thoại của hắn. Xong hết công việc, Sơn kéo Trung xuống trạm. Tên râu ria cùng bạn của hắn cũng đi xe máy và đuổi đến.

Sơn ném trả chiếc điện thoại sang cho hắn rồi nói:

- Trong điện thoại của tôi và Trung bây giờ đều có ảnh và video nhạy cảm của ông. Nếu ông còn đe dọa anh Trung nữa, tôi sẽ up hết tất cả chúng lên mạng.

Tên râu ria kiểm tra điện thoại của mình, đến mật khẩu cũng không mở được vì đã bị Trung đổi mất. Thực ra Trung chỉ thử thôi, ai ngờ tên râu ria vẫn dùng mật khẩu cũ nên coi như anh may mắn. Hắn tức điên đập vỡ chiếc điện thoại rồi bỏ đi.

Sơn cười tươi nhìn Trung:

- Yên tâm rồi nhé, về thôi.

Về nhà, Trung vừa xoa thuốc cho Sơn, anh vừa kể. Hồi mới lên thành phố, anh cũng lớ ngớ như Sơn. Đi học tầm một tháng thì bắt đầu kiếm công việc làm thêm ở quán nhậu mà tên râu ria kia chính là chủ. Ban đầu hắn tỏ ra tốt bụng và giúp đỡ anh nhiều lắm nên anh rất tin tưởng hắn ta. Một hôm hết giờ làm, hắn rủ anh ở lại nhậu với một vài người bạn. Trung vì không nỡ làm hắn thất vọng mà nhận lời. Anh bị chuốc say và..

Anh đã cầu xin hắn tha cho anh nhưng hắn không hề quan tâm. Đã thế còn quay lại những hình ảnh đáng ghê tởm đó để đe dọa anh. Trung chỉ thoát được hắn khi hắn bị bắt vì tội đánh nhau. Nhưng thời gian đó ngắn ngủi quá, mới nửa năm, hắn ra tù và lại tiếp tục tìm Trung.

Trung cười nhạt:

- Cậu mà không nhắc, anh cũng quên mất hồi đó mình hổ báo không thua ai.

Sơn hỏi:

- Nhưng sao anh lại thay đổi thế? Anh sợ hắn sẽ làm thật hả?

Trung ngừng tay, nhìn vào mắt Sơn:

- Chắc vậy.. Nhưng mà tối nay, anh sợ.. cậu cũng..

Sơn ngắt lời Trung:

- Anh lo cho em? Tại sao phải làm như thế? Để chuộc lỗi lầm ngày xưa hả?

Trung cúi mặt xấu hổ, anh nói nhỏ:

- Chắc là thế.

Nghe câu trả lời đó, Sơn có chút thất vọng. Cậu dường như đang mong chờ một câu trả lời khác nhưng Trung lại chẳng nói thêm gì nữa.

Sơn cảm giác nay mình khang khác. Từ lúc xảy ra chuyện đến giờ, cứ ở gần Trung là tim cậu cứ đập loạn xạ. Mà nghĩ lại càng tức, lúc nhìn cái cảnh tên râu ria hôn Trung, cậu chỉ muốn thoát ra để nhai đầu hắn. Khi bị tên kia ôm, cậu cảm thấy ghê tởm bao nhiêu thì ở cạnh Trung, cậu thấy lòng mình rất nhẹ nhõm, rất an yên. Sơn thấy bụng mình, ngực mình cứ nhột nhột, chẳng ai chọt mà thỉnh thoảng lại khiến cậu cười. Cái cảm giác ngộ lắm, không biết diễn tả kiểu gì cho đúng.

Thuốc cũng đã thoa xong. Hai người phần ai nấy trở về chỗ của mình rồi ngủ. Giữa tấm màn vải mỏng manh, Sơn có thể nghe thấy tiếng thở nặng nề của Trung. Sơn không ngủ được, làm cách nào cũng không ngủ được.

Sơn lấy hết can đảm cất tiếng hỏi:

- Anh ngủ chưa?

Không có tiếng trả lời, chắc là Trung đã ngủ rồi. Sơn thở dài cố gắng đi vào giấc ngủ nhưng lại bị đánh thức bởi giọng nói của Trung:

- Anh sang ngủ với cậu được không?

- Hả, à, ừm.. được.

Trung ôm gối qua chỗ Sơn, nhẹ nhàng nằm xuống cạnh cậu nhưng vẫn giữ chút khoảng cách. Lần đầu ngủ chung thế này, Sơn hơi căng thẳng. Cậu nằm ngửa, người cứng đờ, hai tay áp lên bụng. Sơn nói nhỏ:

- Ngủ ngon.

Lại không có tiếng trả lời, chẳng lẽ lại ngủ nhanh vậy sao? Sơn nghĩ thầm trong bụng nhưng sau đó lại nghe thấy tiếng khịt mũi giống như đang khóc. Sơn đánh bạo bật điện thoại lên chiếu vào mặt Trung. Quả nhiên đúng như Sơn đoán, Trung đang lau nước mắt của mình.

Sơn bất ngờ ôm lấy Trung, cậu hành động một cách tự nhiên mà chẳng hề suy nghĩa. Cậu để đầu Trung áp vào lồng ngực của mình rồi vỗ về anh:

- Không sao nữa đâu, em sẽ bảo vệ anh mà.

Nói xong câu đó, Sơn bỗng thấy lòng mình nhẹ nhõm. Tự dưng, cậu thấy muốn thương một người.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro