C1: Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   An Phong hiện giờ đang hì hụt gánh củi về nhà. Nhưng đây không phải là nhà của An Phong mà là của một quan tri huyện. Kể ra đến giờ An Phong vẫn chưa tin được bản thân mình lâm vào tình cảnh này. Đang yên ổn làm con cưng của ông trùm bất động sản cuộc sống bao người mơ ước vậy mà mới chộp mắt một tí lại xuất hiện ở nơi quỷ quái này.

   Cô đến đây cũng đã được 2 năm, nơi chẳng có đồng hồ để biết chính xác giờ phút như thế nào An Phong chỉ biết nhìn trời mà đoán rồi lại đếm ngày đếm đêm. Ngày đó An Phong thức dậy bởi tiếng ồn ào, mới mở mắt ra ôi thôi xung quanh kín người đang nhìn về phía cô họ xì xầm với nhau làm An Phong rất khó chịu, bỗng trong đó có một người đàn ông tuổi khoảng lục tuần bước ra đến gần cô hỏi:

  " Này ngươi là người ở đâu tới sao ăn mặc thật kì quái? Còn nữa giờ này chợ đã họp mà ngươi có thể nằm ngủ như chết vậy trả chổ cho người ta còn buôn bán nữa chứ."

  " Hả ông nói gì, ta ngủ ở chợ?" Gương mặt An Phong ngơ ra nhìn lại thì đây là một cái sạp trống nha, không thể nào.

  " Thị trưởng à nhìn hắn thật kì dị thôi thì cứ đem hắn lên quan đi."

   Gì chứ lại còn quan lại chổ khỉ gì đây, đứng lên đẩy ra mọi người muốn nhìn xung quanh kiểm tra lại những gì mình trong thấy điều là giàn xếp, có lẽ cha đang đùa với cô muốn dạy một bài học cho chừa tội ăn chơi thoát loạn đêm qua.

   Nhưng mọi thứ đâu lại vào đấy An Phong bị đưa lên quan huyện điều tra 3 đêm 2 ngày qua tất cả lời khai và chứng cứ họ kết lại An Phong là người vô hại nhưng An Phong vẫn bị chịu 20 trượng vì khi lúc khám xét thân thể An Phong cứ khăng khăng mình là thân nữ nhi nhưng họ bảo cô là nam nhi: "Ngươi gạt ai chứ mặc dù của ngươi có hơi lạ một chút nhưng rõ ràng có thứ đó của nam nhân mà còn cãi, phụ mẫu ngươi có dạy cho ngươi về giới tính không vậy?" Và dù có cố giải thích cở nào thì họ cũng không hiểu thật là quá lạc hậu đi và kết quả là lúc này đây khi bước khỏi nha môn đích của An Phong đã nở hoa tung tóe đi không nổi mà ngồi xuống lại càng không được.

   Tháng đầu tiên An Phong tìm mọi cách để trở về nhà. Không điện thoại, wifi hay bất cứ thiết bị thông minh nào hỏi đến những người xung quanh họ xem An Phong như bị điên nói những điều không có mà nếu như có đi chăng nữa thì chỉ có thần tiên mới có thể làm được thế là mọi hi vọng cũng chỉ bằng không, bù lại do An Phong lo tìm cách trở về mà quên việc tìm thức ăn, mấy ngày đầu cũng có người thương tình cho chút thức ăn nhưng ai lại cho không mãi người dân ở đây cũng không giàu gì có cái ăn đã mừng rồi.

  Thế là An Phong xin đi làm công với kinh nghiệm ăn chơi đầy mình An Phong chả làm ra hồn việc gì mới ngày đầu đã được trả ngay 2 xu và tống cổ đi. Ngồi rầu chẳng biết làm gì An Phong liền đi mua rượu về cái chòi dựng tạm ở bìa rừng, đúng chỉ có rượu mới làm An Phong không rầu rỉ nữa.

   Uống chưa quá 3 chung từ ngào cửa đã thấy một ông lão bước vào cười ha hả.

  " Này vị huynh đệ này rượu ngon như vậy cho lão xin một ít." Nói là vậy nhưng lão đã nhanh tay lấy đi bầu rượu nóc một hơi, An Phong thấy vậy cũng không nói gì chỉ thở dài. Rượu thật lạt lẽo vậy mà cứ nói rượu xưa là hảo tửu e rằng An Phong có uống nhiều hơn nữa cũng không say được thôi thì cứ cho lão bá này vậy.

  " Này, ngươi có chuyện gì không vui à?"

  " Không có gì đâu, rượu nếu uống được ta cho lão đấy."

  " Vị huynh đệ thật tốt bụng nha. Haha, tuy lão già ta nghèo hèn không có gì nhưng mà chưa nhận không ai bao giờ, nói nghe thử ngươi có chuyện gì phiền não?" Thấy lão nhiệt tình như vậy kể ra cũng không mất gì An Phong liền tâm sự nổi khổ của mình.

  " Ta nói cho lão bí mật của ta, An Phong ta không phải người ở đây, ta đến từ một nơi rất xa, nơi đó chiếc đèn phát sáng như ban ngày và chúng ta có thể nói chuyện với nhau ở khoảng cách rất xa, ta nói với lão như vậy lão có tin không hay cứ nghĩ ta khùng điên như họ." An Phong nhìn thấy ông ta không có biểu cảm gì lại tiếp tục kể.

  " Ở đó ta có cuộc sống muốn gì có đó, vậy mà không ngờ tới vì nguyên nhân gì ta lại lọt vào nơi này ta chẳng có gì chẳng làm được gì, ta vô dụng lắm phải không hahaha?" Ông lão nhìn An Phong nghĩ ngợi một chút sao đó đứng dậy vỗ vai cô.

  " Đi về với ta, ta nghĩ sẽ giúp được gì đó cho vị huynh đệ." An Phong nghi ngờ nhìn lão nhưng cũng đi theo, thôi thì trong người chả có gì để bị lừa gạt có người giúp đỡ nương dựa ở nơi này đã may lắm rồi.

   Từ ngày đó An Phong ở với lão chẳng ngờ lão lại là một người thâm tàng bất lộ. Ông ta sáng truyền dạy cho An Phong y thuật trưa dạy nấu ăn chiều đi câu cá An Phong cũng bái ông ta là sư phụ, cuộc sống cứ an nhàn như vậy trôi qua một năm, ngày nọ ông ta gọi An Phong đến dặn dò.

  " Phong nhi, trước nay ta ngao du tứ hải chẳng ở cố định nơi nào lần này ta nhận ngươi làm đồ đệ đó là cơ duyên thầy trò ta nhưng giờ ta phải đi bản thân ngươi có việc nên phải ở lại, còn nữa cơ thể ngươi lúc trước ta đã từng đọc qua sách nhưng chưa gặp bao giờ nên ở đây ngươi cứ sống với thân phận nam nhi, Trương Lạc ta truyền y thuật cho ngươi là cứu người chớ quá phô trương mà hại thân, ta có xin cho ngươi làm công cho nhà tri huyện là chổ quen nên ngươi cứ yên tâm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro