[13/7/2014] Mưa tháng 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đang là 9:51PM. Nơi của tôi, hiện giờ đang mưa. Mưa to lắm. Cũng lạnh nữa.

...

Có ai từng trải qua cảm giác này chưa nhỉ, đêm hạ buồn, mưa dai dẳng, ta cảm nhận được cái nằng nặng trong lòng.

Nếu có thì, ta là những người rất đồng cảm.

Yong Junhyung à... Ngày hạ mưa buồn tôi nhớ anh! Nhiều lắm anh biết không...?

Chả hiểu sao lại nhớ anh... Kiểu như vào những lúc chán nản tăm tối thì cái tên anh lại hiện lên trong đầu tôi. Yêu anh nhiều quá đâm hóa lậm rồi.

Tôi yêu anh. Yêu cái dáng người xiêu vẹo cô đơn. Yêu cái bóng lưng khom khom nhưng đầy tin tưởng. Yêu bờ vai anh. Đôi vai lệch hẳn một bên phải, nhưng đối với tôi, không một người đàn ông nào có đôi vai hoàn hảo hơn thế.

Anh biết không, tôi, trước nay chưa bao giờ có khái niệm yêu mụ mị. Những lúc cần nhớ, thì sẽ nhắc đến. Không giữ trong lòng như một thói quen. Có vẻ sau lần ta "gặp nhau", tôi đã đặc cách cho mình một cách yêu riêng. Khác biệt. Dù không nồng nhiệt, nhưng là dốc cạn cả một chuỗi cô đơn.

Anh, ở bên tôi. Trong tiềm thức. Trong suy nghĩ. Cả những lần thất bại, lúc nào cũng chỉ là lí do biện hộ duy nhất "Có anh ở bên tôi, tôi không sợ gì cả. Tôi, mạnh mẽ khi có anh".

Tôi không cho phép bản thân mình ảo tưởng. Thế nên tôi tự phác họa tương lai cho bản thân. Tôi tích cực học Tiếng Anh. Cố gắng hiểu anh theo một cách mà tôi cho là dễ nhất. Tôi rà bản đồ, đo khoảng cách giữa Hàn Quốc và Việt Nam.

Tôi không biết tôi làm điều này có đúng không... Tôi đang rất rất cố gắng cho cái ảo tưởng của mình.

Anh, không còn trẻ nữa. Còn tôi, cũng không đợi đến khi mình trưởng thành.

Cái đau đớn ở đây là niềm tin tôi đặt quá xa xôi. Xa đến mức phải vụng trộm, phải mỉm cười một mình.

Tôi thấy mình ngớ ngẩn khi nhạo người ta, rằng, không nên đem lòng yêu thần tượng.

Phải, tôi không yêu, chỉ là, giống như con đường thẳng, bất chợt gặp anh ngay ngẽ ngoặc.

Hoặc, anh, giống chiếc lá vàng, lỡ làng rơi thảng hoặc xuống đời tôi.

Cũng phải mất đi...

Tôi, chỉ là, tuổi trẻ này có thể yêu anh bao lâu. Tôi từng hứa rằng sẽ chỉ yêu anh, và viết về mỗi mình anh. Đó là khi tôi còn yêu. Tôi, không hề thất hứa.

Nhớ cái gì cần nhớ và quên những gì cần quên. Ta không đối mặt được, thể nào kẻ đau cũng chỉ mình tôi.

"..."

Ôi mưa hạ, buồn làm sao tháng ngày không anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro