chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khả minh bế thiên băng vào phòng bệnh
"Gọi bác sĩ vào đây!"anh ra lệnh cho một vệ sĩ đứng ở ngoài. Anh ta nhanh chóng vâng mệnh gọi bác sĩ.
Trong bệnh của thiên băng bác sĩ nhanh chóng đo nhịp tim, huyết áp..... cho thiên băng, sau đó ông ta rụt rè trả lời
"Thưa thiế.....thiếu gia tiểu thư cần phẫu thuật tim gấp . Vì cô ấy bị một cú sốc khá lớn nên bệnh đã phát triển đến giai đoạn 3.nếu để bệnh của tiểu thư nếu để lâu hơn sẽ để lại di chứng ạ"
"Được ông phẫu thuật cho cô ấy trong ngày hôm nay" khả minh bỗng chốc tỏa ra hàn khí, cô đau lòng tới nỗi vậy sao? Vì hắn mà ngày hôm qua còn là giai đoạn hai mà hôm nay đã giai đoạn 3. Thật sự.....hắn đối với cô quen trọng vậy sao?ngjix đến đây hàn khí trên người khả minh tỏa ra kiến trong căn phòng đang là sáng sủa trong bỗng chốc trởneen như băng cực kiến ông bác sĩ không lạnh mà run, không nóng mà đổ mồ hôi hột
"Faj nhưng thưa thiếu gia nhóm máu của cô ấy là nhóm máu ab và trong kho tim của bệnh viên........." ông ta ấp úng
"Kho của bệnh viện......chẳng nhẽ hết rồi"khả minh cau mày. Không khí trong phòng lạnh hơn
".......dạ........dạ" cả người ông ta run đến nỗi ngay cả giọng nói cũng run theo
"Một bệnh viện lớn như các người mà đến ngay cả một trái tim cũng không có vậy là sao?"khả minh gắt lên. Cả người anh cũng tỏa ra sát khí. Trong căn phòng thời gian như ngừng lại
"Thiế......thiếu gia tôi....?.chúng tôi sẽ cố.......cố gắng mang được quả tim ấy đến ạ"
"Nếu ngày mai mà cô ấy không được phẫu thuật thì cả bệnh nên kiếm chỗ nào tốt ở trong cái bệnh viện này mà chuẩn bị chờ chết là vừa" giọng nói của anh thêm vài phần lạnh lẽo
"Vân.....vâng ạ "
"Lui xuống đi"
"Cạch"
Trong bỗng chốc căn phòng chỉ còn lại hai người. Khả minh bước đến bên giường bệnh. Anh cất tiếng
"Hắn ta là gì của em? Tại sao em lại vì hắn, yêu hắn như vậy? Tôi có gì không bằng hắn chứ? Nhưng em nên nhớ một điều:chính em đã cướp mất trái tim của tôi thì em không có quyền bỏ nó! Nếu như em không là của tôi........hì tôi cho em biết tôi sẽ biết em thành của riêng tôi. Em sẽ không thoát khỏi tôi đâu, trần ngọc thiên băng" nói rồi khả minh xoay bước rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro