C29,30: Anh nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mạnh Quỳnh, anh đang ghen sao?"

Nghe thấy câu hỏi lí nhí vừa được phát ra khỏi cổ họng cô gái, vô tình lại bắt gặp ánh mắt long lanh như những vì sao tinh tú trên trời, thoáng chốc khiến tâm tư nam nhân chợt như dao động.

Mắt phượng trong giây phút ngắn ngủi đã lộ ra tia bối rối, để che đậy Mạnh Quỳnh liền nhếch nhẹ khóe môi, tạo ra nụ cười đểu giả sau đó mới quay lưng bỏ đi vào trong phòng.

"Cô đang nằm mơ giữa ban ngày chăng? Cô là cái thá gì mà tôi phải ghen tuông tranh giữ với người khác. Đúng là ảo tưởng."

Dù lời lẽ của anh vẫn rất khó nghe nhưng lúc này Phi Nhung bỗng dưng lại mỉm cười, vì tuyến giọng của anh phát ra tuy hờ hững nhưng ít ra đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

"Mà tôi nói cho cô biết, đừng nghĩ có mẹ tôi ở đây thì có thể tùy ý tự tung tự tác, hô mưa gọi gió. Cô mà dám, tôi lấy mưa gió của cô góp thành bão táp thì đừng có trách."

Mạnh Quỳnh nói xong thì tấm thân nam nhi cường tráng đã hạ cánh xuống mặt nệm mềm mại trên chiếc giường king size cỡ lớn.

Trông anh lúc này có vẻ như đang mệt mỏi, vừa nằm xuống đã khép hờ hai mi mắt, lấy hai tay gối đầu thay cho gối nằm.


"Em không dám đâu. Anh ráng chịu vài ngày rồi mẹ cũng sẽ về với ba thôi à."

Phi Nhung chầm chậm bước đến chỗ người đàn ông, cô nói nhưng anh đã không trả lời nữa mà nét mặt có vẻ như đã ngủ.

Căn phòng thoáng chốc rơi vào yên tĩnh, lúc anh ngủ trông thật ôn nhu biết bao. Giá mà lúc anh nhìn cô, đối diện với cô cũng được một phần nhỏ như thế thì cô cũng cảm thấy ấm lòng.

Chỉ có những lúc như thế này thì cô mới dám đứng trực diện ngắm nhìn anh thật lâu. Một nam nhân tuấn mỹ hơn người, mang nét phong trần, lịch lãm.

Cô biết khi anh yêu ai sẽ yêu hết lòng, như cô đang dành trọn con tim cho anh vậy. Chỉ tiếc là bây giờ người được anh thương nhớ lại không phải là cô.

Ôm cho mình một hi vọng to lớn rằng sẽ có một ngày nào đó anh hiểu ra tấm chân tình của cô, chịu một lần mở rộng lòng mình chứa chấp con tim bé nhỏ này.

Nhìn mãi một lúc Phi Nhung mới nhận ra một bên gò má của anh vẫn còn những vết dấu tay in hằn trên đó, có vẻ như còn hơi sưng.

Không ngờ mẹ anh lại ra tay mạnh như thế, nói đánh là đánh không chút lưu tình.

Cô lấy trong tủ một lọ thuốc bôi da nhưng lại đắn đo mãi mới dám ngồi xuống cạnh người đàn ông ấy.

Nhở chẳng may làm anh thức giấc, không biết anh có nổi giận hay không. Nhưng thấy anh chịu đau thế này lòng cô thật không nỡ một chút nào.

Sau cùng vẫn quyết định chọn bôi thuốc cho anh.

Mở nắp lọ thuốc, cô lấy một ít ra ngón tay trỏ, động tác thật chậm đến mức có thể nhận ra là bàn tay cô đang run run khi sắp chạm vào da mặt của người đàn ông.

Qua vài giây, bằng hành động nhẹ nhàng, rón rén thì cô cũng bôi được thuốc cho anh. Cô lại ngồi đó nhìn anh, nhìn vào bờ môi mỏng quyến rũ cô thật sự chỉ muốn hôn lên nơi ấy một cái nhưng cứ sợ sệt nên mãi vẫn chần chừ.


Lại mất thêm một lúc, sau khi lấy được hết tất cả can đảm ra để đấu tranh tư tưởng giữa hôn hay không hôn, thì người con gái cũng đưa ra được quyết định. Khi giờ đây cô đang từ từ cúi xuống khuôn mặt của người đàn ông với ý định sẽ hôn lên môi anh cho thỏa lòng mong muốn.

Khoảng cách giữa hai bờ môi ngày một gần hơn, khi phiến môi non mềm như mật ngọt sắp chạm đến vành môi của người đàn ông thì bất ngờ đôi môi ấy lại mấp máy cất lời:

"Tiểu San, anh nhớ em..."

Phi Nhung nhất thời đứng hình mất năm giây, cô cũng thôi luôn ý định hôn anh mà lẳng lặng rời xa khoảng cách.

Nước mắt từ khóe mi sao lại vô thức rơi xuống, tim nhói đau từng cơn.

Cứ mỗi lần ở bên anh, những giây phút bình yên thế này thì anh lại vô thức gọi tên người con gái ấy. Làm cảm xúc của cô rơi vào tận đáy sâu của nỗi buồn.

Không biết đến bao giờ anh mới quên đi cô gái ấy và chịu một lần nhìn về phía cô...

- ---------------

Đêm đen chợt đến, ánh trăng lên ngôi thay cho mặt trời bận rộn cả ngày thì cũng là lúc con người ta được thư thả nghỉ ngơi.

Sau khi ăn tối xong, vốn dĩ anh lại định ra ngoài uống rượu nhưng Diệu Ninh đã lên tiếng bắt buộc anh phải ở nhà. Còn bảo anh phải ngồi nói chuyện với bà một cách nghiêm túc tại phòng riêng.

"Lại sao nữa hả mẹ? Nếu là chuyện liên quan đến Phạm Phi Nhung thì con không muốn nghe đâu. Con đã nói tất cả đều là do cô ta tự nguyện, không hề liên quan tới con."

Người đàn ông ngồi song song với Diệu Ninh, nét mặt bất mãn rành rành nhưng vẫn phải cố gắng ẩn nhẫn.

"Chuyện đó mẹ hiểu rồi. Từ giờ về sau cũng không nhắc tới nữa, mẹ để tự hai đứa giải quyết."

Diệu Ninh điềm đạm trả lời, nhưng ai kia thì lại đang rất thiếu kiên nhẫn, liền vội tiếp lời:

"Vậy rốt cuộc là chuyện gì? Mẹ nói nhanh đi."

"Mẹ muốn con thôi ngay cái trò tự vùi dập chính mình đi. Mẹ muốn con đến Tập đoàn phụ ba tiếp quản công việc. Ba con lớn tuổi rồi, sức khỏe ngày càng yếu. Còn con sức trẻ dồi dào, lưng dài vai rộng mà suốt ngày cắm đầu vào bia rượu. Vì cái gì? Vì một con đàn bà đã bỏ rơi mình sao? Có đáng không hả Mạnh Quỳnh?"

Người phụ nữ nghiêm túc nói rồi lại chất vấn từng câu một, khiến người đàn ông nhất thời không biết nói gì.

"Mẹ biết con cho rằng tiểu Nhung bày mưu khiến cô gái đó hiểu lầm rồi chia tay con. Nhưng có bao giờ con thử đi tìm hiểu nguyên nhân thật sự chưa? Có thử đi điều tra lại, hay chưa gì đã vội vàng kết tội người khác?"

Ngưng một chút Diệu Ninh mới nhẹ giọng tiếp lời:

"Mạnh Quỳnh, mẹ chỉ có duy nhất  một mình con thôi. Cho nên mẹ không muốn con sa ngã rồi đánh mất chính mình. Mẹ muốn thấy con hạnh phúc, và là người đàn ông có trách nhiệm. Đã đến lúc con nên trưởng thành hơn rồi Mạnh Quỳnh à."

_____

C30: Nỗi lòng người con gái

Kết thúc cuộc trò chuyện với Diệu Ninh, người đàn ông mang theo tâm trạng nặng nề quay trở về phòng.

Vừa mở cửa ra chỉ thấy cả căn phòng hiu hắt chút ánh sáng mờ nhạt từ ánh trăng bên ngoài soi vào.

Anh cũng chả buồn bật đèn mà thong thả tiến từng bước vào trong, vô tình lại nhìn thấy bóng dáng một cô gái với tà váy trắng đang phất phơ trong gió ngoài ban công.

Khi nhận ra cô gái đó là Phi Nhung, người đàn ông đã đi đến kệ rượu lấy ra một chai Whishy sau đó cũng mang ra ban công.

Sự xuất hiện của Mạnh Quỳnh nhất thời khiến Phạm Phi Nhung bối rối. Chỉ là vừa rồi cô cảm thấy tâm trạng có chút nặng nề nên mới ra đây nhắn gió với mây gửi đi chút tâm tư phiền muộn ấy, nào ngờ lại được cùng anh trong hoàn cảnh thơ mộng thế này.

Xung quanh toàn hoa thơm cỏ lạ, trước mắt là thành phố xô bồ, nhộn nhịp sắc vàng từ ánh đèn trang trí. Trên cao lại là vũ trụ bao la với những vì sao tinh tú, lấp lánh cả một khoảng trời. Khung cảnh thơ mộng này thật tuyệt để bày tỏ tâm tình với ai đó.

"Có phải mẹ lại mắng anh không?"


"Liên quan gì đến cô"

Người đàn ông lạnh nhạt trả lời, kế tiếp đã đưa chai rượu lên môi uống ừng ực một hơi.

"Em xin lỗi..."

Phi Nhung chẳng biết nói gì ngoài hai từ xin lỗi, trong khi cô cũng không hề biết bản thân có phạm phải lỗi lầm gì hay không. Cô chỉ nghĩ đơn giản rằng sẽ làm tất cả miễn sao người mình yêu được vui vẻ, hạnh phúc.

"Xin lỗi? Về chuyện gì? Cảm thấy ân hận khi hôm đó gài bẫy hãm hại để tiểu San hiểu lầm tôi sao?"

Mạnh Quỳnh nhếch môi, giọng điệu cứ khinh khỉnh xem thường.

"Chuyện đó hoàn toàn không liên quan tới em, em cũng là người bị hại mà thì tại sao em phải xin lỗi."

"Vậy xin lỗi chuyện gì? Cô có thể thôi diễn cái trò tiểu thư dịu dàng, yếu đuối đó đi được không? Tôi nhìn mà phát tỏm."

Anh tỏ ra vô cùng chán ghét trước Phi Nhung, vì cho rằng cô đang diễn kịch. Nhưng vô tình lại quên mất tính cách trước nay của cô là như thế nào.

Hai người đã quen biết nhau từ mười năm trước, cái gì cô cũng hiểu cũng biết tất cả những sở thích của người đàn ông ấy. Nhưng anh thì lại quên hết sạch sẽ kể từ khi bắt đầu yêu Lại Minh San. Từ đó khoảng cách giữa anh và cô cũng ngày càng xa. Họ dường như chẳng còn là thanh mai trúc mã nữa mà giống như hai người bạn không hơn không kém.

"Dù có diễn hay không thì cũng có bao giờ anh chịu nhìn về phía em một lần nào đâu. Trong mắt anh chỉ có một mình Minh San, cô ấy đã lấn át tất cả tâm trí của anh rồi mà. Nếu khi nào anh vẫn chưa quên được cô ấy thì mãi mãi trong mắt anh chẳng có một cô gái nào có thể làm anh vừa ý cả."


Giọng nói của cô nhẹ nhàng như làn gió vừa thổi lướt qua vậy. Không hiểu sao hôm nay cô lại nói ra những điều này, còn dám nhắc đến Lại Minh San. Cũng không cảm thấy sợ anh sẽ nổi giận nữa, chắc có lẽ cô đã quen với những điều đó rồi.

Không gian chợt rơi vào tĩnh lặng, trong một đêm mà có đến hai người phụ nữ khiến anh phải suy nghĩ rất nhiều, cũng không biết phải đối đáp như thế nào nên cứ đưa rượu lên mà nốc.

Thấy anh cứ uống mãi, chai rượu cũng vơi hơn một nửa thì cô lại lo lắng. Vì gần đây hầu như ngày nào anh cũng uống rất nhiều rượu, nếu cứ kéo dài mãi thì kiểu gì cũng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.

"Mạnh Quỳnh... Anh có thể đừng uống nữa được không? Dạ dày anh yếu mà ngày nào cũng uống rượu như thế thì không tốt đâu."

Người đàn ông tạm bỏ chai rượu đang được kề trên môi xuống, sau đó giương đôi mắt đã hơi ngà ngà say nhìn sang cô gái.

Vẫn là đôi đồng tử màu nâu trầm ấm nhưng lại mang đến những tia lạnh lùng khiến đối phương phải dè dặt.

Trong khi  cô còn đang lo sợ thì người đàn ông đột ngột bắt lấy cánh tay cô kéo mạnh về phía trước, thân thể nữ nhân mảnh mai nhanh chóng va đập vào cơ thể cường tráng của người đàn ông.

Anh hơi cúi đầu, nhìn chằm chằm vào đôi mắt ngọc long lanh đang hiện hữu một chút lo sợ nào đó sâu trong ánh mắt ấy.

"Tôi không thích người nói nhiều, tốt nhất là cô nên ngậm cái miệng của mình lại trước khi tôi nổi điên lên."

Nói rồi, người đàn ông liền đẩy cô gái ra xa mình. Sau đó xoay lưng đi thẳng vào phòng, anh không lên giường mà lại bỏ ra ngoài.

*Rầm.*

Âm thanh đóng cửa vang vọng khiến người con gái thoáng giật mình.

Cơn gió lạnh buốt vô tình lại thổi lướt qua khiến đôi vai gầy chợt cảm thấy se se lạnh, cô tự vuốt ve cánh tay mình để vơi đi chút lạnh lẽo ấy.

Thân ảnh mong manh hơi tựa vào lan can, cô hướng ánh mắt mông lung nhìn về màn đêm tĩnh mịt phía trước. Nơi đó sao giống như con đường cô đang đi quá, xa xăm, chẳng biết đâu là điểm dừng, cô đơn và lạnh giá chính như những gì cô đang trải qua.

Cô đang nghĩ về cuộc đời của mình, suy nghĩ lại những quyết định mà bản thân đã can đảm chọn lựa. Chợt cảm thấy mơ hồ, chợt dao động và đã tự hỏi chính mình rằng...

Tại sao cô lại yêu người đàn ông ấy nhiều như thế? Tại sao cô không thể mạnh mẽ để rời xa một người đã và đang từng ngày làm tổn thương mình? Cô yêu anh hơn cả bản thân, còn anh thì dành cả trái tim để thương nhớ một người con gái khác. Đúng là bi hài, bi ở đây là bi sầu cho chính cô. Còn hài là cô đang cảm thấy bản thân mình quá nực cười khi yêu được mà chẳng buông được.

Cô cứ ôm hi vọng, nhẫn nhịn cố nén đau thương, ẩn nhẫn chờ đợi nhưng nếu một ngày nào đó người con gái đó bỗng dưng quay trở về thì sao? Có phải cô vẫn sẽ là người phải ra đi?

Yêu một người không yêu mình, khác gì tự ôm một nhánh xương rồng chứa đầy gai nhọn. Thế mà cô vẫn cứ bất chấp, vì tin rằng sẽ có một ngày cây xanh đơm ra quả ngọt. Chân thành rồi sẽ đổi lại được chân tình!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro