aimer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



hyunjin ngả người tựa vào thành ban công, nàng trầm ngâm đứng vào một góc quan sát dòng người bên hông dắt theo đầy rẫy dao kiếm, đang hành quân tiến về hướng cung điện phía đông bên dưới. thật ồn ào, nàng thầm nghĩ, chốn này thật chẳng phải là nơi dành cho nàng. ánh nắng hoàng hôn mang sắc cam đỏ hiu hắt rơi trên mái tóc đẹp như nhung của nàng, hyunjin lẳng lặng quay gót tiến vào trong phòng. nơi bên kia cánh cửa là hàng loạt những tiếng la ó ầm ĩ mà hyunjin đã nghe tin từ bác marie - người quản gia thân cận, báo rằng sắp tới trong cung điện sẽ tổ chức đại tiệc mừng hoàng tử alexandre kháu khỉnh tròn một tuổi. bởi vậy nên bây giờ trong toà lâu đài zabelerd rộng lớn này các nàng hầu dường như cũng bận rộn hơn rất nhiều. những chùm đèn lấp lánh ánh pha lê được treo khắp nơi, vô vàn đoá lisianthus kiều diễm trổ sắc được trưng vào những chiếc bình đắt đỏ nhất được tạo bởi các nghệ nhân hàng đầu vương quốc, và cả những bàn tiệc cùng vô vàn các loại bánh ngọt trải dài tưởng chừng như vô tận, chúng đều khắc hoạ lên cái vẻ thượng lưu quá đỗi xa xỉ của thế giới hoàng tộc, sự xa hoa mà nhiều người hằng ao ước được nếm thử một lần trong đời, nó đều ở đây, ngay trước mặt kim hyunjin nàng.


ấy vậy mà đối với chúng thì nàng cũng không lấy làm thích thú gì cho lắm.


hyunjin mở cửa đi xuống sảnh chính, những nữ hầu đi ngang qua đều cúi gập người chào nàng đầy cung kính.


"chúc công chúa một chiều vui vẻ"



nàng rảo bước về phía khu vườn ange, khu vực được tiếp quản hằng ngày bởi bác pankski đáng mến, hyunjin thừa nhận rằng nàng rất yêu mến khu vườn này. bởi đây là nơi nàng có thể tĩnh lặng thả hồn vào hương thơm nồng nàn của loài amaryllis chớm nở, nhẹ nhàng đắm mình trong sự tinh khiết của anemon đang e ấp bung sắc, nhắm mắt cảm nhận cái ngọt ngào của hydrangeas thoảng qua gió chầm chậm lấp đầy buồng phổi. và trên cả là đài phun nước savoie tuyệt vời được đặt giữa trung tâm khu vườn, hyunjin thực mê mẩn âm thanh róc rách êm dịu này biết bao.


nơi duy nhất trong toà cung điện hoàng gia cổ kính, nơi nàng có thể thả mình thư giãn tuyệt đối mà không người nào có thể làm phiền, tất thảy đều thật đáng giá.



hyunjin khuỵu gối ngồi xuống đệm cỏ xanh mướt, chậm rãi đưa mắt ra xa ngắm nhìn một lượt cả khu vườn rộng lớn, chẳng hay bác pankski đã chăm sóc nơi này tỉ mỉ biết bao. thật chẳng lấy làm lạ mỗi khi thấy nàng ghé thăm nơi đây bác ấy đều lân la kể về quá trình chăm bẵm chúng hằng ngày với tông giọng hết sức tự hào. mỗi lần như vậy hyunjin lại mỉm cười đáp lại.


"nếu cháu được đích thân đảm nhận vai trò chăm sóc vườn hoa này thì chúng sẽ còn đẹp hơn nữa đấy"


ánh mắt hướng về sắc cam đỏ nơi cuối chân trời, nàng thầm nghĩ, hoàng hôn ở versailles mang nét đẹp thật khó tả.


làn gió phảng phất mang theo hương gỗ trầm từ khu rừng carnelle tinh nghịch ghé qua, khiến tà váy trắng của nàng nhẹ nhàng tung bay theo từng nhịp nhỏ. cảm giác này quả thật mới dễ chịu làm sao.


hyunjin từng tự hỏi, sẽ như nào nếu như khu vườn tuyệt diệu này không còn tồn tại nữa?


và sẽ như thế nào nếu như nàng không phải đệ nhất công chúa của hoàng tộc, sẽ ra sao nếu nàng không phải là người mang thân phận khiến ai cũng phải dè chừng lời ăn tiếng nói, từng hành động của họ đều phải giữ kẽ để không làm phật ý nàng, hyunjin luôn cảm thấy đám người đó trông thật khốn khổ, và nàng cũng mệt mỏi làm sao.


hyunjin chưa bao giờ có suy nghĩ nàng sẽ hoà hợp được với cuộc sống này, thân phận công chúa cao quý này nàng cũng chưa từng thiết. nực cười thay, người ở trên cao muốn nhìn xuống một chút cũng không thể, kẻ ở chốn dưới muốn với lên trên dù chỉ một khắc lại càng không tài nào là chuyện có thể xảy ra được.


nàng kì thực chán ghét cuộc sống bao bọc quy củ, nề nếp, cung cách cư xử, mỗi lời nói ra đều phải cẩn trọng tuyệt đối của một nàng công chúa. chán ghét vòng lặp mỗi ngày đều buồn tẻ đến phát bực mà nàng đã hằng ngấy đến tận xương tủy.


mặc dù mang trong mình thân phận quá đỗi cao quý này, kim hyunjin vẫn chưa thể một lần tìm ra câu trả lời thật thích đáng cho câu hỏi "vì sao nàng lại được sinh ra?"


nàng bị xoáy vào vòng lặp phải học thuộc những quy cách ứng xử hoàng gia tẻ nhạt mỗi ngày, và với lí đó hyunjin chẳng thể nào có thể gần gũi với bất kì một ai cả, chỉ trừ gowon - nhỏ hầu thân cận nhất của nàng. những người ở đây luôn hà khắc và tuân thủ mệnh lệnh một cách đáng khinh, hyunjin thì chẳng thể có cho mình dù chỉ một người bạn thực sự, người sẽ đối đãi với nàng như một tri kỉ mà chẳng hề dè dặt với bất kì một cái cau mày nào của nàng cả, và hyunjin hẳn đã tưởng tượng ra viễn cảnh một ngày không xa nàng có thể cùng người đó chiêm ngưỡng vườn hoa ange tuyệt đẹp này. chỉ một mình thì thật cô đơn và buồn tẻ làm sao.


nàng của nhiều năm nay có lẽ vẫn luôn là một người trầm lặng như vậy, cho đến khi, nàng gặp em.


lần đầu tiên nàng gặp em, đó là khi hyunjin nhận được cái gật đầu đồng ý của vua cha cho phép nàng được ra ngoài cung điện tham quan khung cảnh cũng như có dịp tìm hiểu về đời sống hằng ngày của con người ngoài kia.


khi ấy chẳng còn nữa nàng công chúa xinh đẹp cao quý trong những bộ y phục gấm vóc lụa là xa xỉ, nàng chỉ như một vị du khách, giản đơn khoác lên chiếc sơ mi sơ sài và bộ quần âu như bao con người khác mà thôi.


và nàng cũng thầm biết ơn sự chu đáo của bác marie, người đã chuẩn bị bộ đồ này cho nàng biết bao.


rảo bước đến khu chợ mourche, hyunjin thoáng ngẩn ngơ trước những dãy hàng bưng biện đầy đủ loại hoa thơm quả ngọt được trồng khắp vương quốc. nàng đặc biệt chú ý vào những bó hoa tuberosa được bày bán sơ sài trong góc, nhẹ nhàng thả một đồng xu vào chiếc giỏ được đặt bên cạnh, hyunjin mỉm cười chọn lấy một khóm bất kì, chầm chậm đưa bó hoa lên gần cánh mũi.


quả nhiên không phụ lòng nàng, mùi hương toả ra thật thơm ngát, dịu dàng làm sao.


đáng tiếc phải chấp nhận rằng khu vườn tuyệt đẹp trong cung điện sẽ chẳng thể trồng được loài hoa đặc biệt này, lục lại trí nhớ, hyunjin vẫn nhớ lời bác pankski từng nói rằng chỉ có đất đai ở vùng alpus mới thích hợp để chăm giống hoa này, đây là loại cây có điều kiện sống khắc nghiệt hơn tất thảy các loại cây cỏ khác, nhưng đổi lại chúng thật đẹp đẽ làm sao.



hyunjin ôm bó hoa đi ngang qua con hẻm elizabeth, thân ảnh nhỏ bé hoà vào dòng người đông đúc bận rộn đôn đáo qua lại. nàng dừng bước, đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh xung quanh một lượt.



khi ấy ánh mắt nàng chợt va vào một thân hình đang ngồi gật gù cạnh một giỏ hoa quả nho nhỏ trong góc. đó là một cô gái với mái tóc dài trong bộ y phục kiểu âu đơn thuần, trên đầu đội một chiếc baker cap màu đen hẳn đã sờn cũ từ lâu. bộ quần áo đã bị phai màu theo thời gian, đôi chỗ lởm chởm bung ra vài sợi chỉ cùng vài vết vá rách như thể đã được sử dụng trong một thời gian khá dài, tuy vậy nhưng có lẽ cô gái này không có đủ vài đồng xu lẻ để mua cho bản thân một bộ đồ mới đẹp hơn chăng?



nàng lân la ghé lại, đưa đôi mắt tò mò trộm nhìn vào trong chiếc giỏ nhỏ xinh kia, nàng thật muốn biết bên trong đó là thứ hoa cỏ gì. và bất ngờ thay, đó là một loại quả có màu đỏ tuyệt đẹp mà hyunjin chắc chắn đã ngạc nhiên rằng nàng chưa từng thấy chúng bao giờ.


"hỡi cô gái, em bán thứ gì trong chiếc giỏ xinh xắn này thế?"


cô gái nọ chớp mắt nhìn lên, ánh mắt thoáng chốc cong lên đầy vui vẻ, em mỉm cười hướng về vị khách trước mặt lễ phép trả lời.


"thưa ngài, đây là giống anh đào đỏ mà em đã tự tay chăm sóc. chúng không được trồng phổ biến ở vùng này nhưng hương vị thì quả thực vô cùng ngon"


"ồ, vậy thì ta có thể nếm thử một trái được không?"


nàng mỉm cười nhìn cô gái nọ vui vẻ đặt vào lòng bàn tay nàng một quả anh đào nhỏ xinh. hyunjin mân mê thứ quả lạ trong tay, cảm giác hiếu kì tăng lên gấp bội.


cảm giác ngòn ngọt mọng nước lan toả ngay từ miếng cắn đầu tiên, hương thơm nhè nhẹ kích thích vị giác. đôi mắt chầm chậm mở to ngạc nhiên không thôi, cảm giác thôi thúc kì lạ như thể ăn xong quả thứ nhất thì sẽ muốn ăn thêm quả thứ hai. và cứ như vậy, hyunjin chợt nảy lòng say mê với loại quả quá đỗi ngon lành này.



"cô gái, thứ quả này thực rất ngon. em có thể bán hết giỏ anh đào kia cho ta được không?"



nụ cười trên môi cô gái nọ, hơn bao giờ hết, cong lên đẹp tựa thiên thần. lần đầu tiên trong đời hyunjin cảm nhận được sự thu hút kì lạ của một người nàng mới gặp chưa được bao lâu. ánh mắt bận rộn quan sát người trước mặt một cách say sưa hơn mà không hề hay biết. hai bên má hồng đào xinh xinh, nụ cười khúc khích của em vang lên như thức tỉnh tâm hồn nàng.



"em rất vinh dự vì người đã thích thứ quả này, thưa người"



nàng chẳng giấu nổi nụ cười tươi đang nở rộ trên gương mặt xinh đẹp, sâu trong tâm can như có đàn bướm đang nhẹ nhàng tung cánh bay lượn, lòng chợt nghiêng ngả rộn ràng hẳn lên.



và hơn cả, tại sao bây giờ nàng mới nhận ra rằng giọng nói của cô gái này mới thực nhẹ nhàng trong trẻo, như bản hợp xướng merry-go-round hoàn chỉnh, đẹp đẽ kì diệu đến nhường nào.



"hỡi cô gái, có phiền không nếu cho ta biết tên của em?"



nụ cười trên môi em chợt tắt dần, nỗi xấu hổ từ từ bủa vây, em vội tránh ánh mắt của nàng, cái đầu nhỏ dễ thương cúi gằm xuống.



"đáng tiếc, em chỉ là một kẻ khốn khổ đến nỗi chẳng có nổi cho mình một cái tên, thưa người"



hyunjin lặng đi, nàng trầm ngâm một lúc, ánh nhìn đăm chiêu khó đoán.



"cô gái, ta sẽ đặt cho em một cái tên, jezebel ange cerise choi yerim. từ nay ta sẽ gọi em với cái tên yerim nhé"



nàng thoáng thấy nét mặt em ửng hồng, cảm giác vui vẻ chưa bao giờ được cảm nhận một cách trọn vẹn trước đây, nay đã hiện hữu lan toả khắp tâm trí nàng công chúa. nơi ngực trái bỗng đập nhanh một cách lạ thường.



jezebel ange cerise choi yerim

cái tên thật hợp với em làm sao.









p/s: plot kiểu royal au thì t cũng mới tập tành thôi nên nếu có sai sót thì các cậu cứ thoải mái góp ý tự nhiên kaka

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro