Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều mát mẻ của mùa thu, cô tình cờ đi qua con đường lãng mạn đẹp đẽ của thành phố . Mang trong lòng một mớ hỗn độn cô dắt xe đạp rồi đi bộ cho vơi đi nỗi buồn . Bên tay cầm của chiếc xe đạp giỏ bánh mà cô vừa đi giao nhưng người nhận hàng lại không hồi đáp . Cô đang bước từ từ cảm nhận mùa thu và sự lãng mạn của con phố bỗng dưng chuông điện thoại reo lên . Là 1 người anh em thân thiết của cô gọi , cô bắt máy:

- Alo, em đây anh Cố Dư Thiên
- Em đang đâu đấy, giờ có đang rảnh không?
- Nếu là việc gấp em có thể giúp anh ạ, còn rảnh hay không giờ em cũng không biết nữa!
- Mang bánh qua đây anh mua cho nào!
Cô sững người đảo mắt nhìn tứ phía rồi quay lưng thấy những người đàn anh của mình : Hà Đại Phong và Cố Dư Thiên

Hai người anh đẹp trai khôi ngô tuấn tú đang đứng trước mặt cô, cô mỉm cười nhẹ nhàng cố dấu đi nỗi buồn bên trong , 2 người anh thấy vậy cũng không biết nói gì trong lòng biết rõ là cô rất buồn. Họ bước đến gần cô, một người cầm tay lái xe đạp , một người cầm lấy giỏ bánh ...
- Đại Phong: Hôm nay hai người anh của em sẽ dẫn em đi chơi cho hết buồn sầu rồi mới về !!
Cô nhẹ nhàng cười mà không nói gì ...

Họ đi hết con phố và quán trà uống nước. Hình như hai người anh này đang đợi ai đó . Hoá ra là bạn của các anh _ Hồ Châu Khải người đàn ông có vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú nhưng tính tình kì cục và lạnh lùng ... ( Tạm gọi người đàn ông này là Anh)

Cô nhìn anh với ánh mắt bất ngờ và kinh ngạc không phải vì anh đẹp trai lịch lãm hay anh là một người kì lạ gì mà anh chính là một vị khách đã từng là khó cô trong chính cửa hàng bánh của cô.

Anh bước đến bàn uống nước rồi ngồi cạnh cô . Nhìn cô, anh cười khinh một cái rồi chào hỏi những người bạn của mình

- Lâu rồi không gặp , các cậu thế nào? Dạo này cuộc sống các cậu có vẻ đi lên đấy nhể
- Không !!! Cố Dư Thiên tớ thì có gì mà đi lên ngoài mấy cái cơ sở kinh doanh làm ăn được ra ...

Hà Đại Phong chỉ cười trừ rồi nhìn cô em gái nhỏ của mình đang cúi mặt, rồi xoa đầu cô và giới thiệu với người bạn của mình :
- Đây là Châu Yến Tử em gái của 2 chúng tớ
- Yến Tử , đây là bạn của anh Hồ Châu Khải

Cô nhìn anh bằng ánh mắt ngây thơ rồi đưa bàn tay nhỏ nhắn ra :
- Chào anh , em là Yến Tử em gái của Hà Đại Phong và Cố Dư Thiên
- Chào !!!

Anh không hề nhìn cô lấy một cái . Có lẽ vì sự việc hôm ấy khiến anh không thể nào chấp nhận cái bắt tay của người con gái bần hèn này .

#SỰ VIỆC HÔM ẤY
" Anh có đặt bánh ở quán cô và đặt cho sự kiện của công ty anh . Hương vị anh đặt kiếm không hề dễ . Cô có gọi điện lại cho anh và thương lượng về hương vị khác nhưng đầu dây bên kia là thư ký của anh trả lời và đồng ý với việc đổi hương vị cho món bánh. Bánh được giao tới công ty anh và anh đã nếm thử ... Anh không nhịn được mà thả miếng bánh xuống đất rồi gọi cô lại:
- Đây là hương vị tôi đặt sao?
- Dạ đúng thưa quý khách
- Cô nói xem đây là vị gì ?? Cái này cho chó ăn sao ?
- Xin lỗi quý khách , anh có thể xem lại một lượt được không ạ đây là hương vị anh đã thương lượng vào chiều hôm qua với cửa hàng chúng tôi
Anh tức đến đỏ cả mặt, cầm khay bánh đổ ra trước mặt cô ... Cô sững sờ
- Nếu cô muốn tôi đưa tiền thì làm lại cho tôi hương vị mà tôi đã đặt không thì tôi rất tiếc .
- Anh à , bên anh đã đồng ý đổi hương vị vào chiều hôm qua rồi . Phiền anh xem lại cuộc gọi . Anh đã bảo tôi là có việc gấp thì gọi lại cho bên anh , tôi đã gọi và thương lượng rồi bên anh cũng đã đồng ý
- Được thôi , cô quanh đi quanh lại câu nói này thì tôi cũng muốn hỏi luôn ! Ai là người đồng ý với cô ? Cái gì cũng phải qua tôi cô không biết sao ?
- Tôi không rõ ai là người thương lượng nhưng là một giọng nữ đã đồng ý đổi vị với bên tôi
Lúc này anh đã định hình ra ai, là Nhi Lạc . Anh đến trước mặt cô gái đó nói:
- Cô muốn động vào người tôi giờ muốn động cả vào việc của tôi ?
- Phiền anh thanh toán giúp tôi hoá đơn ạ
- Quỳ xuống hoặc thay đổi vị bánh tôi sẽ thanh toán
Cô đã chọn cách quỳ vì giờ cũng phải về quán làm thêm . Anh ta lấy trong ví ra một vài tờ tiền rồi nèm thẳng xuống trước mặt cô :
- Đủ rồi đúng chứ ?
* Chát ... ***
- Chỉ có những cô gái mù mới đi lấy người như anh
Cô cúi xuống chào anh lễ phép rồi rời đi. Anh tức lắm nhưng không làm gì được""

Tránh đi sự ngượng ngùng của em gái Đại Phong nói:
- Cậu mà làm em rể tớ thì tốt !
Cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt
- Tớ sẽ không lấy những người con gái như em cậu !!
Yến Tử cười khinh :
- Xin lỗi người như anh tôi cũng không thế cúi xuống nhìn được

Cô khí chất bước ra về . Đạp xe mà không ngoảnh lại nhìn 2 người anh và tên khốn đó đang nhìn mình:
- Hai cậu định giới thiệu cho tôi con bé đấy. Đẳng cấp của gái đó sao xứng với tớ
- Cậu và em tớ gặp nhau ở đâu rồi sao ?
- Không những gặp nhau mà còn có kỉ niệm đẹp lắm cơ
Hai người anh lúc này thắc mắc lắm nhưng không hỏi nhiều. Ngồi một lúc ba người đứng lên ra về. Điện thoại anh rung lên là bố của anh _ Hồ Lăng Tịch:
- Con nghe đây bố
- Bố cho con mười phút có mặt ở căn hộ của con
- Vâng !!! Con chào bố
Hai người đàn anh lúc này cười cười:
- Về bố lấy vợ cho đấy ^^

Anh không nói gì lên xe moto của mình mà đi về . Đến nhà , anh mở cửa bước vào thấy bố mẹ và một người con gái bên cạnh . Anh ngồi xuống:
- Gọi con về có việc gì không ạ ?
- Mẹ : con à , đây là con gái của bạn mẹ

Nhìn người con gái ấy thật đẹp làm sao. Anh không rời mắt khỏi cô ta _ Nhụy Hân. Bố thấy vậy rất bực dọc:
- Con yên tâm, bố sẽ không cho Nhụy Hân lấy con đâu cũng đừng hỏi bố vì sao
Gương mặt cô ta thay đổi rồi bắt đầu bày tỏ thái độ. Mẹ thấy cô như vậy thì đau lòng:
- Ông à, con mình cũng đã 28t rồi, nó không chịu yêu đương gì thì chúng ta chỉ còn cách mai mối cho thằng nhóc này thôi
- Bà thì biết cái gì, tôi đã tìm được người đủ tiêu chuẩn làm dâu nhà này.
- Ông định tìm cho con mình một đứa con gái nghèo hèn rồi chỉ biết làm việc nội trợ thôi sao? Nhụy Hân quá đủ tiêu chuẩn làm dâu nhà mình

Trong lúc cô ta đang đắc ý cười thì em gái của anh bước vào:
- Bố mẹ, con về rồi đây !!
Cô chạy tới ôm bố mẹ và Anh ta rồi nhìn sang người con gái nham hiểm kia . Không thèm đếm xỉa cô ta một cái mà đi lên phòng . Mẹ thấy vậy thì nói:
- Azzz... Con bé này sao con không biết chào hỏi người lớn chứ hả?
Mặc kệ tiếng nói của mẹ cô lên tầng rồi đóng sập cửa phòng . Bố cũng đứng lên không thèm nói một lời . Còn anh thì vẫn say đắm nhìn người con gái quyến rũ sắc xảo kia ...

12H ĐÊM: Tại một quán bar một cô gái say xỉn đang nhẩy quanh những người đàn ông . Anh cũng đang ở đó ngắm nhìn cô trong lòng có cảm giác gì đó khó chịu . Anh đứng phắt dậy đi tới chỗ ả ( giờ gọi là ả là được rồi) kéo tay ra ngoài.

Đẩy mạnh ả vào tường rồi hôn ngấu nghiến. Anh cắn mạnh vào đôi môi mềm mại của ả . Ả biết là anh đã có tình cảm với mình liền đẩy anh ra như là nhử mồi anh vậy. Đẩy anh ra ả lau sạch đôi môi cố tình tỏ vẻ khó chịu, anh thấy thế cũng tức lắm vì chưa có người phụ nữ nào đẩy anh lúc đang cuồng nhiệt như này ... Ả bước đi, anh đuổi theo rồi ghì chặt ả vào tường, ả ta cũng không chống cự mà bốc lộ luôn.

Lưỡi anh bắt đầu cuốn lấy lưỡi ả, ghì ả đến mức ả rên lên một tiếng:
- Ưm~ em khó thở rồi
- Em có biết là anh khó chịu thế nào khi nhìn thấy em nhẩy xung quanh bao nhiêu đàn ông thế không?
Nói xong anh càng ghì chặt ả. Ả ôm anh rồi hôn lên bướu cổ anh làm anh kích thích. Anh ôm ả vào lòng vừa đi vừa hôn khiến cho những người ra vào quán bar kinh ngạc.

Lên xe, anh cũng không chịu yên phận mà vừa lái xe vừa sờ mó thì gì đó trong ả . Anh đưa ả về nhà mình sống. Mở cửa ra, ả chưa định hình được đã bị anh đè vào tường , anh hôn ngấu nghiến đôi môi mềm mại, tay anh thì bắt đầu đi du lịch phía dưới của ả. Tay bắt đầu vào bên trong, một thứ nóng ấm, mềm mại, ươn ướt đang tiết ra dòng nước nóng ấm, anh dừng tay lại cong môi:
- Em run đến ướt sũng rồi sao?
- Đây là lần đầu của em
- Được anh sẽ nhẹ nhàng với em, em chỉ cần ngoan ngoãn làm theo là được
Vừa nói anh dần đưa ngón tay của mình vào, di chuyển rất chậm nhưng làm ả sướng mà rên lên một tiếng Aa~ Tiếng rên làm kích thích anh, ngón tay bắt đầu nhanh dần rồi rút ra khỏi ả. Ả phun ra một chất nóng ấm. Anh không nhịn được dần kéo lột chiếc váy 2 dây của ả , trước mắt anh là 2 trái đào căng tròn, vòng eo thon gọn, bờ mông săn chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro