Xung đột bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-VÀI TIẾNG SAU-

Cô choàng thức giấc,cảm giác như người vẫn khá mệt,lúc nhìn xung quanh lại chẳng thấy Kuro đâu

"Tên ngốc đó đâu rồi?"-cô chợt hỏi,không biết hắn đã về chưa,nhưng cô không thích việc hắn đi mà không nói lời nào như vậy

Cô bước xuống giường,rảo chân đi quanh nhà. Đến cửa chính thì mở ra nhưng lại không được

"Ơ,sao kì thế này? Không lẽ mình bị nhốt?"-cô hốt hoảng,lo lắng. Nhưng rồi sau đó bật khóc..

"Huhuhuhu,sao nó lại nhốt mình,huhuhuhu"-cô gào lên,nước mắt tuôn rơi không ngừng,rơi lả chat làm ướt hai bên chân

Bỗng tiếng "cạch" xuất hiện,cô vội im

Kuro đi vào trên tay là gói kẹo cao su,chắc anh đi mua kẹo thôi

"Aaaaaa! Thằng điên này! Sao mày nhốt tao!?"-cô gào lên nức nở

"Hả? Gì thế? Khóc ỏm tỏi lên vậy,im coi"-anh bước vào phòng với cửa mở

"Mày nhốt tao mà còn giả ngơ!?mày đáng ghét!"-cô đánh anh nhằm thoả lòng,nhưng chưa kịp thì đã bị nắm cổ tay lại

"Thôi đi,ăn kẹo này,không rảnh vớ vẩn với mày"-anh nói rồi giựt tay cô xuống. Cô uất hận lắm,nhưng chưa biết đối phó làm sao nên im im

Anh lấy ra một viên kẹo cao su,đưa cho cô

Cô cầm lấy và ăn ngay,nước mắt vẫn chứa đầy uất hận

"Tí ra ngoài khômg? Đi đi cho cái chân nó làm việc"-Kuro giục

"Thôi không đi"-cô từ chối

"Không đi thì nhả kẹo ra"-anh chìa tay ra

Lúc này cô mới nhận ra mình đã lỡ nuốt mất rồi

"Hình như tao nuốt rồi"-cô nhỏ nhẹ nói,mặt trầm ngâm

"Vậy thì ra ngoài thôi"-Kuro đáp. Thật ra đây không phải kẹo cao su mà chỉ là kẹo thường nhưng lại xó bao bì giống kẹo cao su

"Mày chỉ giỏi lừa người"-cô trách

"Ai biểu mày dễ dụ,tự trách mình đi"-Kuro chọc

Cô hơi ngây người...cô tin người quá sao?

Anh và cô ra ngoài,nhưng cả hai đều im lặng

"Nãy đập đầu đau không"-Kuro cất giọng phá tan bầu không khí im ắng

"Đau"-cô đáp nhanh

"Đau thế nào?"-anh cố kéo dài cuộc trò chuyện

"Đúng nghĩa"-cô nói

"Mày vẫn hờn tao à?"-Kuro như chợt nhận ra

"Nếu tao cung cấp thông tin cho mày quá nhiều thì tao đang quá tin mày,rồi dựa vào đó mày sẽ phản bội tao..."-cô nói ra uất ức của mình

"Điên hả,đùa thôi,đừng căng thẳng"-anh vội xoa dịu

"Mày thì biết gì chứ? Mày cũng chỉ lừa người khác!"-cô hét to

Anh im lặng...

Bỗng nhiên một người đàn ông cao lớn chạy đến sau tôi,trên tay hắn ta là cây roi sắt?

"Ê,cẩn thận!"-Kuro mở to mắt

Cô chưa kịp phản ứng thì đã bị đánh một nhát vào đầu,anh cũng thế..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro