[2] Chủ Nhật thảm hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Nếu so với các bạn cùng trang lứa tính cách và cá tính tôi hơi khác với họ thích gì làm đó vô tư tự tại. Tôi thường hay vẽ cớ đi học thêm hay là chính khóa chỉ để trốn đi chơi, hàng quán cùng bọn bạn có chung tính cách với mình..nhưng thứ tôi cảm thấy thảm hại nhất đó là ngày "chủ nhật" đương nhiên nghỉ ngơi rất khỏe thật nhưng với tính cách của tôi lại không hợp tí nào.
   Và rồi ngày đó cũng tới là ngày tôi cảm giác gặp phải khắc tinh của cuộc đời mình!..
     Hôm nay có vẻ mưa khá to và khá dai làm cho tâm trạng đã không tốt lại bị tệ thêm..trên đời này quả thật tôi chả yêu thích nổi một thằng con trai nào vì nói ra thật mất mặt khi tôi đã từng bị thằng cờ hó người yêu cũ cấm cho mình hai cái sừng trâu thứ già, nói đi nói lại cũng do số mình đen như chó mực nên mới vớ ngay thằng đó thôi hahaa
     Đương nhiên sau cơn mưa trời lại sáng tâm hồn ăn uống trong tôi trội dậy thì chỉ việc dẫn người bạn mà ba tặng vào năm lớp thi chuyển cấp rồi cùng nhau đến hàng quán quen thuộc mà lũ bạn và tôi thường ghé khi đang hào hứng với một mớ bánh, nước trên tay tăng tốc hết mức để có thể xơi hết bọn chúng, nhưng...
  -"Hai thằng chó chết chạy không có mắt à, không thấy vũng nước to đùng kia hã văng trúng phải bà không xin lỗi hay biết bồi thường thiệt hại à..nhìn ăn mặt bảnh bao lịch sự mặt sáng láng đẹp đẽ quá mà sao ý thức như củ lùnn vậy đúng là ngày thạm hại..hummm". Đã vậy bỏ đi không thèm dừng lại, và đồ ăn bị ướt bị dơ nhưng người còn hơn thế.
      Với tâm trạng khó chịu lếch xác về tới nhà..ôi mẹ ơi hai thằng bị đuôi làm văng nước trúng mình rồi bỏ chạy đây mà, "chết hết bọn bây với bà" chân đang dơ tay đang cầm hụt chiếc dẹp thì ông ba tuyệt vời bước tới..- "Chào hai anh An với anh Bình đi con, hai anh con của bác Quí mà ba hay kể đó lúc nhỏ con thích chơi cùng lắm..." trên đời này bao nhiêu chuyện trùng hợp tôi có thể chấp nhận nhưng chuyện này có vẻ giống mấy bộ phim mà tôi cuồng với mấy quyển truyện chất đầy cả phòng hơn nhỉ
    Nhưng quả thật công nhận một điều là ai cũng điều đẹp mã hết nhỉ, nếu nói cuồng kpop tôi có 70% thì cuồng trai đẹp chiếm 30% còn lại...đặt biệt với style áo sơ mi khỏi cưa bà đây cũng tự ngã nhưng lần này lại khác ghét thấm vào người. Làm sai không một tiếng xin lỗi mà còn nhìn châm châm vào người khác mà cười đểu đểu kiểu playboy, không nể tình ông ba tụi bây khỏi mà bước ra khỏi đây nguyên vẹn...chưa kết thúc ở đó:.
   -" Hôm nay hai anh xuống chơi với ở đây vài tháng do nhà anh có tí việc nên bác Quí gửi anh An vì anh thích kiểu làng quê còn anh Bình lớn rồi nên về để giúp hai bác, con vô dọn phòng ngủ dành cho khách để anh nghỉ..!". Bắt đầu khi nghe tin đó cảm giác ngày nào cũng là Chủ Nhật vây quanh đầu mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh