Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 17:

Nanon: Ohm năm nay 20 tuổi rồi." Cậu lạnh lùng nói"

Chimon: Lớn hơn mình thui mà.

Phuwin: Tao lại nghĩ là Ohm không giết mẹ Nanon vì tao nghe nói Pat là người không giết những người lương thiện tao còn nghe đồn là mục tiêu của Ohm là chỉ muốn giết kẻ hại ba mình.

Frank: Mặt nạ này không phải của Ohm." Cậu nhìn kĩ bức ảnh"

Chimon: Lí do

Frank: tao từng nhìn sát thủ Pat đeo mặt nạ gì rồi.

Chimon: Vậy có thể Ohm bị vu oan.

Frank Đúng rồi, tao có vài lần giao hàng cho Bang black và nhìn thấy những thành viên trong đó đeo mặt như thế nào."Cậu nhìn Chimon"

Chimon: luật của Bang Black chỉ được đeo 1 kiểu mặt hình của Bang thôi nếu ai phạm sai sẽ bị phạt nặng.

Phuwin: Tao cũng có nghe.

Frank: Trước Bang Black có 1 người đeo sai mặt nạ liền bị phạt nặng đến mức nhập viên bây giờ hắn chết rồi lí do là bị ai đó hại.

Nanon: Tao đã sai lầm khi nghe hắn."Cậu khóc lên làm Chimon lo lắng ôm cậu vào lòng an ủi."

Chimon: Nín đi Nanon, mày cứ từ từ điều tra có tụi tao đây rồi." Xoa lưng cậu"

Phuwin: Hade là người giết mẹ Nanon." Cậu nghiêm túc nói"

Frank: Tao cũng nghĩ vậy.

Phuwin: Xin lỗi vì giấu mày Nanon,thật ra ba mày biết kẻ giết mẹ mày vì muốn mày không liều mạng mà giết Hade nên ba mày gửi mày cho ba tao.Lúc ba mày mất là do Ba tao nói xạo là ba mày bị bệnh nhưng thật ra ba mày bị Hade giết vì hắn muốn có 1 món đồ quý từ ba mày.Tao nghe lén lúc ba tao viếng ba mày.

Nanon: Tao thật ngu ngốc tao lại đi tin kẻ giết ba mẹ mình để đi giết người mình yêu." Cậu đau đớn khi biết hết tất cả sự thật"

Frank: Ăn cháo đi rồi nghỉ ngơi Nanon."Cậu đặt tay lên vai cậu "

Phuwin: Ăn chút gì đi rồi chúng ta lập kế hoạch giết Hade.

Chimon: Đúng rồi." Cậu đút cháo cho Nanon"

Bên Ohm

Pond: Mày bị gì vậy." Tức giận đấm vào tường"

Drake: Từ tối giờ mày cứ nằm trên giường không nói năng ,không ăn không uống."Nhìn Ohm"

Đáp lại 2 người chỉ là im lặng của Ohm

Pond: Mày....." Anh tức giận bỏ đi"

Milk: Có chuyện gì hả." Chạy đến hỏi Drake"

Drake: Nó bị cái gì thì tao không biết." Đứng dậy "

Milk: Mày ra ngoài đi để tao nói chuyện với nó." Cô bước đến giường ngồi xuống rồi nói"

Milk: Nói đi Ohm." Cô nhìn anh"

Ohm: Nanon nghĩ tao giết mẹ em ấy." Anh rơi lệ"

Milk: Tiếp đi.

Ohm: Tao lúc đó biết là dù có nói gì thì em ấy sẽ không tin mình, tao yêu em ấy rất nhiều tao không muốn xa em ấy tao rất sợ em ấy sẽ bị ai đó giết, tao lúc nào cũng lo lắng . Nay tao đã đưa súng cho em ấy bắn tao chết nhưng lại bị đánh ngất.

Milk: Mày cũng nên để cho Nanon bình tĩnh tìm hiểu vì nổi sợ của em ấy đã từng nhìn thấy người mẹ em ấy chết trước mặt mình,tao biết mày yêu em ấy nhiều nhưng mày cũng phải biết chăm sóc cho bản thân 1 tý đi chứ."cô an ủi anh"

Ohm: Tao nhớ em ấy nhớ nụ cười đó, tao muốn ôm em ấy." Anh và cô nói 1 hồi thì anh cũng chìm vào giấc ngủ"

Pond: Sao rồi." Nhìn Milk"

Sau khi cô kể hết tất cả

Drake: Tội nó thật.

Pond: Cũng khó chọn thật."Anh xoa cằm nói"

Milk: Giờ nó ngủ rồi, mai tao qua thăm nó." Cô đi về"

Drake: Mày thử gọi Phuwin hỏi Nanon sao rồi." Nhìn anh"

Pond: Sao là tao, mày không hỏi thằng Frank của mày í.

Drake: Mày gọi thằng Phuwin đi." 2 ổng cứ thế mà cãi lộn luôn"

Pond: Thôi để tao gọi,cãi với mày mệt thật luôn." Lấy điện thoại"

*Phuwin: Alo*

*Pond: Nanon sao rồi*

*Phuwin: Ngủ rồi, có gì không*

*Pond: À gọi hỏi thăm thôi*

*Phuwin: Vậy cúp máy ây,đang buồn ngủ*

*Pond: À ok, Ngủ ngon*

Drake: Sao rồi.

Pond:Ngủ rồi." Anh bỏ lên phòng bỏ Drake đứng đó suy nghĩ"

Drake: Ủa là sao cha,thằng nào ngủ ...." Quay qua không thấy Pond đâu nữa"

Sáng Hôm sau

Nanon mệt mỏi bước xuống lầu thì hửi thấy mùi thơm của thức ăn mà Frank đang chuẩn bị trên bàn,cậu đi đến kéo ghế ngồi xuống.

Frank: Dậy rồi hả." Sắp đĩa lên bàn"

Nanon: Ò, Chimon đâu." Nhìn Phuwin"

Phuwin: Trên Lầu á,nó kêu tí xuống ăn." Chỉ tay trên lầu"

Chimon: Xuống luôn rồi nè." Lại bàn ngồi"

Nanon: Cho tao ly nước cam đi Frank.

Frank: Để tao đi lấy." Cậu đổ nước cam ra ly đưa cho Nanon"

Nanon: Cảm ơn." Cầm lấy"

Phuwin: ĂN nhiều vào,mới khỏe lại nhanh." Gắp thức ăn cho Nanon"

Nanon: Tao còn chưa ăn hết miếng kia,mày đã gặp miếng khác rồi." Cậu chỉ tay vào đĩa của mình đầy thức ăn của Phuwin gắp cho"

Chimon: Thì ráng ăn hết đi." GẮp thêm cho Cậu"

Nanon: Mày nữa." Quay qua nhìn Chimon"

Frank: Thôi được rồi." Cậu chán nản với 3 con người này luôn rồi suốt ngày cãi nhau "

Sau khi ăn xong,thì 1 bên đọc tiểu thuyết 1 bên giành Tv 

Phuwin: Chimon mày giành của tao là sao." Cậu bị Chimon giựt lấy đồ bấm"

Chimon: Tao muốn coi Shin." Cậu bật shin lên"

Phuwin: Còn tao muốn coi Doremon" Cậu giành lại bật Doremon lên"

Chimon: Tao không thua mày đâu." Giành đồ bấm với Phuwin, ng kia cũng chả chịu thua cũng dùng hết sức giữ đồ bấm."

Phuwin: CỦa tao." Cả 2 cứ giựt qua giựt lại "

Nanon: Mày giải quyết đi Frank,tao quá mệt mỏi 2 thằng này rồi." Nhìn Frank đang điềm tĩnh đọc sách"

Frank: Ò, mày ngồi đọc tiếp đi để tao ra cản." Cậu đi đến cái Tv rút dây điện không nói gì,cậu bê Tv đi rồi quăng ra trước sân nhà."

Chimon: Tv của tao." Cậu chạy tới xem thì Tv đã đc nát bét "

Frank: Khỏi giành,Khỏi coi" Cậu nở nụ cười thân thiện rồi đi vào đọc sách tiếp"

Phuwin: Đi chơi cho rồi." Cậu bỏ lên phòng,còn Chimon vẫn khóc thét với chiếc Tv yêu dấu của của mình"

Nanon: Tội Nam chính quá à." Nhìn quyển sách nói"

Frank: Nam chính trong quyển đó bị gì á." Quay qua hỏi cậu"

Nanon: Cậu ấy bị người ta lừa nói rằng là người cậu ấy yêu là kẻ giết cha mẹ cậu nên cậu ấy đã ra tay giết người cậu ấy yêu lúc cậu bắn anh ấy chết,cậu đau lòng ôm anh vào lòng khóc thì có tiếng điện thoại kêu lên cậu bắt máy nghe thì bạn cậu nói rằng cậu bị tên kia lừa rồi, hắn mới là kẻ giết cha mẹ cậu. Hắn đã lừa cậu còn bức ảnh người cậu ấy yêu cầm dao giết cha mẹ cậu là ghép chứ không phải cậu nghe đến đây cậu nhìn người đàn ông cậu yêu đã chết dưới tay cậu, cậu cầm cây súng đưa lên đầu nhìn vào người cậu yêu rồi nói." Em xin lỗi anh, mong rằng kiếp sau ta có thể bên nhau em yêu anh..... tay cậu bóp cò tiếng súng vang lên bạn cậu nghe tiếng súng liền hoảng hốt nói " MÀY ĐÂU RỒI, SAO CÓ TIẾNG SÚNG VẬY."khi bạn cậu tới hiện trường thì chỉ thấy 2 người nằm cạch nhau bàn tay 2 người ấy nắm chặt không thể gỡ ra." Nanon kể 1 hết ra cho Frank nghe"

Frank: Y chang mày." Vừa nói thì cậu thấy Nanon mày buồn bã nhìn vào vòng tay "

Frank: Thôi đừng buồn mà, mày còn cơ hội có thể ở bên Ohm mà, đừng vì lời nói người ngoài mà khiến tình yêu của mày dành cho Ohm bị tan nát trong truyện ng nam chính biết rằng cho dù giải thích thế nào thì người kia sẽ không tin nên anh ấy chấp chận chết dưới tay người anh ấy yêu,còn người kia không dám bóp cò vì người trước mặt cậu ấy chính là người cậu yêu rất nhiều. Nhưng cậu ấy lại bắn thẳng vào người ấy mày thấy đó cái kết của nó là cả 2 đều ra đi bàn tay 2 người nắm chặt vào nhau vì họ không muốn xa nhau 1 lần nào nữa, họ không muốn bị tách rời. Vì tình yêu của họ dành cho nhau rất lớn nên cho dù ai đó muốn họ tách rời cũng rất khó vì họ yêu nhau họ tin tưởng lẫn nhau họ không quan tâm đến lời nói của ai cả, 2 người đó chỉ cần biết rằng họ đang yêu nhau họ đang rất hạnh phúc." Frank xoa lưng Nanon an ủi"

Nanon: Anh ấy luôn ở bên tao lúc nào cũng cố tình kiếm cớ là bàn kế hoạch rồi lại đưa tao đi chơi. Tao không biết từ khi nào tao lại có cảm tình với Ohm nữa vì lúc nào 2 tao cũng bên nhau cứ thế mà trôi qua tao luôn cảm thấy an toàn và hạnh phúc khi ở bên Ohm. Chết tiệt tên khốn Ohm đó đã làm tao yêu nó nhiều đến mức không thể quên được nó luôn rồi." Cậu la lớn,"

Frank: Thì đi kiếm người ta đi chứ ngồi đây la làng thì cũng có được gặp người ta đâu." Nhìn cậu cười"

Chimon: hic." Đi qua 2 người khóc rồi lên phòng"

Nanon: Gì vậy trời." Nhìn Chimon lên lầu"

Frank: Bó tay." Cậu nhún vai"

Nanon: Đi thay đồ với tao." Kéo Frank lên lầu"

End chap 17

Cosima: Chúc mọi người 1 ngày tốt lành 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro