Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bảo Ngọc, chị bị sao vậy? - Trần Ngọc Tú lo lắng nhìn tay mình bị Lê Nguyễn Bảo Ngọc bỏ ra, ả ta không hiểu sao bản thân đột nhiên lo sợ khi nhìn thấy ánh mắt của Bảo Ngọc nhìn Phương Nhi đã thay đổi.

Lúc nãy rõ ràng vẫn còn sự thất vọng lẫn chán ghét kia mà, vì sao lại đổi thành ánh mắt thương xót rồi, còn có ả nhìn được ánh mắt đó chính là ánh mắt Bảo Ngọc hay nhìn ả trước khi vụ việc bắt cá hai tay bị phát hiện.

- Cô là Trần Ngọc Tú đúng không? Chúng ta ra đây nói chuyện "vui vẻ" chút đi - Đỗ Hà từ đâu đi tới lôi ả rời khỏi Bảo Ngọc, còn có thêm Ngọc Thảo, Tiểu Vy đi cùng nữa

- C-cô muốn làm gì tôi? Lê Nguyễn Bảo Ngọc sẽ không tha cho các người đâu - Trần Ngọc Tú giận dữ nhìn Đỗ Hà, cánh tay ả bị nàng lôi kéo đến đỏ ửng cả rồi

- Ngọc Thảo với Tiểu Vy có chút chuyện muốn dạy dỗ lại đạo đức ấy mà - Đỗ Hà đẩy ả xuống nền cỏ của sân trường rồi nàng quay người rời đi để cho Ngọc Thảo với Tiểu Vy giải quyết.

Nàng tuy có người yêu võ công cao cường giỏi thể thao chứ nàng yếu đuối lắm, đánh với cô ta nhiều khi mang thương tích về Lương Thùy Linh không nhìn mặt nàng luôn ấy chứ. Nên nhường lại cho Ngọc Thảo với Tiểu Vy là đúng nhất

———————————————

Lúc này ở sân trường, chuông vào học cũng reo lên. Đoàn Thiên Ân cũng lùa học sinh đi về lớp hết, Lương Thùy Linh buông cổ áo Bảo Ngọc ra, cô vừa vuốt lại cổ áo ngay ngắn cho Bảo Ngọc, cô vừa nghiến răng vừa nói

- Tránh xa Nguyễn Phương Nhi ra, chúng tôi không có loại chị em như cô đâu hội trưởng Ngọc.

Lương Thùy Linh quay lại nhìn Thùy Tiên khẽ gật đầu. Cô đi tới ôm lấy vai Phương Nhi đưa nàng rời đi, Thiên Ân sau khi lùa được học sinh đi hết thì cô cũng quay lại nhìn Bảo Ngọc một cái. Cô thở dài nói một câu rồi cũng rời đi

- Em dùng tình cảm của Phương Nhi để mua vui cho cô ta, thật sự không đáng tí nào đâu, Bảo Ngọc

Lê Nguyễn Bảo Ngọc nhìn mọi người rời đi hết, sân trường lúc này chỉ còn lại mình cô thôi, Trần Ngọc Tú hiện giờ ở đâu, cô cũng không quan tâm nữa. Nhưng thứ Bảo Ngọc quan tâm lúc này chính là ánh mắt của Phương Nhi lúc đó. Nó như cứa vào tim cô vậy, đau lắm đau hơn cả lúc cô phát hiện Trần Ngọc Tú lén lúc phía sau lưng cô qua lại với người khác.

Không biết từ lúc nào, nhưng Bảo Ngọc phải thừa nhận cô không phải vì Trần Ngọc Tú mà đối xử tốt với Phương Nhi. Không biết từ lúc nào, Bảo Ngọc thật sự muốn hỏi thăm nàng, muốn giúp nàng rất nhiều thứ. Không biết từ lúc nào, Bảo Ngọc hiểu con người Phương Nhi không hề cứng rắn như vẻ bọc bên ngoài. Nàng yếu đuối lắm, nàng sợ hãi thế giới, nên vì thế đó là lí do nàng được ưu ái có một căn phòng trong góc khuất ở trong trường, nơi đó chính là con người thật của Phương Nhi.

Cô chỉ vừa biết cách đây không lâu thôi. Cô cũng biết vì sao nàng lưu ban, bởi vì điều trị tâm lí. Nguyễn Phương Nhi phải buộc dừng học 2 năm để điều trị tâm lí. Cũng bởi thế mà Bảo Ngọc từ lâu đã quên mất cái hứa hẹn với Trần Ngọc Tú rồi, cô luôn muốn quan tâm nàng. Chỉ là cô không biết bản thân lại vô tình khiến cho nàng thích mình, bản thân khiến cho nàng tổn thương.

- Phương Nhi, xin lỗi........xin lỗi em rất nhiều - Bảo Ngọc lầm bầm trong miệng

———————————————

Mấy ngày sau học sinh trong trường không còn thấy một Lê Nguyễn Bảo Ngọc hắc ám, tàn khốc nữa mà là một Lê Nguyễn Bảo Ngọc cô đơn ngồi một mình trong phòng ăn hội trưởng, cô ngồi một cách ủ dột, luôn thẩn thờ nghĩ gì đó, ánh mắt luôn hướng về căn phòng trong góc kia mỗi khi ra chơi

Họ cũng không còn bắt gặp Nguyễn Phương Nhi quậy phá, pha trò tinh nghịch như những năm rồi nữa, cũng không còn những trận đánh nhau sôi nổi của Nguyễn Phương Nhi mà là một con người khác, Nguyễn Phương Nhi đột nhiên chăm học hơn hẳn, nàng thường đem bài tập vào căn phòng trong góc làm mỗi khi ra chơi.

Và người cuối cùng là Trần Ngọc Tú người yêu công khai chưa tới 2 tuần của Lê Nguyễn Bảo Ngọc đột nhiên biến mất không rõ tung tích, cứ như ả ta chưa từng học trong trường vậy.

Học sinh trong trường ai cũng ngầm hiểu sự biến mất này có liên quan đến hội 13 đó, nhưng họ tuyệt nhiên không dám bàn tán đến.

- Nguyễn Phương Nhi vẫn vậy sao? - Lương Linh đặt phần cơm xuống trước mặt cho Đỗ Hà, sau khi nàng từ phòng Phương Nhi đi ra.

- Ừm, tự nhiên lại lao đầu vào học, nên em phải giảng lại từ đầu cho ẻm. Chị Linh, em sắp xĩu rồi nè - Đỗ Hà chu mỏ làm nũng

Lương Thùy Linh nhìn nàng cưng chiều cũng vì sự dễ thương này mà bật cười nột cái, cô đứng dậy nhướng người về phía trước hôn cái chốc lên cái môi chu chu đó

- A, hết mệt rồi, đúng là năng lượng của chị Linh thật xịn nha - Đỗ Hà cười híp cả mắt. Lương Linh cũng bật cười theo, cô đưa tay xoa xoa lấy mái tóc của nàng.

- Trời trời, coi kìa cơm chó kìa

Thanh Thủy từ phía xa đi tới, theo sau còn có Tiểu Vy, Thùy Tiên, Phương Anh, Ngọc Thảo, Thùy Linh, Lona, Thiên Ân và cả Mai Phương nữa. Cả bọn đều nhìn hai người bằng con mắt kì thị.

-Yahh, sắp hết giờ rồi đó, mau vào ăn lẹ đi - Lương Thùy Linh bị ghẹo đỏ mặt liền đánh trống lảng đi.

- Haha cuối cùng cũng chọc được đội trưởng Linh đỏ mặt rồi - Thanh Thủy vui sướng cười lớn như bản thân vừa dành được giải nhất độc đắc vậy, nhưng không được bao lâu, cô bị Thùy Linh bên cạnh tát mạnh vào sau đầu

- Cười cái gì mà ô dề quá vậy, con gái con đứa, cười khép nép vào - Thùy Linh liếc cô rồi đi vào bàn ngồi

Thanh Thủy mếu máo đưa tay xoa xoa lấy đầu mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro