Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bảo Ngọc mỉm cười, cô dẫn nàng từng bước, từng bước tiến vào khu vườn nhỏ. Khi bước vào đây, một mùi hương đã sộc thẳng vào mũi nàng, không quá khó để biết là mùi gì, đây là mùi hoa oải hương.

Nơi Bảo Ngọc đưa nàng đến chính là khu vườn nhỏ trồng đầy hoa oải hương của Lê gia. Bảo Ngọc đã dành hết một ngày để chuẩn bị cho ngày hôm nay, cho một đêm giáng sinh đáng nhớ của cả hai.

Bảo Ngọc dừng lại, cô từ từ cởi bịt mắt cho nàng.

Ngay khi chiếc bịt mặt được mở ra thì khung cảnh cả một khu vườn màu hồng đập ngay vào mắt nàng, cả mùi hương oải hương nữa, còn có một chiếc bàn được thấp nến, rượu vang, một cây sà được treo đầy hình của hai người còn có những ánh đèn được treo trên đó nữa.

Phương Nhi quay lại thì Bảo Ngọc đã khụy một chân xuống trước mặt nàng, tay cô cầm mổ chiếc nhẫn. Và lúc này nàng mới đề ý tay Bảo Ngọc cũng đã đeo sẵn một chiếc từ bao giờ rồi.

- Phương Nhi, chị biết trước đây bản thân rất vô tâm, vô tâm đến nổi vì một kẻ không đáng mà làm em tổn thương, vô tâm đến nổi đã khiến cho em khóc đến sưng mắt, vô tâm đến nổi đã khiến em mỗi khi ngủ đều sợ rằng chị lại trêu đùa em. Candy Bông, chị thừa nhận bản thân vì xém đánh mất em mới nhận ra yêu em, bản thân vì thấy em rơi nước mắt mới nhận ra bản thân lại đau lòng như vậy. Candy Bông, thời gian gần đây chị biết em rất muốn được chị tỏ tình, chị biết em buồn vì chị, nhưng Candy Bông lại không nói gì cả, không đòi hỏi gì cả, Candy Bông vẫn im lặng và đi cùng chị như một người yêu dù chị  chẳng thừa nhận gì, bản thân chị cũng cảm thấy mình rất tồi.........- Bảo Ngọc dừng lại, cô đưa tay lau nước mắt cho nàng.

- nhưng chị sẽ vì em mà sửa đổi. Chị sẽ không nói suôn, chị sẽ dùng hành động của mình chứng minh cho em thấy, em yêu chị sẽ không phải hối hận. Nguyễn Phương Nhi, em có đồng ý làm người yêu chị không? Vị trí bà Lê chắc chắn là của em, nếu không là em sẽ không là ai khác

Phương Nhi lúc im lặng rơi nước mắt, nàng đã nhiều lần tự trấn an bản thân rằng không cần tỏ tình, chỉ cần Bảo Ngọc yêu mình, không cần công khai, chỉ cần Bảo Ngọc cần mình, không cần thân phận, chỉ cần bản thân được yêu Bảo Ngọc. Nhưng rồi đêm nào nàng  cũng sợ, sợ rằng ngày mai thức dậy, Bảo Ngọc đột nhiên đứng trước mặt mình, công khai nắm tay một cô gái khác, nói rằng đây là bạn gái của chị, nàng rất sợ.

- Candy Bông......nếu.....em chưa sẵn sãng cũng......- Bảo Ngọc nhìn nàng từ nảy giờ vẫn chỉ im lặng liền hói hụt hẫng, cô muốn cất chiếc nhẫn vào

- Đeo cho em đi - Phương Nhi đưa tay chặn lại, nàng để tay mình trước mặt Bảo Ngọc, Phương Nhi cười nhưng nước mắt lại rơi.

- Cảm ơn em, Candy Bông. Chị yêu em, rất nhiều - Bảo Ngọc vui mừng đeo nhẵn vào ngón áp út của nàng, vậy là Nguyễn Phương Nhi đã thật sự là của Bảo Ngọc rồi

- Hôn em đi - Phương Nhi đưa tay đỡ cô đứng dậy, nàng liền câu lấy cổ cô khẽ thì thầm.

Bảo Ngọc hai tay vịn lấy eo nàng, rồi đưa một tay lên chạm vào gương mặt của nàng, người này đã thành người yêu mình rồi, Nguyễn Phương Nhi mà Bảo Ngọc luôn phải cất công đi bắt để ghi tên vào sổ thì hôm nay Lê Nguyễn Bảo Ngọc cũng đã bắt được nàng trở về bên mình rồi, bắt được nàng ghi tên vào sổ gia phả của Lê gia rồi.

Cô cúi người bắt đầu dẫn dắt nàng vào một nụ hôn sâu, chiếc lưỡi không xương của cả hai chơi đùa với nhau, Bảo Ngọc như càng hôn càng nghiện, cô dùng chiếc lưỡi của mình càng quét hết các góc khuất trong miệng nàng.

" Nguyễn Phương Nhi, tôi sẽ không bao giờ buông tay em"
"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro