11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook thức dậy với cái đầu đau như búa bổ, cậu là người dậy đầu tiên. Nhìn mớ hỗn độn xung quanh cùng với sáu cái thây nằm la liệt rồi còn ôm nhau ngủ dưới đất thì cũng đủ hiểu họ uống nhiều đến mức nào.

Cậu muốn ngồi dậy hẳn nhưng lại không thể dậy được, thế quái nào cái tên Taehyung này lại ôm cậu cứng ngắc như vậy chứ? Chẳng thương tiếc gì, cứ thế một đạp khiến hắn lăn ra một góc, cũng nhờ thế mà Taehyung tỉnh luôn mặc dù có hơi bạo lực. Hắn xoa xoa cái thân đau nhức nhìn thủ phạm khiến mình ra nông nỗi này trước mắt.

" Sao lại đá tôi?"

" Thế mắc gì ôm tôi?"

Đột nhiên hắn ghé lại sát mặt cậu, khoảng cách giữa hai người đủ để nghe được tiếng thở của đối phương. Cư nhiên sát như vậy thật sự có chút không được tự nhiên cho lắm, Jungkook ngại đỏ cả mặt.

" Không nhớ gì sao?"

" Gì?"

Lúc này mấy người còn lại cũng đã tỉnh, ai nấy đều than cái thân đau nhức và vẫn còn hơi men trong người khiến họ mệt mỏi.

" Hai đứa mày dậy sớm vậy sao?"

" Hôn nhau hay gì mà sát rạt thế?"

Jungkook né gương mặt đẹp trai của hắn ra xa. Trời sinh da mặt đã mỏng lại còn được thêm ông anh hay chọc, bây giờ mặt cậu còn đỏ hơn quả cà chua nữa, muốn kiếm cái hố mà chui xuống luôn cho rồi.

" Hôn...hôn gì chứ? "

" Hyung đừng có chọc em ấy." Hắn nghiêm mặt nhìn Seokjin.

" Xem nó bảo vệ nhau kìa. Anh nói đúng quá chứ gì?"

" Không có...." Jungkook hết sức từ chối.

" Thế sao môi sưng thế kia?"

Môi sưng? Cậu bất giác sờ lên môi của mình. Đúng là có hơi nhức nhức thiệt, sờ sờ cũng thấy nó sưng lên một chút. Jungkook liền cắn lấy môi dưới suy nghĩ

Không lẽ tại thói quen hay cắn môi của mình ta?

Không đúng.

Cắn nhẹ thế thì sưng đéo nào được !!!

Trừ khi

Có người khác cắn !!!

Jungkook theo phản xạ nhìn qua người đã ôm mình tối qua, thấy hắn đang nhìn cậu không đúng tí nào, lại còn cười tủm tỉm?? Không lẽ...

Mặt cậu đỏ hơn lúc nãy nữa, liền luống cuống chạy vào nhà vệ sinh ngay lập tức. Cậu phải xem lại rốt cuộc nó sưng đến mức người ở xa vẫn nhìn rõ hay chẳng qua chỉ là Jin hyung mắt tốt.

Và đúng thế thật.

Nó không chỉ sưng bình thường, còn vài vết tím tím nữa, lại có cả dấu răng? Kì lạ là tối qua đã xảy ra chuyện gì cậu còn chẳng thể nhớ được.

Jungkook tạt nước lạnh liên tục vào mặt cho tỉnh hẳn, đến khi tóc ướt một mảng, cậu vuốt chúng ra sau rồi mới bước ra ngoài. Ngượng ngùng nhìn mọi người, nhưng cũng may là Jin hyung chẳng chọc cậu thêm nữa nên mới dần dần quên đi.

Cậu cùng với Seokjin nấu ít cháo và canh giải rượu cho mọi người, trong khi mấy ông anh vui vẻ vừa ăn vừa nói chuyện với nhau thì chỉ có riêng Jungkook sượng trân thấy rõ, chỉ vì cái thằng cha khó ưa ngồi đối diện cứ nhìn chằm chằm vào môi cậu. Chỉ cần cậu ngẩng mặt lên nhìn hắn là hắn sẽ lờ đi, nhưng chỉ cần cậu cúi xuống ăn là hắn ta y như rằng sẽ nhìn tiếp.

Anh Kim ngắm thành phẩm của mình sao?

Bất quá khó chịu, cậu bỏ ngang chẳng thèm ăn nữa mà bỏ vào một phòng ngủ khác. Hắn thấy thế cũng lẽo đẽo theo sau.

Đúng là sản phẩm trên môi Jungkook là hắn làm thật, nhưng mà hôm qua Jungkook còn chủ động đón nhận nó nữa cơ mà. Lúc nãy thấy người nhỏ bị ông anh làm cho bẽ mặt liền không ngần ngại mà đe dọa ông anh, bây giờ hắn muốn theo đuổi người ta là thật nên Jeon Jungkook giờ là ngoại lệ của Kim Taehyung hắn.

Mấy ông anh ngồi ở bàn nhìn hai đứa nhỏ vờn nhau mà chán ghét, liền phán xét từng đứa một.

" Cái thằng Taehyung này chắc lại chọc giận Jungkookie của em rồi." Jimin lên tiếng

" Cho nó chừa, vừa lòng thằng Taehyung lắm." Hoseok tiếp lời.

" Cược xem thằng này có làm nên chuyện không?" NamJoon cũng góp vui.

" Chắc là không rồi." Yoongi điềm đạm đáp.

" Thương cho cái mỏ của Jungkook ghê." Seokjin vừa ăn vừa buột miệng.

Khi cậu toan đóng cánh cửa lại, thì Taehyung đã nhanh hơn một bước tiến vào trong. Jungkook vốn muốn tránh mặt hắn nhất mà bây giờ hắn lại chui vào đây với cậu. Việc đối diện với hắn bây giờ khiến cậu vừa tức vừa ngượng.

" Anh theo tôi làm gì?"

" Thế cậu tránh mặt tôi làm gì?"

" Ai...bảo tôi tránh mặt anh? Tôi mệt tôi muốn nằm."

" Tôi cũng nằm."

" Thế thì đi qua phòng khác, nhà Jimin hyung không thiếu phòng cho anh."

" Tôi muốn nằm với cậu."

Cậu tát hắn một cái, còn mắng hắn vô sỉ. Taehyung lấy tay cậu áp lên vết đánh hằn đỏ trên má.

" Tay xinh tát đỏ mặt người ta vẫn xinh."

" Anh muốn một cái tát nữa không?" Rụt tay lại toan tát thêm cái nữa.

" Cậu không nhớ tôi nói gì tối qua sao? Chuyện hai đứa....khi say....người ta thường nói thật."

" Tôi không nhớ và cũng không muốn nhớ. Anh đi ra đi để tôi một mình."

" Ừm."

Hắn buồn bã đặt hộp sữa chuối lên cái tab đầu giường rồi quay đầu rời đi.

Chuyện tình cảm không phải chỉ là ngày một ngày hai mà là cả một quá trình dài. Bị từ chối một lần thì sẽ tìm cách tiếp cận lần hai, hắn sẽ kiên trì đến lúc nào cậu chấp nhận mới thôi.

Kim Taehyung trap boy lần đầu thất tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro