Chap 24. Dỗi😡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau cú Nguyễn Phạm Thùy Trang bị hội chị em khiêu khích trên mạng thì cô cũng quyết định ngày hôm nay sẽ tỏ tình với Ngọc Huyền.

Với việc Thùy Trang là một con người hướng nội, trầm tính thì cô không thích việc tỏ tình với nàng trước đám đông. Cô chỉ cần nàng đồng ý bằng trái tim, bằng cảm xúc, chứ không phải bằng những lời khích lệ từ người khác.

Thùy Trang đã dành cả một ngày cuối tuần, cô từ chối hết mọi loại kèo kể cả kèo của Ngọc Huyền rủ.

- Yahh, cuối tuần mà chị dám bỏ rơi em hả? Giận - Ngọc Huyền phụng phịu bám chặt lấy người Thùy Trang như một con kí sinh vậy.

- Hôm đó chị bận thật mà, xin lỗi em bé nha. Chị sẽ bù buổi khác nhé - Thùy Trang đưa tay nâng cái gương mặt búng ra sữa kia, không kìm chế được mà đưa tay ngắt cái má hồng hồng thơm thơm của nàng.

- Thôi đi, chị không có thương em rồi. Mèo nhỏ giận rồi - Ngọc Huyền nhíu này vì đau, nàng gạt tay cô ra khỏi mặt mình, bản thân cũng quay người rời khỏi cô. Nàng chạy sang chỗ NhoDâu mà chơi.

Thùy Trang nhìn tướng đi giận dỗi của nàng y như một con mèo con vậy, trông vừa đáng yêu vừa buồn cười chết đi được, hệt như biệt danh của nàng.

Và thế là cô bị Ngọc Huyền giận đến bây giờ.

Thùy Trang đứng nhìn lại khung cảnh mà bản thân đã dành hàng giờ để chuẩn bị, đèn, hoa, nến, rượu, và những kỉ niệm đẹp của cả hai. Đầy đủ cả rồi.

Cô còn không quên mở chiếc nhẫn mà cô đã nhờ mẹ thiết kế riêng, trên thế giới chỉ có hai chiếc thôi. Là hàng duy nhất, cũng như khẳng định rằng Đặng Ngọc Huyền chỉ là duy nhất, cũng như khẳng định rằng Đặng Ngọc Huyền chỉ là duy nhất của Nguyễn Phạm Thùy Trang vậy đó và Thùy Trang cũng thế.

Đột nhiên chuông điện thoại rung lên.

- Ngọc, em gọi chị có gì không?

-.....

- Ngọc Huyền xỉn?

-.....

- Em giữ em ấy giúp chị, chị chạy qua ngay.

-.....

Thùy Trang nhíu chặt mày cô vội cất hộp nhẫn vào túi, bản thân nhanh đi lấy xe rồi rời đi, con mèo nhỏ này hôm nay bày đặt hẹn Lan Ngọc đi nhậu nữa, cô sẽ xử đẹp con mèo này thành thịt mèo nướng.

____________________________________

Thùy Trang đứng từ xa đã trông thấy Ngọc Huyền ngồi nắm lấy tóc của Lan Ngọc giật qua giật lại, miệng hình như còn lầm bầm gì đó, có vẻ như đang mắng ai đó.

-Aaaa, Đặng Ngọc Huyền buông tóc em ra.........em giết chị, con mèo này đau quá, Đặng Ngọc Huyền - Lan Ngọc kinh hãi hét lớn, cô đã phải chịu trận hơn 2 tiếng rồi. Ngọc Huyền thì say bí tị, bao nhiêu rượu kêu ra đều vô bụng nàng hét rồi, còn cô thì không dám uống.

-Lan Ngọc......chị ta lại trêu đùa chị đúng không?....hức......hức........chị giận người ta chút xíu, người ta còn không thèm quan dỗ ngọt chị, không đếm xỉa đến chị.....hức.....hức, chị đau quá,.....Lan Ngọc, Nguyễn Phạm Thùy Trang đáng ghét, chị ta đáng ghét thật chứ......hức....nhìn em cũng không ưa giống chị ta - Ngọc Huyền trong người có cồn liền không kiểm soát được bản thân, vừa khóc vừa la hét, tay còn liên tục cấu xé Lan Ngọc đáng thương.

Ngọc Huyền buồn lắm, nàng chỉ là dở chứng làm nũng muốn Thùy Trang dỗ thôi, vậy mà con người đó lại coi như không có gì, còn không thèm tìm nàng nữa. Thùy Trang chắc chắn lại trêu nàng rồi, Đặng Ngọc Huyền này mà gặp lại cô chắc chắn Nguyễn Phạm Thùy Trang đừng mơ còn lành lặn đi về.

Thùy Trang đương nhiên nghe nàng mắng mình không sót chữ nào, không phải cô không muốn dỗ mà do dạo này bản thân đột nhiên bận rộn quá trời, làm quên luôn việc Ngọc Huyền đang dỗi mình. Mà vừa xong việc thì cũng đã đến cuối tuần, lại bận việc chuẩn bị tỏ tình. Thùy Trang nhìn Lan Ngọc bị Ngọc Huyền hành tới không nhận ra đây là học bá xinh đẹp mà bao người yêu mếm trong tim kia, người ta mà thấy chắc chạy mất dép.

Nhìn đi, đầu tóc rối tung, quần áo thì sộc sệt, trời ơi nhìn như mấy đứa bỏ nhà ra đi mấy năm vậy. Tú Quỳnh mà thấy chị người yêu mình bình thường lúc nào cũng trong trạng thái tuyệt vời của tuyệt vời mà bị Đặng Ngọc Huyền hành tới không nhìn ra chắc lúc đó có trận đấu giữa dâu và mèo mất.

Thùy Trang cũng còn tính người, cô đi tới gỡ Ngọc Huyền ra khỏi Lan Ngọc

- Ngọc Huyền, buông em ấy ra đi, chị chưa muốn bị Tú Quỳnh đánh chết đâu - Thùy Trang ôm chặt lại Ngọc Huyền đang vùng vẫy trong lòng, đưa mắt bảo Lan Ngọc về đi, Ngọc Huyền mình sẽ lo.

- Trả chiếc mèo bạo lực lại cho chị đó, em vì chị ấy mà bỏ bé dâu ở nhà đang thành dâu ác ma rồi, giờ em về chịu tội đây - Lan Ngọc đứng chỉnh lại tóc với quần áo của mình, cô vừa nói vừa mếu máo. Đột nhiên bản thân muốn về Paris ghê, sao ở đây ai cũng ăn hiếp mình hết vậy, giờ cô chuẩn bị đối diện với ác ma ở nhà cô nữa nè.

- Cẩn thận nha em, nhắm mà sống không được thì chạy đi - Thùy Trang lúc này còn vui vẻ đùa ngược lại.

Lan Ngọc liếc cô rồi nhanh chống rời đi.

Ngọc Huyền trong lòng Thùy Trang cũng không còn vùng vẫy nữa, nàng vì hơi ấm quen thuộc, hương thơm quen thuộc đã yên ổn ngủ một giấc rồi. Thùy Trang cũng bật cười nhìn em bé dễ ngủ như vậy, cô để lại vài tờ tiền mặt rồi bế thóc em bé của cô vào xe ngồi.

Trên xe, Thùy Trang từ tốn thắt dây cho nàng, còn không quên lấy chăn mà bản thân chuẩn bị sẵn phủ lên người nàng. Dạo này trời sang đông rồi, Ngọc Huyền lại ra đường mặc mấy bộ đồ mỏng như vậy, năm đó Ngọc Huyền bị tai nạn ngoài ý muốn nên bây giờ chân rất yếu, trời chuyển lạnh sẽ trở nên đau.

Cô lấy trong tủ phía trước ghế phụ một hộp cao dán, ân cần dán lên chân nàng. Tay còn không quên xoa bóp lấy chân nàng.

Ngọc Huyền được cô xoa bóp chân thì cũng dễ chịu hơn, đôi mày cũng không còn nhíu lại nữa

- Đặng Ngọc Huyền, chị mong đây là lần cuối, chị mà biết em ra đường ăn mặc thiếu vải lại còn uống đi rượu thì chị sẽ đánh vào mông em tới khi em tỉnh rượu mới thôi đó - Thùy Trang mặc kệ người kia có nghe hay không nhưng cô vẫn muốn đe dọa.

Nếu có lần sau, cô chắc chắn sẽ làm thật đó. Ngọc Huyền thì say đến không biết trời trăng gì rồi nhưng không hiểu sao khi Thùy Trang dứt lời, nàng lại kéo cao tấm chăn đang phủ trên người mình cao hơn miệng còn lẩm bẩm nhỏ nhưng đủ để Thùy Trang nghe thấy.

- Đê tiện, bỉ ổi, vô liêm sỉ, biến thái.

---End chap---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro